Chap 4

Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng, cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết. Bữa tiệc chào đón thành viên mới cuối cùng cũng kết thúc, ai về phòng nấy nhưng thực ra là mấy chục thanh niên nằm xếp chồng lên nhau trong cùng một phòng. Tại người thì nhiều mà phòng thì ít, ngoài bố, em gái út cùng Marco ra thì ai cũng phải nằm chung một phòng, mà một phòng ngủ lại khá rộng rãi, thừa sức chứa được tầm mấy chục thuyền viên lận, nên không sợ thiếu chỗ ngủ.

Tối nay cũng như bao ngày, nó lại vác chăn lên cột buồm ngồi ngủ, xin nhấn mạnh là ngồi ngủ! Nó không hay ngủ lắm, một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, gì chứ nó là cú vọ mà, hồi còn làm một nhỏ học sinh thì một ngày nó chỉ ngủ có 2 tiếng thôi vì nó thức trắng đêm cày các bộ truyện đam mĩ mà. Ngồi trên cột buồm, nó chỉ lạnh nhạt nhìn mặt biển, vì thời đại này không có điện thoại nên vào những đêm như thế này nó luôn thấy chán. Nhìn được một lúc nó lại thấy chán, rảnh háng quá nó chả biết làm gì liền lặng lẽ bay đi chơi.

Giờ cũng là nửa đêm nên ai cũng ngủ say cả, cho dù nó có vỗ cánh thật mạnh đi chăng nữa thì cũng chả ai biết. Nó thả mình theo từng đợt gió biển mát lạnh, lướt vô định trên bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng vạn vì sao, bấy giờ bên cạnh nó là hàng tá những con bướm phát ra ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng như ánh trăng, như chỉ hướng cho nó bay đến những nơi thú vị.

Hòn đảo đầu tiên nó nhìn thấy là Dressrosa, nó chỉ nhìn thấy một vài ánh sáng mờ nhạt từ phía cửa sổ cung điện. Tiếp đến là một vài nơi khác như Punk Hazard, Baltigo,..... nó còn thích thú bay xung quanh con voi khổng lồ Zunisha, nó rảnh hánh đến mức biểu diễn " xiếc bướm " cho con voi xem. Dù nó đếch hiểu con voi đang nói gì nhưng nó biết Zunisha cảm thấy rất vui.

Khi nó quay trở lại thuyền Moby Dick thì cũng là lúc ánh sáng của buổi bình minh chiếu rọi xuống mặt biển. Hàng ngàn chú bướm trăng xanh đêm qua đều tan biến hết, thay vào đó là những chú bướm đỏ rực như lửa, bay khắp con thuyền cá voi này. Nó vui vẻ chạy nhảy khắp hành lang, đánh thức các ông anh và người cha vĩ đại của mình.

"Các anh ơi!!! Bố ơi!!! Dậy mau lên, mặt trời mọc rồi kìa!!!"

Mới giọng nói chim oanh như hét vào loa với tầng số max hết cỡ khiến sóng biển dâng trào, những người anh trai số nhọ phủ đàu và người cha đáng thương bị hành quyết màng nhĩ từ sáng sớm thì cũng đã thức dậy, nhưng có người thì xỉu, có người thì đi gặp cô y tá trưởng vì đau tai, tóm lại là loạn một đoàn.

Một lúc sau, tiếng gọi con ăn cơm của Thatch vang lên inh ỏi khắp tàu kèm theo tiếng gọi đàn í ới của các thuyền viên trên tàu khiến nó ngồi trên cột buồm không thể không nhịn cười. Trong sảnh ăn, bao nhiêu tạp âm to kinh khủng khiếp đâm thẳng vào màng nhĩ bạn khi mở cánh của phòng ăn ra, nào là tiếng chửi rủa, tiếng cười, tiếng hô hào mà chả rõ lí do vì sao, tiếng la dẹp loạn của gà tây đầu dứa. Nó nhìn gia đình của mình một cách hạnh phúc và tự hào, nó muốn mọi thứ luôn như thế này, mãi mãi...

Ý nghĩ hạnh phúc ấy chạy qua đầu nó nhưng rồi lại là những chuỗi hình ảnh bị thương đánh bật suy nghĩ ấy đi. Nó lại nhớ đến hình ảnh Ace ra đi với nụ cười mãn nguyện, hình ảnh Bố Già chịu hàng ngàn vết thương vẫn hiên ngang đứng giữa Tổng Bộ. Càng nghĩ tim nó lại càng đau, nước mắt trực chờ rơi ra, nó đã quyết định rồi, quyết định đáng giá sống còn của cuộc đời nó.





Bữa sáng sẽ kết thúc trong yên bình nếu không muốn nói rằng ngay sau đó là một trò con bò của bộ tứ siêu quậy trên tàu: Thatch, Haruta, Ace và Kotori. Nó cũng khá giống trò chơi mạo hiểm phổ biến ở cái đất nước hình chữ S là chọc chó thì nơi đây họ đi chọc " dứa ", vâng là chọc " dứa " đấy ạ

Bằng dây cột tóc có nơ hồng của Kotori mà tóc của Marco đã bị Ace không - biết - bằng – cách – vi - diệu – nào - đó buộc lại trông cực kì buồn cười. Bốn kẻ chủ mưu cười lăn cười lộn trên sàn trong gương mặt khó hiểu của anh gà đầu dứa, nhờ có Izo tốt bụng đưa gương cho anh bảo mẫu xem thì gân xanh gân đen nổi hết lên, anh hoá Phượng Hoàng rượt bốn người kia chạy khắp tàu.

