Chap 27
Ông vừa mới bước xuống thôi mà đã ra chuyện rồi, toàn bộ hòn đảo cùng biển cả xung quanh bị chia thành từng khúc, nhấp nhô lên xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ thẳng xuống đáy biển. May sao nó nhanh chí bay lên trên, nếu không nó đã ngã sấp mặt giữa thanh thiên bạch nhật rồi, nói thật thì khả năng giữ thăng bằng của nó gần như là âm luôn, hồi còn là một học sinh bình thường, môn nhảy xa nó chưa bao giờ đạt vì khi nhảy xong toàn ngã chổng vó ra đằng trước thôi á.
Khi nhìn phía đài hành hình, nó khá an tâm khi nhìn thấy ba tên đô đốc kia bảo vệ an toàn cái tháp, thôi tạm thời không truy cứu trách nhiệm, ngoại trừ tên chó đỏ ra. Bất chợt phía bên dưới vang lên tiếng động khá lớn, nó thật sự không thể nào tưởng tượng được là phía bên dưới lại có những bức tường kim loại lớn đến như vậy, khi tiến đến nhìn thử, nó phát hiện ra đây là hợp kim Wapolmetan. Nó tặc lưỡi, nghĩ
"Lần này thì khó rồi, là Wapolmetan, không phá được, nhưng mà... vẫn còn con đường đó"
Nó hướng thẳng đến chỗ mà xác của Oars, nở nụ cười đầy tội lỗi, xem ra tụi em phải vô lễ với anh rồi, Oars.
Bên hải quân nào có chịu để yên một lúc cho phe Râu Trắng, phía bên kia bức tường, Akainu bắt đầu với chiêu mưa nham thạch, những tảng nham thạch to tổ chảng từ trên trời dáng xuống khiến cho biết bao anh em đứng bên ngoài bức tường há hốc mồm kinh ngạc. Kotori bất chấp tất cả, bay ra giữa khoảng trời, giữa một rừng mắc ma, mặc cho các anh em phía bên dưới có hô hào lên rằng mau tránh đi.
"Inari... lần này thôi, tôi muốn cứu các anh ấy, chính vì vậy tha lỗi cho tôi nhé"
Kích thước bốn chiếc quạt đột nhiên to ra bất thình lình, khí lạnh từ đó mà toả ra xung quanh, nó hít sâu một hơi rồi ra đòn
"Thiên Giáng Lệ Vũ"
Những con bướm lam xanh biếc, to tầm hạt đậu chui ra từ bốn chiếc quạt, và cứ như vậy vô số con bay ngược lên, tạo thành một trận mưa rơi ngược. Mưa vô cùng to, những viên nham thạch nóng chảy kia cũng từ từ được làm lạnh từng chút một. Đến khi sắc mặt của Kotori trắng bệch ra thì toàn bộ mắc ma mới được làm nguội hết.
"Kotori thành công rồi!!"
"Em gái uy vũ!!"
"Kotori muôn năm!"
Thấy nguy hiểm được đẩy lùi nhiều ít, nó cuối cùng cũng đành buông xuôi mọi trách nhiệm, đây là đã đi quá khả năng của nó rồi, con đường còn lại đành phải để mọi người tiếp tục thôi. Do dùng một lượng muối bột quá lớn mà Kotori bị ngất xỉu ngay trên không trung, nó cứ như vậy cắm đầu lao thẳng xuống bên dưới, nhưng may thay nó lại rơi vào lòng của Doflamingo.
"Em vất vả rồi, cứ ngủ đi"
Nó cố gắng kéo khoé miệng lên một chút, nặng nề đóng lại đôi mắt linh động thường ngày và rơi vào trạng thái ngủ đông. Mà nó không hề hay biết rằng, khi nó hôn mê trong vòng tay của con hồng hạc nào đó, đã có một trận đấu nho nhỏ diễn ra giữa cá sấu, hồng hạc cùng kim cương để dành lại quyền chăm lo cho nó. Ta nói phận đào hoa nó khổ lắm chứ đùa.
Luffy đã vô tình đánh thức haki bá vương khiến cho rất nhiều tên hải quân ngã gục, chính vì sự xuất hiện của khí chất này, Râu Trắng đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng băng đi theo yểm trợ còn bản thân thì ở phía đằng sau dẹp loạn. Kotori nằm trên lưng Crocodile chầm chậm tỉnh lại, đờ đẫn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, điều duy nhất nó nhận ra là mọi thứ vô cùng hỗn loạn, tiếng bom nổ, tiếng chém giết, một tập hợp những thứ thanh âm của chiến tranh đánh thẳng vào đại não nó
"Đúng rồi, mình còn phải cứu Ace-nii-san nữa"
Nó cố gắng chống tay ngẩng đầu lên, gã thấy trên lưng mình có dị động liền tiểu tâm chạy chậm lại, ân cần hỏi nó:
"Kotori, em sao rồi?"
"Em ổn, cám ơn ngài đã cõng em đến tận đây nhé" Nhưng mà nó nhớ trước lúc ngất đi, người đỡ nó là Doflamingo mà?
"Vậy là ổn rồi"
"Nhiều người bị thương quá, cả ngài cũng vậy nữa"
"Nếu như em muốn trị thương thì để sau đi, em còn yếu lắm đấy, đừng có cậy mạnh"
"Nhưng em ở đây không phải để làm vướng chân mọi người, em là em gái của toàn bộ băng Râu Trắng, người đang chiến đấu ở đây cũng là người quen của em, em không thể bỏ mặc được"
Nó từ từ tách ra khỏi lưng Crocodile, ánh sáng xanh nhàn nhạt toả ra quanh cơ thể nó, nhẹ nhàng như ánh trăng, theo từng dòng mà thành một con bướm khổng lồ.
