Cứu giúp. Ra khơi

Con thuyền đang hướng về biển Đông.Karia tâm trạng đang rất vui vì sắp được về nhà, nhưng ông trời thì không. Cơn bão đang ập đến thuyền của cô trao đảo rồi biến mất sau đó. Trôi dạt đến một hòn đảo khác
" Ưm đau đầu quá" Karia
Nhìn xung quanh, nơi này bao phủ bởi tuyết trắng
* Tuyết sao* Cô đưa tay ra đón những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Ánh sáng xanh lại xuất hiện bộ đồ của cô đã thay đổi, 1 bộ kimono trắng cùng 1 cặp quạt bên hông, đối với cô cái lạnh chẳng là gì cả bởi thân nhiệt của quỷ vốn lạnh sẵn rồi.
Từ từ tiến vào hòn đảo
* Có ai đó?* Karia nheo mắt lại xách định vật thể lạ nằm cách đó không xa
Tiến đến gần
* 1 người đàn ông* Quan Sát qua thì người này bị bắn, viết thương trí mạng còn ở nơi lạnh lẽo thế này. Ngước đầu nhìn xa hơn 1 chút cô thấy bóng dáng của 1 thằng nhóc đang lên 1 con thuyền để rời khỏi đây.
"Để xem số của ngươi tới đâu" Karia nói rồi bàn tay đặt lên lồng ngực chàng trai đó ánh xanh lại xuất hiện
* Viên đạn ngay gần tim sao. Nếu có người xung quanh thì có thể cứu nhưng với tình trạng e là không kịp. Ta không biết có thể cứu ngươi hay không, nhưng ta sẽ thử* Ánh sáng xanh càng mạnh mẽ hơn.
Lấy được viên đạn ra, cô thở phào tiếp tục cứu chữa cho người đàn ông này
" Cô.. là..ai" Corazon
*Tỉnh rồi. Mạng của nhà ngươi cũng lớn lắm đấy*
Cô nhìn người đàn ông kia không trả lời tiếp tục công việc của mình
"Tại...tại sao.....lại ... cứu tôi" Corazon 1 lần nữa lên tiếng
" Bớt nói lại đi. Ta vô tình cứu được ngươi thôi" Karia
" Tên...cô... là gì" Corazon
"Karia"
Hắn không nói gì thêm nhưng chắc chắn khuân mặt và tên của cô đã được hắn khắc sâu trong tâm trí.
Cô tiếp tục cứu chữa cho đến khi nghe thấy có tiếng nói
" Ở bên kia... Mau tới đó kiểm tra" lính hải quân
" Là hải quân sao. Coi bộ ta không cần phải giúp nữa rồi" Karia
"Ta không biết ngươi là người của hải quân đấy. Mà dù sao ngươi cũng được cứu rồi ta đi đây" Cô nói rồi quay lưng rời đi
Tính vào để khám phá hòn đảo này có gì ai mà ngờ gặp người bị thương cứu giúp. Thậm chí có cả hải quân ở đây nữa, lẽ ra nếu không phải hải quân chắc cô còn tiến vào sâu trong đảo nhưng khi biết hải quân xuất hiện ở đây thì cô chọn cách rời đi vì không muốn phiền phức.
Ra đến bờ biển, Karia mới nhận ra rằng mình làm gì có thuyền mà trở về vì sau cơn bão cô trôi dạt vào đây nên con thuyền cũng đi đâu mất tiêu
*Mình không muốn sử dụng sức mạnh 1 chút nào*cô chau mày lại. Nhưng mà thuyền không có thì buộc phải làm vậy chứ biết sao giờ
Cơ  thể cô bắt đầu lơ lửng trên không trung vẫn là cái ánh sáng quen thuộc nhưng màu xanh dương nhẹ,ánh sáng bao phủ lấy cô cứ thế cô bay về.
.
.
.
Đỉnh núi Colubo vừa đáp xuống trước cửa nhà, cô đã lớn giọng gọi hay đứa em  trai của mình. Mặc dù sử dụng sức mạnh đó khá tiêu tốn năng lượng của cô nhưng khi nhìn thấy hai đứa em của mình chạy tới thì năng lượng của cô dường như được hồi phục vậy.
Luffy ôm lấy cô mà cười tươi, Ace thì hỏi tới tấp rằng có ai làm gì hay cô có bị thương không, trông mặt thằng bé lo lắng quá trừng
" Ta ổn không sao cả" Karia
" À đúng rồi! Chị khi lên 17 tuổi còn sẽ ra khơi. Có được không " Ace
" Em sẽ làm hải tặc sao" Karia
"... Vâng " Ace thằng bé nghĩ sẽ bị cô cấm cản
Không nhé! Cô đồng ý ngay và luôn
" Chỉ cần em  không làm việc xấu và đừng ăn hiếp kẻ yếu là được. Ta cho phép "
" Em  nữa chị ơi!" Luffy
Cô chỉ mỉm cười chấp thuận cho tụi nhỏ
"À đúng rồi xuýt nữa thì ta quên mất. Các con mau lại đây nào"
" Có chuyện gì thế chị" Ace
" Rồi em  sẽ biết" Karia
.
