Chap 26

Nợ cũ thêm nợ mới, thánh hành Smoker nhanh chóng bị liệt vào sổ đen của Kotori, chúc mừng chúc mừng. Cơ mà không kịp để nó thanh toán nợ nần với hắn thì Boa Hancock đã xông ra đá bay hắn đi rồi, may đấy là Hancock chứ mà là Kotori thì, thôi bỏ đi mà làm người.

Nó tích cực đọc kinh thanh tâm, tích cực tát vào mặt mình bằng hai chữ " tịnh tâm " nhìn như con dở người. Quay đầu nhìn bên phía Ivankov một lúc, xem ra Doflamingo xuất hiện rồi, đánh nhau to thế cơ mà. Từ phía đằng sau, một luồng gió mạnh đột nhiên phả thẳng đến chỗ nó, chút nữa là thổi nó bay luôn rồi. Kotori nâng tay che mặt, quay đầu về nhìn, liền bị một cơn lốc xoáy bằng cát doạ sợ bay màu, không hề do dự, nó bay ngược theo chiều gió xoáy mà đến chỗ của gã, một phần cũng muốn gã dừng lại và ngăn chặn Jozu nữa.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính, lúc bay sắp đến nơi thì Jozu đã đấm bay Crocodile rồi, mà bay theo hướng nào thì không bay, hướng ngay chỗ nó đang bay đến mới đẹp chứ. Và cứ thế là cả hai lao thẳng đến chỗ bên cạnh Doflamingo, đau đớn hơn nữa là nó nằm bẹp bên dưới lưng gã, úp mặt xuống lớp băng lạnh buốt.

"C... Crocy-san... ngài mau chóng... đứng dậy mau lên... em ngộp chết rồi..."

Crocodile luống cuống đứng dậy, đau lòng vô cùng đỡ nó dậy, thấy mũi nó chảy ra hai hàng máu mũi đỏ tươi, gã chỉ biết dùng bên tay lành lặn nhẹ nhàng lau đi máu mũi cho nó. Doflamingo thấy người hắn tương tư bao lâu nay xuất hiện trong bộ dạng chật vật như vậy, cũng không nhịn được tiến đến xoa tóc nó, dỗ ngọt nó vài câu, nhưng nếu mọi người nhìn vào nụ cười biến thái của hắn thì thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

"Kotori! Em có làm sao không? Anh xin lỗi, anh không có nhìn thấy em"

Jozu hấp tấp chạy đến, lúc anh đấm bay Crocodile đi, anh không có để ý con bé bay đến. Thấy đứa em gái được anh em trong băng cưng nựng từ bé đang quỳ gối lau máu mũi cùng nước mắt, anh bắt đầu nghĩ đến hội anh em nếu mà nhìn thấy chắc bọn họ thiến anh mất!

Crocodile cùng Doflamingo chưa bao giờ ăn ý như bây giờ, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền hiểu ý đối phương đang nghĩ gì, voi cùng đồng thanh gọi Jozu hai chữ " anh dâu " khiến Jozu đờ đẫn, mờ mịt nhìn đời. Còn Kotori ấy hả? Nó nhắm lúc bọn họ không để ý đã chạy vọt đi giúp Luffy rồi, nên là không có nghe thấy. Anh nhìn hai người họ, lại nghĩ đến đứa em gái ngu ngơ của cả băng lại đau đầu, anh chưa có nghĩ đến nó có thể có người tương tư nhanh như vậy, mà còn là hai tên biến thái này nữa chứ!!

"Ta không cần biết hai ngươi có tình ý gì với em gái út bọn ta, nhưng ta không thể cho qua dễ dàng đâu, chiến đâu với ta đi, rồi hẵng nói tiếp chuyện tiếp theo"

"Chơi luôn, nói lảm gì nữa"





Kotori vẫn đứng xả đạn như con điên mặc kệ người khác kêu gào dừng lại đến khàn cổ họng, vừa bay vừa bóp cò vừa cười như con trốn trại.