"Tinh Hoả Mãn Thước"
Con hồ điệp kia bay vút lên cao, hoá thành vô số những con bướm nhỏ hơn phát tán ra khắp Marineford, hễ chỗ nào có hải tặc phe đồng minh là chúng xà hết xuống, chui thẳng vào trong cơ thể bọn họ chữa thương.
"Các vết thương khép lại rồi!"
"Tôi thấy cơ thể khoẻ mạnh hơn lúc trước nhiều lắm luôn ấy"
"Cám ơn em nhiều, Kotori" Marco trong dạng nửa phượng hoàng bay đến chỗ nó, xoa đầu khích lệ.
"He he, em còn muốn giúp anh tìm vợ nữa đó, chút này thì nhằm nhò gì đâu"
"Cái con nhóc này nữa..."
Inazuma cũng chịu kha khá lượng Trị Thương Hồ Điệp, cũng nhanh chóng từ bên trong tóc của Ivankov chui ra, dùng năng lực của mình tạo thành một cây cầu dẫn thẳng đến chỗ của Ace.
"Tiến lên đi Luffy Mũ Rơm" Các hải tặc phía bên dưới đồng thanh
"Luffy-nii-san, em sẽ ở phía sau hỗ trợ, anh cứ một đường chạy thẳng lên trên đó" Nó bay phía đằng sau nói.
"Được rồi, anh hiểu" Cậu gật đầu "Tụi em đến cứu anh đây, Ace!!!"
Nó bay xuống phía bên dưới xử lý một vài tên hải quân bắn đạn pháo về phía của Luffy, nhưng mà cậu đang chạy giữa chừng thì Garp từ đâu nhảy ra và bị Luffy tặng cho một phát đấm ngay mặt, bay vèo xuống luôn, ok tôi ổn, Luffy à, anh đánh ông anh như thế quả thực là ăn nhầm gan hùm rồi mà!
Cây cầu bị sập nhưng cũng rất may mắn khi mà chân của cậu đã chạm được khung sắt của đài hành quyết, nó cực kì cao hứng mà cầm đôi guốc đập thẳng vào mặt tên hải quân gần đó, ahihi quả này về là có rượu hỉ mà uống rồi. Nhưng đời không như mơ vì quả mơ nó chua vãi..., Sengoku đứng bên cạnh đó hoá thành Phật dát vàng trói mù mắt cẩu, Luffy phình to phần bụng chặn cú đấm của ông khiến cả cái đài ấy sập xuống, cùng lúc đó một đội hải quân cầm nguyên bazoka và đại bác bắn thẳng vào mấy con người đang rơi xuống.
Tưởng là mấy người đó đã chết nhưng không, ngay giữa đám khói, một cái lỗ được tạo ra từ lửa, bất ngờ nhất là sự xuất hiện an toàn của Ace và Lufy.
" Ơ? Mr.3, ông cũng ở đó hả???? "
Kotori ngơ ngác nhìn thanh niên Mr.3 rơi xuống cùng hai anh em quái vật kia, nhưng rất nhanh chóng cái sự xuất hiện của hắn bị nó vứt ra phía sau đầu, không sao không sao, chỉ cần hai bạn thụ nhà mình bình an vô sự là được rồi.
Tất cả mọi người hăng hái tạo đường thoát thân cho hai anh em quái vật kia, độ nhiên một con tàu của băng Râu Trắng lao nhanh vào phía bên trong, trên chiếc thuyền là Squard. Râu Trắng một tay ngăn con tàu lại, lớn tiếng nói ra mệnh lệnh cuối cùng
"Tất cả nghe đây, các con phải bình an mà quay về Tân Thế Giới!!!"
Ai cũng ngỡ ngàng cả, không lẽ bố già định bỏ mạng tại đây sao? Nói xong, ông dùng một lực lớn sức mạnh của bản thân đánh sập trụ sở của Tổng Bộ
"Đi ngay đi, các con của ta!!!"
"Bố già à!!!"
Nước mắt hoà quyện với những tiếng gọi đau đớn, dù không muốn nghe nguyện vọng cuối cùng này của ông nhưng vì sự tôn trọng, họ không còn cách nào khác ngoài nghe lời mà chạy một mạch về Moby Dick. Nó bay bên cạnh Luffy và Ace, nức nở che miệng lại, hết Inari, giờ lại đến cha, người yêu thương nhất của nó, cứ như vậy giã từ mà đi sao? Tiếng nói không kìm lại được nữa mà run rẩy vang lên:
"Cha là một người tồi, bỏ mặc đàn con của mình lênh đênh vô định trên biển còn bản thân thì thanh thản mà ra đi dưới cái danh tàn dư của thế hệ cũ sao?"
"Kotori..." Những người anh trai đứng gần đó nghe thấy, cũng không kìm lòng được mà sinh là lòng đau xót cho đứa em út.
"Con không quan tâm cha có bỏ mạng ở đây hay không, con chỉ quan tâm rằng ngày hôm nay, ngay tại nơi này, dù có bán cái mạng này đi chăng nữa, con cũng phải đưa các anh và cha ra ngoài an toàn"
Nước mắt lã trã rơi nhưng lòng lại sắt đá kiên định, phải, dù có phải đưa cái mạng này cho tử thần, nó quyết vẫn cứu vớt lấy tương lai của băng Râu Trắng, chỉ cần cha cùng Ace an toàn trở về, dù có phải đổi cái mạng quèn này, nó cũng nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top