Chap 36

Sáng hôm sau, cả tàu Moby Dick đều nhốn nháo vui mừng chuẩn bị cho ngày vui của đôi phu phu hằng ngày rắc cẩu lương đầy thuyền khiến các thuyền viên nghẹn đến chết, có người còn sặc cả nước bọt vì ngộ độc cẩu lương. Boong tàu hôm nay được trang hoàng rực rỡ, cũng là nhờ có mắt thẩm mĩ của Kohaku hết đấy, công nhận sau này ai lấy thằng nhỏ này có phúc phết đấy, cả tàu nghĩ.

Hôm nay Marco ăn diện ra phết đấy, bộ vest trắng cùng áo sơ mi cao cổ được Kotori bay đến tận Dressrosa mượn của thiếu chủ nhà Donquixote. Nó cũng thầm công nhận rằng anh cả nhà nó mặc vest vào bảnh hơn ngày thường nhiều, nhưng mà tí nữa động phòng, nó biết lấy gì đền cho Doffy-san bây giờ???

Bên trong phòng " cô dâu ", đội ngũ cánh chị em phụ nữ nhưng thực ra chỉ có hai người là Inari cùng Izo đang cật lực trang điểm. Lúc nó đi vào liền ngay lập tức hạ do ván ngất ngay ra giữa sàn, xin nói rằng hôm nay Ace đẹp dã man, quả nhiên trình độ trang điểm của hội chị em không phải dạng vừa mà. Bộ của Ace thì do Kohaku hoá hạc bay đi mua ở Sabody đấy, y xin thề là bay qua cái dãy Red Line xong là cô ngất luôn trên đất rồi, may mà mua về được đấy.

Đến giờ hành lễ, dưới những dãy ghế là những người đồng đội vào sinh ra tử với nhau đang hồi hộp ngồi im re chờ đợi để ăn cưới, Râu Trắng ngồi trên cái ghế riêng bên cạnh nơi lễ đường, hôm nay ông chỉ làm người chứng kiến hôn lễ thôi chứ không có làm cha xứ đâu. Chức cha xứ hôm nay dành cho đứa em gái quyền năng Kotori rồi.

"Đã đến giờ hành lễ, mời các anh trai đang nhốn nháo phía ghế cho khách ngồi im giữ trật tự, chú rể hãy mau chóng chỉnh lại trang phục trước khi quá trễ và cô dâu hãy vào vị trí chuẩn bị nếu không muốn bị mất chồng ngay tại thời điểm này" Nó thản nhiên bắn ra một câu khiến mọi người đơ tại chỗ.

Sau khi thấy mọi thứ đã vào quy củ, nó yên tâm bắt đầu buổi lễ mang tính lịch sử của băng Râu Trắng.

"Mời cô dâu bước vào lễ đường!"

Từ trong phòng, Ace bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng " đây đâu phải Ace mọi khi " của những người anh em. Kohaku hạnh phúc nhìn bộ đồ mà bản thân đã phải bay bục mặt đi mua, quả thực rất hợp với anh ấy mà. Ace nhẹ nhàng bước đến lễ đường trong sự chứng kiến của Bố Già, bên cạnh là Marco đang mỉm cười ôn nhu, từ hôm nay họ sẽ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau.

"Hôm nay là ngày vui của hai anh nên em cũng không muốn phá phách cái gì cả, nhưng em là cha xứ, và việc hai người có thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng còn phải thông qua em nữa"

Inari cùng Kohaku lặng lẽ đỡ chán, con người nào đã cho con nhóc này lên làm cha xứ vậy hả trời?!

"Marco-nii-san, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh, mong anh trả lời thật lòng"

Marco căng thẳng nhìn nó, tay siết chặt lại nói: "Em cứ việc hỏi,yoi"

"He he, anh động lòng với Ace-nii-san lúc nào vậy?"

"Lúc em ấy quyết định gia nhập băng, yoi"

"Vậy anh thử đánh giá tính cách của Ace-nii-san xem nào"

"Ace bình thường là một người rất nghịch ngợm, thích ăn thích ngủ, trông vô cùng vô lo vô tư, còn có em ấy cũng rất nóng nảy và đôi khi bị mất bình tĩnh, giống như đợt một mực đòi đi truy bắt Teach ấy, mà trông em ấy như vậy thôi, lúc Ace ở một mình mới thấy được em ấy khá đa cảm và có một chút dễ vỡ nữa"

Ace có đôi chút kinh ngạc, đến cả bản thân cậu còn không có ngờ đến tính cách của mình lại như vậy luôn.

"Hôm nay đứng ở đây, anh có muốn nói gì không?"

"Nói thật thì anh cũng không biết nên nói gì nữa, nhưng anh biết bản thân anh muốn gì, anh không mong Ace sẽ giống như những người vợ ngoài kia tam tòng tứ đức, hiền huệ đảm đang các thứ các thứ, anh chỉ muốn Ace luôn được vui vẻ và tự do, và anh sẽ là chỗ dựa cho em ấy với tư cách là một người chồng"

Nó khẽ đánh mắt nhìn y, thấy anh hai mình xác nhận những lời vừa rồi là thật lòng nên nó cũng không hỏi thêm điều vì nữa, mỉm cười thật tươi quay sang nhìn Ace hiện đang đứng đơ như pho tượng nhìn Marco.

