Chap 3

"Mọi người, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã cạn hết mấy thùng bia rồi, chúng ta chơi trò gì đi ha"

Tiếng nói của Izo đã phá tan tiếng nói ầm ĩ nơi sảnh phòng ăn, mọi người quay lại nhìn bị đội trưởng mặc yukata tím đang cười rất thân thiện. Cuối cùng là tất cả các đội trưởng, Ace và Kotori đều tham gia, còn bọn thủy thủ và Bố à, chỉ có ngồi xem kịch hay thôi.

"Vậy chúng ta chơi "ai là vua" nha!"

Izo không biết từ lúc nào và bằng cách nào đã lấy được một lọ gỗ đựng mấy thanh tre ra khiến cả đám ngáo ngơ. Quái, ổng lấy đâu ra cái lọ đẹp dữ vậy?

"Ở đây tôi chuẩn bị 17 thanh tre, có 16 thanh đánh số từ 1-16, 1 thanh có màu đỏ, ai bốc được thanh màu đỏ thì người đó là vua và có thể ra lệnh cho 16 người còn lại làm việc gì đó mà người đó muốn"

Cuộc chiến sống còn chính thức bắt đầu, người chơi như con hổ đói nhào vào hộp quẻ, họ thầm cầu mong rằng tên làm vua đừng làm điều gì quá kinh dị đối với bọn họ. Đối với nó thì đã gài những chú bướm nhỏ tí xíu đi rình số các anh, nó quyết định khoảng 2 ván sau nó sẽ sử dụng năng lực con mắt trái này làm thỏa mãn máu hủ bao lâu nay của nó.

"Há há há há há, ta là Vua đây!!!"

Và tên may mắn đầu tiên là Haruta, quái may mắn vậy???

"Vậy số 12 và số 3 hãy nhảy một điệu samba, số 12 là nữ còn số 3 là nam ha"

"Tên nhóc Haruta kia mi nói cái gì cơ?"

Và người xui xẻo đang cầm thanh số 12 là Namur, mọi người đang nín cười đến nội thương, họ đang nghĩ đến cái viễn cảnh mà tên này phải ra dáng là một bạn nhảy nữ. Nhưng rồi họ lại nghĩ, ai là số 3 vậy?

"Namur nii-san, anh là số 12 hả?"

Các anh lớn lặng lẽ nhìn cô em gái út của thuyền, nhìn gương mặt nửa thích thú, nửa e dè, đừng nói là....

"Nè Kotori, không lẽ em......"

"Dạ em số 3"

Ôi thôi xong, Namur cặp nhảy với ai không cặp, lại còn cặp phải cô em gái của Moby Dick, ngoài ra con bé nó còn vào vai bạn nhảy nam nữa chứ. Kì này là đi toi chức danh đội trưởng ngầu lòi của anh rồi!

Cả băng Râu Trắng cười sặc sụa, họ cứ ngỡ là hàm sắp bay đi luôn rồi cơ ấy, cười mỏi cơ hàm luôn. Còn hai con người trên sân khấu, nó thì không nói, mặt thì ngầu lòi các kiểu, rất ra dáng một soái tỷ, Namur thì khỏi nói luôn, mặt đỏ như cà chua chín, đã vậy còn mặc cái váy hở hở gắn đầy kim tuyến khiến anh cảm thấy nhục mặt hơn bao giờ hết.

Thực hiện xong màn tra tấn để đời vừa rồi, Namur ngay lập tức bị hội anh em cây khế cười thẳng vào mặt

"Nè Namur, sao cậu nhìn như con gái thế, thua cả Kotori-chan!"

"Kotori đúng là em gái của băng Râu Trắng mà, soái quá thể nha!"

"Nhìn cậu đỏ mặt mà buồn cười kinh khủng luôn ấy"

Râu Trắng sau khi được chứng kiến điệu nhảy vừa rồi, ông chút nữa liền cười tụt cả quai hàm, haki bá vương tí nữa là vô tình làm đàn con ngất xỉu, ông chính thức thấy trò chơi này vô cùng thú vị.

Ván tiếp theo, ai cũng cầu cho mình được làm vua, con người tiếp theo được chúa rủ lòng thương là......

"Oh, tôi là vua sao?"

