chap 2

Ôi cô thề , cô hối hận tột cùng khi quen biết thằng nhóc đó .

Là con trai út trong số 5 người anh của chủ chợ cá , gia đình hắn phân phối , giao chuyển tất cả số cá trong cái làng này . Nên hắn đâu thiếu gì bạn , cả anh chị trong gia đình cô đều tìm cách để được làm quen với thằng nhóc đó , riêng cô thấy bọn qúy tộc thật nhàm chán .

1 thằng nhóc vừa chân ướt chân ráo bước chân vào làng , hắn đã thể hiện mình là 1 con người kiêu sa . Thần thái kiêu ngạo.

khác với những qúy tộc khác, hắn không ngạo ngược. Mà khi nhìn qua người ta đã thấy trên người hắn toát lên khí chất của 1 con người ngạo nghễ, mưu mô, xảo quyệt .

Đám trẻ trong làng không ưa những qúy tộc, đặc biệt là qúy tộc mới đến , chúng càng dễ có cơ hội để chọc phá , tìm cách đuổi bọn chúng ra khỏi làng .

Vì thế chúng lên kế hoạch , và chính cô chính là kẻ thủ xướng với những đứa nhóc trong xóm là đi ăn chộm cá nhà cậu mang ra sông nướng, còn lại thì chia cho những người nghèo .

Kế hoạch tưởng chừng rất dễ thành công , vì cô và những đứa trẻ đều quen với việc trộm cắp.

(Có thể coi tuy nhà cô giàu nhưng sở thích của cô là ăn cắp vặt :)))

Cô luôn là kẻ chạy trốn thành công trong những phi vụ trộm cắp của mình , nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã biết trước. Hắn đã giăng bẫy để tóm 1 lũ cùng lúc.

Trong tình thế cấp bách , cô là đứa đứng ra bảo vệ cho những đứa trẻ kia .

( theo cái luật rừng của cái làng này , ăn cắp mà bị bắt được, dù già hay trẻ đều bị mang ra xử chém )

May là hắn cũng không tàn bạo như những kẻ khác, hắn cho cô cơ hội, 1 là làm người hầu cho hắn , hắn sẽ bỏ qua hết tất cả số cá cô trộm được. 2 là hắn sẽ báo cáo cho cha hắn lôi 1 thể ra xử xét .

Vì thế cô với hắn đã lập ra 1 thỏa thuận, Cô sẽ làm người hầu cho hắn trong 1 năm để trả lại hết số cá mà cô đã trộm được.

từ đó cô biến thành 1 cậu vàng theo đúng nghĩa đen :)) lẽo đẽo theo sau chân hắn .

-------------------------------------

hôm nay là sinh nhật hắn

Cô lê từng bước chân nặng nề của mình đến cánh cổng to lớn . Cánh cổng mở ra hiện ra trong đó là ánh sáng của đèn đóm đủ các loại màu , thứ mà cô chưa bao giờ được thấy , bấy lâu nay cô chỉ quen với những cây nến đỏ rực nguyên vẹn trên chiếc đèn chùm của sảnh chính nhà cô , hay chỉ thấy nó mang mác giống với những con đom đóm trong rừng ngay cạnh bờ ao .

1 khu vườn rộng rãi với đủ thứ hoa trên đời. Khách mời đã đến đầy đủ .

Như 1 lễ hội màu mè của những cánh ăn chơi có tiếng , họ khoác cho mình những bộ cánh không giống ai , ai nấy trên cổ đều mang những bộ trang sức cồng cềnh và đầy lấp lánh .

Diện trên khuôn mặt những chiếc mặt nạ cùng với nụ cười giả tạo . Họ cứ như những con ma nơ canh trong các tiệm may đồ vậy, lỗng lẫy nhưng cứ trông thật giả tạo và không có hồn .

Mọi người đều đang nói chuyện vui vẽ , thì bất chợt dừng lại . Ai là đứa dừng cuộc vui lại ? Phải chính cô .

(- Ê có phải con bé đó không
- nghe nói nó ăn trộm nhiều lắm mà .
- sao làng ta không giết nó đi ?
- ôi , nó chạy chốn ghê lắm , làng ta đâu bắt nó được đâu .
- thế nó vô đây để làm gì?
- phá phách nữa à?
- ôi không nó sẽ phá hỏng buổi tiệc này mất .
- ai đó đuổi nó ra đi . )

Những tiếng xì xầm to nhỏ , cứ tiếp tục, cho đến khi tiếng va chạm giữ 1 chiếc ly thủy tinh và 1 chiếc muỗm vang lên .

- ken ken , xin mời mọi người đến với tiết mục cắt bánh kem .

May là đã có 1 người hầu đến giải vây . Thì lúc đó mọi người mới trở lại trạng thái ban đầu . Và không chú ý đến y nữa. Nhưng đâu đó vẫn còn 1 số ánh nhìn ngờ vực về phía cô .

(Mặc kệ tất cả, cô đến cái bàn gần nhất, dựa người vào bàn đợi chỉ thị của người chủ bữa tiệc này.)

- À , người hầu của tao tới rồi .
( cô quay người lại , 1 bóng dáng quen thuộc hiện lên )

- Ha , t sắp không còn là người hầu của m nữa rồi . Tao tới đây để ăn mừng thôi .
( cô khoanh tay lại , nhìn lên chiếc bánh kem nhiều tầng, chắc nó là điểm nhấn nổi bật duy nhất trong cái bữa tiệc này)

( không nói gì , cậu nâng ly lên )
- thế chúc mừng cho mày , t sẽ luyến tiếc khoảng khắc cuối cùng này. Vì thế ăn uống thoải mái nhé.

Y cười nhếch mép, tỏ ra thắng lợi . Rồi tìm cho mình 1 cái bàn trống , chỉ đơn giản muốn ăn cho nhanh rồi ra khỏi nơi này, sáng giờ cô đã ăn gì đâu nãy giờ phải nhịn cái bụng cô nó biểu tình ầm ĩ nãy giờ rồi.

không để ý đến người con trai đang nhìn về hướng mình , trên khuôn mặt hắn hiện ra sự hụt hẫng , 1 năm nay có lẽ hắn đã và đang dần giành 1 tình cảm đặc biệt cho cô , nhờ cô hắn mới được hòa nhập vào những đám trẻ làng , sáng bọn trẻ con đều vào rừng chơi , săn động vật , tối thì ra biển đốt lửa trại .

Khác hoàn toàn với bọn qúy tộc, lần nào tiếp xúc hắn cũng phải cố gắn giả tạo để hòa nhập vào bọn chúng , trà thì hắn đã uống được cả ngàn vị , đủ loại bánh trên đời hắn cũng đã từng được nếm qua nhưng nó thật nhàm chán , sự tẻ nhạt ấy cứ bao chùm khắp căn phòng nơi hắn ngồi, xung quanh chỉ có 4 bức tường khiến cho con người ta có cảm giác bị giam cầm.

Hắn thích cái cảm giác được tự do , đặc biệt nhất là được bên cô . Bên cô hắn mới có cảm giác của 1 đứa trẻ 3 tuổi, chứ không phải đóng giả là 1 ông cụ non trong mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top