.
.
Thời gian sau hai anh em vẫn cố gắng từng ngày luyện tập để trở nên mạnh hơn, cô thì vẫn đi làm hàng ngày được mấy khi rảnh rỗi sẽ cùng tụi nhỏ tập luyện. Khoảng thời gian tập luyện đó cô cũng đã kiểm soát được sức mạnh của mình khi bay nó không tiêu hao quá nhiều năng lượng của cô.
Vài năm trôi qua, Ace cũng đã 17 tuổi thằng bé đã lặng lẽ ra khơi tại đỉnh núi Colubo, trước khi đi Karia có dặn dò thằng bé đủ thứ và đưa cho nó 1 chiếc vòng tay bên trên được đính 1 hòn ngọc đỏ khắc chữ A khi nhấn vào nó thì nó sẽ hiện lên hình ảnh của 4 chị em . Món quà nhỏ trước khi chúng ra khơi.
Thời gian sau, chẳng mấy chốc Ace đã được truy nã, gương mặt không có thay đổi cả chỉ là nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi thằng bé và chiếc vòng tay nó vẫn luôn đeo.
" Chị ơi , Nhìn này anh Ace đã bị truy nã rồi đó " Luffy
"Ace  giỏi lắm. Tiền thưởng lại tăng lên rồi " Karia
"Khi em  ra khơi chắc chắn em  sẽ hơn anh ấy cho xem" Luffy
"Với cái bản tính ngốc nghếch đó liệu con có làm được không " Karia
"Em chắc chắn sẽ làm được. Chị cứ chờ mà xem" Luffy
-------------------------------------------
Trên con tàu băng hải tặc Spade. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi Portgas D.Ace đang đứng bên mạn tàu , mắt không ngừng ngắm nhìn vào chiếc vòng tay đang phản chiếu 1 hình ảnh
" Này , cậu đang làm gì ở đây thế" Deuce
" Chẳng làm gì cả" Ace
" Tôi thấy cậu lúc nào cũng nhìn vào chiếc vòng đó. Bộ nó quan trọng lắm sao ?" Deuce
" Ừ rất quan trọng , Đây là món quà của chị tôi tặng tôi khi tôi ra khơi đó" Ace
" Cô ấy bây giờ thế nào rồi " Deuce
" Đi làm và và nghỉ ngơi thôi " Ace
Nghe nói thế Deucu cũng chỉ nghĩ đó là 1 người chị bình thường như ngừng người chị khác
" Mau chuẩn bị đi. Chúng ta sắp cập bến rồi" Deuce
" Ừ. Tất cả mau chuẩn bị thôi " Ace hô to các thành viên
.
.
.
Luffy vẫn luôn có gắng luyện tập mỗi ngày. Còn Karia sau khi Luffy ra khơi thì cô cũng sẽ rời khỏi hòn đảo này, cô sẽ đi du lịch và khám phá các hòn đảo
" Chị  ơi em điều khiển được sức mạnh rồi nè " Luffy
" Em làm tốt lắm chẳng mấy chốc e. sẽ ngày càng mạnh lên đó. Cố lên nhé em "
" Vâng "
Thằng bé lại tiếp tục đi tập luyện. 3 năm nữa lại trôi qua, lúc này Luffy cũng 17 tuổi rồi, cô cũng đã xin nghỉ ở quán Makino. Đến ngày Luffy ra khơi, cô cũng làm y như Ace vậy chỉ khác viên ngọc có màu đỏ pha vàng ( lấy từ chiếc mũ rơm đó) được khắc chữ L
Sau khi Luffy đi cô cũng thu xếp đồ đạc rời khỏi đây
" Thời gian qua cảm ơn m.n người rất nhiều" Karia cúi xuống với Dadan
" Cũng tốt ngươi rời đi cũng bớt được miếng ăn" Dadan
" Nhưng mà tôi không có thích sơn tặc" cô quay người rời đi
"CẦN NGƯƠI NÓI RA SAO!!" Dadan
" Với m.n lại khác. M.n như gia đình của tôi vậy " Cô nói vọng lại còn vẫy vẫy tay
Dadan đơ ra 1 hồi. Karia đi được 1 đoạn rồi cô mới nghe thấy tiếng khóc lớn, chắc tiếng khóc này là của Dadan nhỉ
Xuống đến làng Karia chào tạm biệt tất cả m.n trong làng rồi rời đi.
* Mình nên đến thăm ông ấy nhỉ* Karia suy nghĩ rồi hướng đến Logue Town

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top