Sau khi nghe anh cả thuyết giáo đủ điều thì cùng lúc đó có một thuyền viên chạy đến báo tin:

"Bố, chúng con có thấy một tàu hải tặc rất ngông cuồng, chúng cứ bắn đạn pháo lao đến chỗ chúng ta thôi"

Kotori nghe vậy cũng hơi thắc mắc nghiền đầu, làm cách nào mà bọn chúng biết cả băng đang ở đây mà đi tìm được vậy?

"Gurarara, quả là một lũ ngựa non háu đá, Jozu, lần này đến đội của con dẹp chúng đi"

"Vân—Cha ơi cho con ra đánh nhau với chúng đi"

Jozu còn chưa kịp đáp ứng ông thì nó đã ngắt lời, hồ gởi giơ tay nói.

"Không được đâu Kotori, em còn nhỏ chưa ra chiến đấu được": Marco nhíu mày nhìn nó.

"Thế sao được, em cũng là thành viên của Băng Râu Trắng thì em ít nhất cũng phải được tham gia một lần chứ"

"Nhưng—-Cứ để con bé thoải mái đi"

Họ kinh ngạc nhìn ông, ông mỉm cười nhìn nó như muốn nói rằng ông tin tưởng nó. Kotori cười tươi bay thẳng vào lòng ông cám ơn liên tục:

"Cám ơn cha nha"

"Ối mẹ ơi, dễ thương quá" Cả băng suýt nữa là đi hiến máu miễn phí cho các chị em y tá rồi. Ông xoa đầu nó nói:

"Con cứ việc bung xoã, để đảm bảo an toàn cho con, đội 3 của Jozu sẽ đứng sau hỗ trợ con được chứ?"

Nó vui vẻ gật đầu, cùng đi theo đội 3 lên boong tàu nhìn, trước mắt họ là một thuyền hải tặc rất to, đông đến vài nghìn tên. Chúng hung hăng hét lên:

"Tứ Hoàng Râu Trắng đâu rồi? Hôm nay sẽ là ngày bọn ta lấy đầu của ngươi!!!!!"

Nghe xong nó chỉ thầm chửi, một lũ trẻ trâu chưa trải sự đời, cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện à bọn ngu học. Nó đi thẳng ra phía trước với gương mặt lạnh băng, nhìn con người như con kiến khiến các thanh niên đội 3 rét run.

"Một lũ chuột bạch tuyệt vời, tự nộp mạng đến đây cho ta thí nghiệm sao?"

Nó vỗ cánh bay lên trên cao, hất mặt cực kì tự tin, à mà chỉ là khoảng thời gian làm màu của nó thôi, đừng để tâm làm gì.

"Hê hê hê, đây là loài bướm mới ta mới tạo ra, hãy nếm thử chúng đi bọn chuột bạch"

Nó giơ tay cao hô

"Thanh Đăng Hồ Điệp"

Từ đâu mà hàng ngàn hàng vạn con bướm lấp lánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng như Thanh Đăng bay đến che khuất một vùng trời. Nó nở cười quỷ dị, chỉ ngón tay về phía tàu địch:

"Thực Hồn Đăng"

Ngay lập tức hàng vạn con bướm lao xuống như ruồi đang lao vào tấn công con tác giả, từng tên từng tên một trên thuyền gục xuống không rõ nguyên rõ, tên thuyền trưởng hốt hoảng hét lên:

"Này, có chuyện gì vậy? Này!!!"

"Thanh Đăng Hồ Điệp của ta là những con bướm chuyên ăn hồn, chỉ cần chúng đậu trên cơ thể các ngươi thì hồn phách của các ngươi sẽ bị ăn mòn, đến cuối cùng chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi"

Cả nhà nghe đứa em giải thích mà run như cầy sấy, cô em út nhà họ đáng sợ quá mà. Lượng địch đã giảm đi rất nhiều, nó quyết định cho Thanh Đăng Hồ Điệp rút đi còn nó ra đòn quyết định.

"An nghỉ dưới suối vàng đi nhé, Tinh Hoả Mãn Thiên"

Một đàn bướm đỏ rực lửa xuất hiện từ bốn cái quạt sau lưng nó, lap thẳng đến con tàu khiến nó hư hại nặng nề, trên đầu là rất nhiều chú bướm đỏ cam khác xà xuống kết liễu tất cả những tên còn sót lại.

Đại Gia Đình đằng sau há hốc mồm nhìn em gái mình, đúng là con của quái vật thì không thể bình thường được mà. Từ ngày hôm đó họ chẳng giám đụng vào tiểu bảo bối nhà họ nữa đâu, đáng sợ quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top