Chương 2
Trên đời này có muôn vạn loại thống khổ, có loại nhẹ nhàng khảm trong tiềm thức từ từ gặm nhấm giống như tằm ăn lá dâu, có loại kịch liệt xâm chiếm lấy cơ thể mạnh mẽ như những nhát dao đâm tim xé phổi. Đau đớn cho dù xuất phát từ thể xác hay tinh thần đều dằn vặt như thế. Con người chính là sinh vật yếu ớt nhất cũng kiên cường nhất, có câu: nhân sinh khổ ải, vượt qua hay không vượt qua đều là một đời.
Buổi sáng hôm nay vẫn vậy, mặt trời trồi lên từ mặt biển, ở nơi nào đó lại có người dong buồm ra khơi tìm kiếm tự do, trên các hòn đảo cư dân vẫn sống cuộc sống của họ, cần buôn bán thì buôn bán, cần làm việc thì làm việc. Chim phương Nam bay về phương Nam, chim phương Bắc bay về phương Bắc, bọn chúng đều có nơi để thuộc về. Vậy nhưng ở trên phiến hải vực rộng lớn này, đối với nhiều người, cho dù có cố hương, họ cũng không quan trọng việc trở lại quê nhà. Không phải vì không yêu quý nơi mình được sinh và từng lớn lên. Mà bởi vì ở đâu đó trên biển, họ đã tìm được nơi phó thác, nơi đó chính là "nhà" của họ, là nơi chú định đến tận lúc chết đi vẫn muốn thuộc về.
Lênh đênh giữa biển trời có một chiếc thuyền tương đối lớn, màu sắc vàng đỏ tươi sáng, đầu thuyền tạc một cái đầu sư tử với những chiếc bờm bung ra rực rỡ như cánh hoa hướng dương. Tuy là nằm trên thuyền hải tặc nhưng thoạt nhìn lại thiếu chút uy mãnh, mà có vẻ phá lệ tươi sáng, đáng yêu... Giống như chủ nhân của nó vậy. Không sai, đây chính là Thousand Sunny, là "nhà" của băng Mũ Rơm cùng Tân Vua Hải Tặc - Monkey D Luffy.
Tuy nhiên, làm người khó hiểu chính là. Khắp tứ phương bốn biển đều biết Vua Hải Tặc đương nhiệm... thường gọi nhóc Mũ Rơm là một thiếu niên hoạt bát ầm ĩ, không lúc nào thấy Sunny tắt đi âm thanh náo động. Nhưng hôm nay trên thuyền lại một mảng trầm mặc tĩnh lặng đến nặng nề. Không có tiếng nũng nịu kêu đói của thuyền trưởng nhỏ mỗi sáng, đầu bếp tóc vàng hơi khó chịu vứt điếu thuốc trên tay. Nhìn qua kiếm sĩ đang chà lau kiếm, biểu tình đạm nhiên nhưng thực ra ánh mắt phức tạp nhiều lần dán lên phòng y tế cũng đủ hiểu hắn đang lo lắng thế nào. Mọi người không ai mở miệng nói với ai câu gì. Ai nấy vẻ mặt nghiêm trọng, thất thần chờ đợi. Trong lúc này bọn họ thật sự rất muốn nghe thấy âm thanh tràn đầy sức sống kia.
Theo lý mà nói băng Mũ Rơm hẳn là phải tin tưởng năng lực của thuyền trưởng nhà họ nhất mới đúng. Cậu ta chính là Vua Hải Tặc, người đánh bại Thất Vũ Hải, khiêu chiến Tứ Hoàng, đả đảo Thiên Long nhân, lật đổ chính phủ thế giới.
Như một chiến binh kì tích của biển cả.
Monkey D Luffy là một quái vật, Mũ Rơm Luffy là một kẻ điên...
Chuyện này cả thế giới đều biết. Không lý nào băng Mũ Rơm sẽ cảm thấy thuyền trưởng yếu ớt được.
Nhưng như vậy thì thế nào? Cho dù mạnh mẽ bao nhiêu, Luffy vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt họ, một thiếu niên vừa qua tuổi 20. Cậu chẳng qua cũng chỉ là em bé thích làm nũng thích cười, lại vì theo đuổi ước mơ, bảo vệ người khác mà không ngại mình đầy thương tích. Chính bởi vì cùng người này đồng hành, bọn họ mới hiểu rõ những thương mà người này mang trên người nghiêm trọng thế nào.
