Chap 32
Nó đơ tại chỗ nhìn tên con trai trước mắt, ủa mình có quen người này hả??? Sao không nhớ ta???
"Xin lỗi, tôi không quen anh, anh là ai, mau đi ra đi!!!"
"Đậu phộng con điên kia, là anh hai nhóc đây, Kohaku đây!"
"Ko... haku?"
Sau khi bộ não vạn dụng bết công suất trong 7749 giây, cuối cùng nó cũng nhớ ra, đây là tên anh hai của nó cơ mà, chẳng lẽ người này... chắc không phải đâu, anh hai nó chết lâu rồi, đâu phải ai cũng may mắn được như nó cùng Inari đâu, có lẽ là tên trùng tên thôi.
"Kotori! Đến cả anh trai nhóc mà nhóc còn không nhớ hả? Cái con ăn cháo đá bát này nữa!!"
"Xin lỗi anh giai nhiều nhe, anh hai em mất từ lâu rồi, chắc là anh nhận nhầm người đi"
"Cái con nhỏ này nữa! Sao nhóc lại rủa anh trai nhóc chết sớm hả?! Anh đây còn muốn bồi tội với bé Lúa của anh nữa đấy!!"
Nó mở to mắt nhìn y, bé Lúa... này là biệt danh mà anh hai nó hay gọi Inari, nếu như vậy thì đây chính là...
"Haku-nii!!!"
Nó bất ngờ nhảy lên ôm chặt lấy Kohaku, như con bạch tuộc siết chặt lại khiến y không tài nào thở nổi, nhưng với một tên muội khống nặng như tên này thì cũng không thể làm gì được, đành vươn tay lên xoa đầu an ủi nó vài câu:
"Xúc động vậy hả? Anh đây cũng là nhường nhịn nhóc lắm rồi đấy, dù sao nhóc cũng chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt anh một lần nào cả"
"Em thường hay nghe bố mẹ miêu tả anh bằng ba từ rất đẹp trai cho nên em cũng chẳng tưởng tượng được, lần này được nhìn thấy đúng là thoả mãn mà"
Hoá ra Kohaku cũng xuyên không giống nó, khi đến đây thì được tên lều báo Morgans nhặt được và nuôi nấng, y vô tình ăn được trái Kuren Kuren no Mi cho phép người sử dụng có khả năng biển thành một con hạc. Vì làm việc cho bên thời báo kinh tế quá tệ nên đã bị đuổi việc, đang lang thang thì bị Hải Vương đuổi bay rụng cánh và đâm thẳng vào đứa đứa đứa gái.
"Đúng là ba cái nghề viết lách này không có hợp với anh a"
"Chứ còn gì nữa, môn Văn là anh đây học dở nhất đấy, lúc thi tốt nghiệp anh ngấp ngoải có 6 điểm thôi!"
"Vậy bây giờ anh định đi đâu?"
"Nếu như em đã ở đây thì rất có thể bé Lúa sẽ ở đây, anh muốn đi tìm em ấy, khi nào thấy người thì anh sẽ đưa em ấy đến chỗ của em"
"Vậy thì đi đâu xa hả ông nội? Con nhỏ ấy nó ở chỗ em luôn mà!"
"Hả? Thật á?"
"Bộ anh viết báo không để ý thông tin hả?"
"Anh cùng tụi hải âu đi giao báo thôi, nói thật là lần đầu anh thử viết đã bị giáng chức rồi đấy"
"Thiếu tướng nhà ta chán đời quá vậy~"
"Đừng có chọc anh nữa!!"
Kotori dẫn thằng anh đến chỗ bọn nó thường hay tụ tập, do kì tập luyện cũng đã kết thúc nên Inari cũng chỉ có thể ở đó thôi, mà Luffy đã đi lấy lại mũ rồi nên chắc chắn chỉ còn mỗi cô ở lại. Kohaku cuối cùng cũng biết được đứa em gái ruột thịt của mình hiện đang là con gái ruột của Edward Newgate, anh bắt đầu tự hỏi vì sao bản thân lại không đi tìm con bé này sớm hơn để nhận cha nuôi. Hai anh em vừa đi vừa trò truyện đôi ba câu về cuộc sống ở thế giới mới, chân vẫn cứ sải bước về khu đất ở chung.
Đến nơi, hai anh em nhìn thấy Inari ngồi im ru dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn chằm chằm vào đống cỏ bên dưới. Kohaku đưa mắt nhìn em gái, mong nó sẽ đưa ra kế sách giúp y gặp lại cô, nhưng nó mặc kệ, độc ác đẩy y vồ ếch ra bên cạnh cô, mồm lẩm bẩm nói "chuyện gia đình nhà anh thì tự giải quyết đi"
"Con em ăn cháo đá bát!!!"
Nói vậy thôi chứ y vẫn kiên cường đứng lên đi đến bên cạnh cô, thấy anh trai cùng bạn thân sắp gặp lại nhau, nó rất biết điều mà tránh đi chỗ khác, trả lại không gian cho đôi người yêu kia.
"Về rồi hả Tori? Chúng ta nên nhanh chóng trở lại thuyền thôi, về Sabody để..."
Lúc cô nhìn sang bên cạnh, thân ảnh ấy... cô không thể nào nhầm được, là người đã chết trên tiền tuyến năm nào, người đã tặng cô chiếc khăn trắng năm ấy. Là...
"Kohaku..."
"Mới có vài năm không gặp lại thôi, em đã bất ngờ đến vậy rồi hả, bé Lúa?"
Cô thẫn thờ đứng dậy, giọng nói tràn ngập run rẩy vang lên: "Làm sao có thể? Anh không phải đã chết nhiều năm rồi sao? Tại sao lại..."
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Lúa, hai đứa các em có thể xuyên không đến đây, bộ anh không thể sao?"
"Không, không phải, chỉ là em... có hơi bất ngờ quá thôi" Giọng cô nghẹn hẳn lại, người yêu cô đã về rồi.
"Anh về rồi"
"Ừ, mừng anh về"
Đôi bên im lặng một hồi lâu, nhưng cả hai đều biết, đối phương rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Inari mở miệng muốn mời anh về thuyền thì Kohaku đã cướp lời trước, hỏi:
"Em... em năm nay bao nhiêu vậy?"
"Em bằng Tori, 17 tuổi"
"Anh năm nay 19, năm sau sẽ tròn 20 đấy"
Mới đầu cô còn hơi khó hiểu khi nghe anh hỏi tuổi của bản thân, ngay khi nghe thấy năm sau y tròn 20 tuổi, mặt cô liền đỏ hết cả lên. Thế giới trước của bọn họ, nữ 18 tuổi và nam 20 tuổi mới được phép kết hôn.
"Vậy... vậy thì cứ đợi một năm nữa đi"
"Là em anh đều có thể đợi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top