"Ace-nii-san, em cũng không muốn hỏi gì nhiều đâu bởi anh đơn thuần quá nên em hiểu hết rồi, anh có điều gì muốn nói với nửa kia của mình không?"

"Anh thật sự không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng anh biết những lời sau chính là những lời thật tâm của anh, từ khi còn nhỏ anh đã không được nhận tình yêu thương chọn vẹn từ cha mẹ, lớn lên một chút nữa thì có những người anh em sát cánh lớn lên, sau đó thì anh lang bạt ngoài biển nên càng không biết tình yêu là gì, mãi cho đến khi gặp Marco.

Anh chỉ muốn nói là cả cuộc sống sau này của anh sẽ giao phó hết cho Marco, đồng sinh đồng tử, mãi không chia lìa"

Đúng vậy, tình yêu của hai chúng ta sẽ chỉ kết thúc khi cuộc sống này kết thúc. Anh sống thì em sống, anh chết thì em cũng vong, chúng ta là một đôi, quyết không chia lìa. Kotori hạnh phúc nở nụ cười, đây là hai người anh khiến nó cảm thấy vô cùng cực nhọc khi nhìn thấy cái mớ tính cảm rối hơn tơ vò ngày trước, xem ra cả hai đã dần dần gỡ rối và hiểu nhau hơn rồi.

"Hai người có thể trao nhẫn cho nhau rồi"

Nó cầm hộp đựng nhẫn đưa ra giữa hai người, mỉm cười nhẹ nhàng. Cả hai nhận lấy chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón áp út của đối phương, từ nay đôi ta là của nhau, không ai có thể chia cách hai ta nữa.

"Em xin tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng của nhau!!"

Phía bên dưới như một cái chợ vỡ, ồn ào náo nhiệt chúc mừng đôi phu phu mới cưới, Marco bây giờ đem Ace về làm của riêng rồi liền chẳng kiêng dè ai mà đặt lên môi cậu một nụ hôm sâu. Vị cha xứ đằng sau lại lặng lẽ lôi sên ra chụp hình điên cuồng.

Bây giờ đến với màn ném hoa huyền thoại, Ace đứng xoay lưng ra sau, vui vẻ tung bông. Phía sau chính xác là cái chiến trường siêu hỗn độn.

"Hoa là của tôi!"

"Không của tôi!"

"Cút hết ra cho tôi thể hiện!"

"Tránh hết ra cho tôi lấy hoa!"

Bông hoa đáp rất mĩ lệ vào đôi tay của đội trưởng đội 4 đang ngu ngơ chẳng hiểu gì và đội trưởng đội 16 đang hạnh phúc vì cầm được hoa. Mọi người lại bắt đầu sân si chúc phúc cho đôi trai tơ này, Kotori đứng trên bục thấy vậy cũng không nói gì nhiều, như một cơn gió lấy giấy bút ra ghi tên hai con người kia, Inari thì buồn rầu vì không lấy được hoa, hiện tại cô đang ngồi một góc đếm kiến a.

Nghi thức nghi lễ xong xuôi thì cũng đến lúc nhập tiệc, nói là tiệc thì cũng chẳng khác thường ngày là bao, chỉ là phóng túng cho phép uống nhiều rượu hơn thôi. Kotori ngồi trên đùi của cha nốc rượu ừng ực, hết chén này tới chén khác cạn cùng ông.

"Thật may mắn khi hai anh ấy về với nhau cha nhỉ?"

"Đúng vậy, dù gì ta thấy hai đứa nó cứ lén lén lút lút thả tim hường tứ tung khiến ta có chút muốn lôi mặt hai đứa chúng nó ra thôi"

"Cũng may là nhờ có hôn lễ hôm nay nên hai anh ấy cũng phóng khoáng hơn chút rồi"

"Quả thật là vậy"

Tối đến, trong căn phòng mới của đôi vợ chồng mới cưới liền có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng thở sốc đầy nam tính. Bên phòng của đứa em hủ nữ, con Den Den Mushi hoạt động hết công suất phát sóng trực tiếp trận mây mưa này.

"A... Ha a... Marco... đừng mà... đừng ghì chỗ đó... Ngô a!"

"Nào Ace, thả lỏng ra một chút đi, chúng ta làm nhiều đến vậy rồi mà em vẫn không thích nghi được sao, yoi?"

"A... A... Ha a... nhanh... nhanh quá rồi... sâu... sâu quá... em chết mất... Marco..."

"Đêm nay là đêm tân hôn đó, em cứ từ từ hưởng thụ đi"

"Chohohoho, phen này Ace-nii-san xuống không nổi giường rồi~"

Và nguyên đêm đó có 3 con người không thể ngủ được vì vài lí do không thể nào nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top