Sau cuộc chiến lật đổ chính phủ, bọn họ đã tưởng mất đi Luffy. Giây phút cậu rơi xuống từ bầu trời, hình thái Thần Mặt Trời tóc trắng đột nhiên chậm rãi tiêu biến, thân thể cứng đờ và không có nhịp thở, hai mắt trống rỗng, thân thể rách nát bất kham...
Thời gian chợt ngưng đọng, trời đất trước mắt vỡ nát hòa trộn thành một.
Một đám người Mũ Rơm vĩnh viễn không bao giờ quên cái cảm giác tuyệt vọng thống khổ đến tột cùng giờ phút đó. Người kia...
Thuyền trưởng ngu ngốc luôn chạy trước mắt bọn họ.
Thiếu niên dương quang cứu vớt bọn họ.
Tia hy vọng, giấc mộng, toàn bộ thế giới của bọn họ...chậm rãi, chậm rãi biến mất.
Mũ Rơm đoàn tưởng chừng điên rồi, bọn họ muốn bồi táng cùng người này, mang theo toàn bộ thế giới cùng bồi táng. Cho đến khi Luffy lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, bọn họ mới yên tĩnh xuống. Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Xem xem, ông trời cũng không tàn nhẫn với họ cho lắm.
Tuy rằng Luffy mất đi khả năng của trái ác quỷ, năng lực bị giảm xuống một phần. Nhưng cậu vẫn cứ là Luffy, vẫn đủ tư cách làm Vua. Vẫn hằng ngày nhảy nhót vui vẻ với đồng bọn. Vẫn hướng về phía trước chạy vội, vui sướng trước những cuộc thám hiểm.
Cho nên...cho nên bọn họ rất sợ hãi một ngày nào đó lại không nghe thấy tiếng của cậu, không có âm thanh, không có tiếng cười, không có một hình bóng trên đầu thuyền...không có Luffy.
Tựa như lúc này chẳng hạn.
Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa mà thôi, tại sao họ lại có ảo giác cậu đã rời đi rồi?
- Hức...Luffy! Nếu đau thì nói....aaaa..cậu đừng như vậy nữa mà. Luffy!
Trong phòng y tế chợt truyền ra tiếng khóc nức nở của tuần lộc nhỏ, âm thanh như xé tim xé phổi vọng tới tai một đám người Mũ Rơm.
- Luffy!
Cánh cửa đáng thương bị mạnh bạo đẩy rớt. Quang cảnh trong phòng không có gì đáng làm người chấn động, nhưng hình ảnh thuyền trưởng suy yếu đập vào mắt bọn họ lại đặc biệt khiến thần kinh căn thẳng. Chỉ thấy Luffy nằm ở mép giường, một tay bấu chặt lấy ngực hơi thở vồ vập lại yếu ớt, một tay gắng gượng sờ sờ đầu tuần lộc như an ủi, môi cậu mím chặt không hề phát ra âm thanh, làn da vốn mạch sắc khỏe mạnh lúc này lại tái nhợt tột cùng. Đứng bên cạnh cậu, Chopper đã khóc đến nỗi không mở nổi mắt, tay cầm chiếc khăn run run lau không tới được mặt thiếu niên.
- Chuyện gì vậy Chopper? Luffy bị làm sao? Nói gì đi
Nữ tính không giỏi khống chế tâm tình, Nami hoảng hốt chạy tới bên giường. Nhà lịch sử học dùng năng lực ôm lấy thuyền y vỗ về. Còn lại đều là tập trung lên người Luffy. Lúc này cậu đã được Nami đỡ ra, thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng không phải muốn ngủ mà là cố tình trốn tránh không nói chuyện với bọn họ.
- Vừa rồi...vừa rồi đôi mắt Luffy chảy ra máu...mũi cũng có...miệng cũng có...tai cũng có...hức...nhưng nhưng tôi không tìm ra là bệnh gì cả...huhu, rõ ràng mọi chỉ số đều bình thường mà...Luffy cậu nói chuyện đi, cậu đau ở đâu?
Mặc kệ thuyền y kêu khóc, Luffy vẫn vậy, một mực giả chết. Cảm giác cậu lúc này giống như biến thành một con búp bê vải không có sinh khí mặc người bài bố.
- Đùa giỡn gì thế? Chopper cậu là bác sĩ giỏi nhất thế giới rồi mà. Đây nhất định là đùa vui thôi đúng không? Luffy! Luffy! Thôi nào, đừng làm bộ nữa. Cậu học được trò đùa dai mới à. Ha....haha...diễn cũng hay đấy. Được rồi... Mọi người... Mọi người đều bị dọa rồi. Cậu đừng thế nữa được không?