"Thật phê quá đi mà, lên hết đi cái lũ hải quân kia, hôm nay bà đây phải chơi hết mình!!!"

Nhưng cũng nhờ có cái tính trâu điên của nó mà một con đường dẫn đến đài hành quyết nhanh chóng được mở ra, Luffy cùng một vài Okama và các thành viên băng Râu Trắng chạy một mạch theo con đường đã mở sẵn, nếu như có tên nào dám cản đường, Kotori liền ngay lập tức xử lí. Khi gần đi đến nơi, một đạo quang kiếm xanh ngọc loé lên lao vút đến chỗ của họ, nó vô thức  rút kiếm ra chặn lại đạo kiếm ấy.

"Ta sẽ không để cho bất kì ai vượt qua dễ dàng đâu"

Một thân ảnh dần hiện ra sau màn khói dày đặc, thanh Yoru đen bóng hiện rõ, đôi mắt sắc bén của diều hâu ánh lên sau chiếc mũ.

"Mắt Diều Hâu!!!"

"Sư phụ!"

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao bây giờ? Nó hoảng loạn nhìn người thầy dạy kiếm thuật trước mắt, giờ cho nó ra đấy đấu với hắn chắc nó chết mất! Nghĩ đi nghĩ lại thì quỳ xuống xin cho đi qua thì nhục mặt lắm, mà đánh thì không nổ ba nốt nhạc, nhưng mà trên danh dự của một người phụ nữ như nó, sẽ không có chuyện nhục nhã như vậy xảy ra đâu. Cho nên nó đành dùng mĩ nhan kế vậy.

"Mihawk-san, ngài cho tụi em qua đi nà. Em xin hứa là lần sau có gặp lại, em sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngài, vậy nên ngài cho chúng em qua đi mà, nha~"

Giọng nói yểu điệu hiền thục, kèm theo đôi mắt lấp lánh ánh nước của nó, và thêm vào đó nữa nó là Kotori nên Mihawk chấp nhận cho nó qua vô điều kiện, nhưng mà chỉ có mình nó được phép đi qua hắn thôi, hội Luffy không có đi qua được. Nhưng cũng may mắn là cậu biết sử dụng Buggy trong những tình huống có dao kiếm như thế này, Luffy kéo dài đôi tay ra lôi Buggy bị quấn trong cơn lốc cát khi nãy của Crocodile xuống, che trướng người làm bia đỡ đạn. Với cái năng lực trái Bara Bara của tên mũi đỏ phế sài kia thì cậu rất dễ dàng vượt qua được trướng ngại vật này. Mihawk có ý định quay lại truy đuổi tiếp nhưng lại gặp Vista nhảy bổ ra tiếp kiếm, hắn đành ở lại so chiêu cùng vị Hoa Kiếm của cả băng.

Bên hải quân bất ngờ có một động thái vô cùng lớn, đó chính là đổi giờ hành hình Ace, mà cùng lúc đó, phía ngoài vịnh, hàng loạt tiếng nổ vang trời liên tục vang lên, nó bàng hoàng quay lại phía sau nhìn, là một đội quân Pacifista!

Nếu vậy có nghĩa là, nó quay lại phía sau, ngước nhìn phía bên cạnh Râu Trắng đang đứng, là...Squard?

" Squard-nii-san đứng bên cạnh cha, vậy là cha sắp ra trận rồi sao? Phải đẩy nhanh tiến độ một chút, không thế để cha bị thương quá nghiêm trọng được "

Mới suy nghĩ xong thì Squard đã rút kiếm ra đâm xuyên qua bụng của ông, ai cũng bất ngờ hết ngoại trừ nó nhìn thấy từ lúc trước rồi còn bất ngờ gì nữa. Râu Trắng ôm hắn vào lòng, nói một vài câu xong liền ra trận, Kotori khẽ mỉm cười, cuối cùng cha cũng ra trận, phải nhanh chóng đưa anh dâu về nha thôi, đó giờ chắc anh cả nhịn muốn phát điên lên rồi.

Nhưng mà cha chơi như thế này không đỡ lại nổi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top