Chap 22
Mấy tên cai ngục lần lượt bị hạ gục hết, đây có thể nói là lần đầu tiên nó được chứng kiến karate người cá nha, thật uy lực. Trộm chìa khoá của một tên cai ngục, Crocodile đi đến trước cửa một phòng giam nào đó và ném nó vào trong.
"Hiện tại ta đang ra khỏi nhà ngục này, ngươi sẽ đi với ta chứ, Mr.1?"
Gã nhìn Mr.1 ngồi sâu trong phòng, nở một nụ cười nửa miệng trông cực kì đáng sợ, có cảm giác na ná Kotori mỗi khi cười phá lên.
"Cũng được thôi" Hắn giơ đôi bàn tay đang bị còng bởi Hải Lâu Thạch lên "Dù gì thì tôi cũng chán ngấy cái nhà ngục này rồi"
Thả được Mr.1 ra thì cùng lúc đó, nhóm của Ivankov cũng đến kịp. Nó đứng bên cạnh Crocodile nãy giờ chẳng nói một câu nào, cứ nhìn mãi về phía đằng sau vạc máu sôi, thầm cầu nguyện cho người bạn thân có thể sống sót trở về.
Một cuộc bạo loạn quy mô lớn nhất từ trước đến nay chưa từng sảy ra ở Impel Down, náo loạn nhất có lẽ phải kể đến tầng 4, nơi mà người khơi mào đầu tiên là Luffy cùng những kẻ máu mặt bị giam giữ đang dần đánh bại hết từng cai ngục một.
Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà người đáng lẽ phải đánh xung mãn nhất là Kotori hiện tại chỉ đứng một mình, im lặng ngóng chờ một điều gì đó.
" Nari... "
Magellan bất ngờ xuất hiện với hình dạng vô cùng đáng sợ, chất độc màu tím đen bao bọc toàn bộ cơ thể hắn, phía sau lưng là ba con rắn khổng lồ được tạo ra từ chất kịch độc. Mà đáng kể đến nhất chính là cô gái trẻ nằm trọn trong hàm răng của con độc xà chính giữa, Kotori nhìn thân ảnh ấy lập tức sốc đến không mở được lời, phần yết hầu đau đớn khó tả, nước mắt tràn ra đọng lại trên khoé mắt đó ửng. Nó hét lên với toàn bộ sự bất lực, đau đến xé lòng xé dạ:
"Inari!!!"
"Kotori! Em mau bình tĩnh lại"
Crocodile bất chấp giữ chặt lấy nó, trong lòng êm ẩm không thôi, nhìn người minh yêu chịu khổ mà bẳn thân gã không thể làm được gì cho nó, đau lòng lắm. Rồi gã lại nhìn cô nằm giữa hai hàm răng đầy độc của con Hydra, nhíu nhíu mày, gã từng gặp qua cô khi nó vô tình rơi xuống Alabasta, lúc đó cô độc thân độc vãng đến vương quốc ấy để đón nó. Ấn tượng đầu tiên và có lẽ là duy nhất của hắn đối với cô chỉ có thể là tình bạn trường tồn qua năm tháng của cả hai. Và gã biết rõ, Inari có một tầm ảnh hưởng rất sâu sắc đến với Kotori và ngược lại, cả hai dành một sự tôn trọng cho đối phương và rất quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy ngay tại lúc này, sự ra đi của cô sẽ có tác động tiêu cực không hề nhỏ đến em người yêu của gã.
Mưa dầm thấm lâu, toàn bộ cơ thể của cô dần bị phân huỷ bởi chất độc, đến lúc chỉ còn lại một bộ xương người và cuối cùng là thi cốt vô tồn. Kotori khóc thật lớn, tiếng kêu gào tang thương vang vọng khắp tầng 4, Crocodile cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể vỗ lưng an ủi con bé. Nhưng đâu ai ngờ, nó bộc phát sức mạnh quá bất ngờ khiến biết bao nhiêu người bị thương, toàn bộ tường ở tầng 4 đều bị phá đến mức nát bươm. Nước biển trào vào xối xả như thác, bọn cai ngục cùng các tù binh đều náo loạn hết cả lên, đổ xô nhau tháo chạy. Hội của Luffy cũng chạy lên tần ba qua một ô cửa phía trên cao, nhanh chóng thoát ra khỏi tầng 4, Kotori vì mất quá nhiều sức lực nên đã ngất đi từ lúc nào không hay, và được gã cõng trên lưng đưa đi.
Nó tỉnh lại thật sự không đúng lúc chút nào, khi ấy toàn bộ mọi người đang ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên sảnh chính. Vì phải cõng nó mà Crocodile không thể đánh nhau được, vô cùng chật vật cõng nó chạy đi.
"Crocy-san..."
"Em tỉnh rồi sao? Vẫn đi được chứ?"
"Ừm, ngài cứu để em xuống đi, em vẫn đi được"
"Nhìn mặt em trắng lắm đấy, vẫn đi được đúng chứ?"
"Ừm..."
Nói là vậy thôi chứ gã cũng chẳng để nó xuống dưới đất, cứ như thế cõng nó chạy thẳng ra phía cửa chính mặc cho nó đỏ mặt van xin cho nó xuống dưới và đi lại như một con người bình thường.
Lên được cổng chính, dù họ có mở được cổng ra thì vẫn chỉ có một đường chết thôi, đằng sau là chất độc của Magellan, phía trước là biển, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Khi ttas cả dường như đã đi vào bế tắc, may mắn là có Jinbei đưa ra đề nghị là đánh cắp một chiếc tàu hải quân cách đó không xa để di chuyển ra ngoài.
"Nhưng chúng ta làm sao có thể đến đó được? Xa như vậy cơ mà"
Không nói gì nhiều, ông ngay lập tức bẻ gãy một cánh cửa gỗ và ném nó xuống nước, còn ông thì bơi bên dưới nó.
"Những ai có năng lực thì lên đây đi"
Cuối cùng những người lên trên đó là Crocodile, Mr.1 cùng tên Buggy do mất não nhảy lên, gã có quay lại hỏi Kotori sao không đi cùng, nó chỉ nói là đứng đây yểm trợ cho các tù nhân. Jinbei hai tay đỡ cánh cửa gỗ, dùng hết sức bơi cực nhanh, thoáng cái đã thấy họ đến gần cái chiến hạm đó rồi.
Ngay lúc đó ở phía đằng sau, có rất nhiều tiếng đổ vỡ của gạch đá, tiếng la hét của những tù nhân, còn có cả tiếng xì xèo của chất độc nữa. Bây giờ lũ bướm nó mang theo nhiều ít cũng bị chất độc giết chết rồi, nó chỉ còn cách đặt niềm tin vào Luffy và nhóm của Jinbei thôi. Rất may khi họ đã giải thoát cho Mr.3, sáp của anh ta gần như là miễn nhiễm với độc của tên trưởng ngục nên Luffy đã tìm được cách đấu tay đôi với lão kéo dài thời gian.
Cùng lúc này nhóm của Jinbei đã chiếm xong một chiến hạm. Nhận được thông tin từ Crocodile, nó gật đầu hiểu ý, cười cực kì gian sảo mà một quạt đẩy hết lũ tù nhân xuống biển, nó đây là rất tin tưởng vào vị cá sấu nào đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top