Ussop lắp bắp, liên tục lay vai Luffy. Một kẻ lừa gạt như cậu ta không lý nào không phân biệt được thật giả, huống hồ người trước mắt này còn là Luffy, Luffy không biết nói dối, càng không biết gạt người.
Đang lừa gạt...là bọn họ mới đúng.
Trước giờ vẫn như vậy, lừa mình dối người.
Sớm biết thiếu niên chết đi sống lại vốn đã là trái lẽ thường, nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá đại giới.
Nhưng không ai chấp nhận, bọn họ vẫn như cũ cho rằng thiếu niên sẽ vĩnh viễn không rời đi nữa, cho rằng ông trời nhất định thương xót bọn họ.
Chợt Usopp khựng lại, chỉ thấy nơi cánh tay của Luffy nổi lên vệt bầm đỏ, Usopp liền hoảng hồn buông cậu ra, Luffy chao đảo ngã ra sau thiếu chút nữa va đầu vào tường. May mắn hai cánh tay trắng đẹp mọc từ trên đầu giường đỡ lấy thiếu niên.
- Chuyện này...sao lại thế này?
Mọi người đều nhìn thấy Usopp không hề dùng lực, và cũng chắc chắn cậu ta không dùng lực với Luffy. Vậy mà trên người Luffy vẫn lưu lại dấu vết thương tổn rõ ràng.
Hoàn toàn là bộ dáng chỉ còn thi thể rách nát.
Nami đột nhiên xông tới ôm lấy thiếu niên vào trong ngực, hai mắt ráo hoảnh, mấp máy môi không ngừng thì thào. Mỹ lệ hàng hải sĩ giống như biến thành kẻ điên, cô đưa tay xoa gương mặt nhỏ của thiếu niên, cẩn thận chạm vào mắt cậu hy vọng nó mở ra.
- Luffy... Luffy, Usopp làm cậu đau sao? Đau nơi nào? Cậu nói đi, chúng ta không quan tâm tới cậu ấy nữa được không? Luffy đừng giận, ngoan...
- Tôi cho cậu quả quýt nhé? Cậu muốn bao nhiêu quả cũng được, hay là tiền tiêu vặt? Tôi cho cậu thêm tiền tiêu vặt....bảo Sanji nấu thật nhiều thịt cho cậu. Cậu mở mắt, mở mắt ra nhìn bọn tôi đi.
- Chúng ta sẽ lên đảo, sẽ mạo hiểm. Luffy thích nhất mạo hiểm, cậu là thuyền trưởng mà, cậu phải dắt chúng tôi đi mạo hiểm. Nào, dậy đi!
Không giống như trước kia chỉ cần hàng hải sĩ lên giọng một chút Luffy sẽ lập tức nghe theo. Bây giờ lại mặc kệ cô dỗ dành, van xin, đe dọa hay kêu khóc cậu đều không phản ứng.
- Nami!
- Nami san!
- Nami tiểu thư, đừng như vậy
Sanji khó chịu muốn đem Luffy từ cái ôm của Nami kéo ra, cũng không biết hắn lúc này đang là đau lòng cho ai. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng nhỏ, thân thể cũng thành thật đi lên phía trước muốn đoạt người. Nhưng động tác còn chưa kịp làm ra, Zoro đã nhanh hơn, kiếm sĩ mạnh mẽ đem thuyền trưởng nhấc lên, không màng hoa tiêu tiểu thư mất thăng bằng chao đảo.
- Tỉnh táo lại đi, cậu ấy vẫn còn thở.
Lúc này ai nấy hoàn hồn. Robin đưa tay đặt lên mũi cậu, cảm nhận nhịp hô hấp yếu ớt mới thoáng an tâm. Lịch sử học giả lại đi đến an ủi hoa tiêu tâm linh bị thương tổn nghiêm trọng.
- Đừng sợ Nami, Luffy nhất định sẽ không sao. Cậu ấy vẫn ở đây, cho dù chỉ còn một hơi thở chúng ta cũng sẽ mang cậu ấy trở về.
"Cậu ấy vẫn ở đây"
Nami ôm mặt khóc nức nở, trong lòng không ngừng cuồng loạn. Bởi vì cậu ấy vẫn ở đây, cho nên cô càng không thể mất đi cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top