Chính là Hoa Kiếm Vista, anh rút được que vừa rồi mà vẫn bình thản vuốt vuốt bộ râu ngọc ngà của mình và lặng lẽ nói:

"Số 10 hãy đeo kính râm và nhảy một điệu nhảy tuỳ ý đều được"

Ai cũng nghĩ nó khá đơn giản, nhưng cái quan trọng nhất ơi đây, số 10 bí ẩn kia là ai?

Lùng sục một hồi thì họ thấy đã phát hiện ra số 10, đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng - Marco trong lốt phượng hoàng sắp phóng đi. Rất may mắn khi Kotori cầm chiếc guốc nặng gần một kí của nó ném thẳng đến chỗ anh, may mắn là chưa có ngất xỉu.

"Thôi nào Marco, đây chỉ là trò chơi thôi mà, cậu cứ làm thử đi"

Sau một hồi nhốn nháo thì Marco cũng chấp nhận cái thử thách ngớ ngẩn của Vista. Ngay sau đó, họ cảm thấy ruột gan như đảo lộn cả lên khi nhìn thấy hình ảnh vị đội trưởng có quả đầu dứa huyền thoại đặc trưng, khuôn mặt không thể nào tả nổi đứng nhún vài cái trên bàn.

Thề trên danh dự rằng, bố già đã cười ra cả nước mắt khi nhìn người con cả của mình như vậy, còn nó thì vứt hết tiết tháo mà bò ra cười, tay thì dùng Den Den Mushi chụp một đống hình, tí nữa là lộ hàng, nhưng cũng may là có Ace giữ lại hộ.

Sau màn tra tấn ruột thừa vừa rồi, cũng đã đến với khoảnh khắc tình yêu của hai chàng trai trẻ được thắp sáng bởi một nữ thần tình yêu Kotori. Ngay lúc này nó đã vận dụng năng lực "đôi mắt trái thần thánh" của mình để tìm ra vị trí que vua.

"Oà, em là vua nè"

Các anh nhìn nó nghĩ: dù gì cũng là em gái nhỏ, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng nhầm rồi các anh ạ, đời nó mãi mãi không phải là mơ vì quả mơ nó chua kinh khủng tởm.

"Vậy số 7 hãy cầu hôn số 11 nha"

Im lặng, họ chính thức ngỡ ngàng nhìn cô em gái út của họ, thật nguy hiểm mà. Hai con người xấu số lọt vào mắt xanh của nó là Thatch và Izo. Nó chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Thatch và đưa cho anh một cây trâm khảm ngọc tim cực đẹp, cười nói

"Vật để cầu hôn đó Thatch nii-san"

Thatch mặt đỏ như gấc quỳ xuống, giơ cánh tay cầm cây trâm lên lắp bắp nói

"Tôi....tôi thích cậu Izo, làm... làm người yêu tôi nha?"

Izo cảm động, nhưng thật ra vì nhìn thấy cái trâm cài quá đẹp nên đỏ mặt, tay chạm vào tay của Thatch khiến bao con người trầm trồ

"Chúc mừng chúc mừng"

"Tôi sẽ ủng hộ hai cậu"

"Sau này có lấy nhau nhớ gọi bọn tôi đi ăn ké nhá"

Mọi thứ lại trôi qua và trò chơi lại tiếp tục, lần này nó lại làm vua.

"Con bé sao may mắn vậy?" Đây là suy nghĩ chung của mọi người.

"Số 5 kabedon số 1 và hôn số 1 trong 30 giây"

Căn phòng triệt để im lặng, có rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không vướng vào hai con số đau khổ kia. Lại một câu hỏi nữa đặt ra, hai con người kia là ai?

Khi còn đang ngơ ngác thì có một tiếng rầm khá lớn khiến tất cả phải chú ý, đập thẳng vào đôi mắt cẩu độc thân của họ là hình ảnh của anh chàng đội trưởng đội 1 đang trong tư thế kabedon với cậu bé lính mới, cái quan trọng nhất là...môi họ chạm nhau rồi!!

Họ nhìn đến lòi mắt, nó chụp hình đến nát tay, trái tim Marco rạo rực, trái tim của Ace đập mạnh liên hồi. Nó lặng lẽ búng ngón cái, khẽ thì thầm rên lên:

"Hạnh phúc là đây a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top