Bài Hát
Tạm biệt băng Râu Trắng rồi rời đi. Karia cứ mặc kệ cho thuyền trôi đi, còn cô thì cứ nằm đọc sách thôi
" Oáp~~" Karia
* Sao buồn ngủ thế nhở. Ngủ 1 chút chắc không sao đâu* Nghĩ là làm Karia úp quyển sách lên mặt rồi ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Karia cứ để mặc cho thuyền trôi đi mà không biết rằng thuyền của mình đang đi đến 1 con tàu của Hải Quân
---------------------
" Trung tá, chúng tôi phát hiện 1 con thuyền đang đến gần chúng ta" lính hải quân
" Được rồi, để tôi đi xem " Rosi
Rầm!
Rosinate ngã nhào xuống.
" Trung tá, ngài không sao chứ " lính
" Tôi không sao" Rosi nói rồi vụng về đứng lên đi đến bên mạn tàu xem có thứ gì ở dưới đó.
Trên thuyền lúc này có 1 cô gái nằm trong đó còn có 1 chiếc ô che nắng và vài quyển sách. Rosinate lấy làm lạ khi trên biển mà lại rảnh rỗi tới mức nằm đọc sách.
Karia được đưa lên tàu hải quân. Trước mắt họ là 1 cô gái với mái tóc bạch kim đang say giấc, do bị quyển sách che mất nên họ không thể thấy rõ mặt cô.
" Được rồi tôi sẽ đưa cô gái về phòng" Rosi
" Xin ngài hãy cẩn thận" lính
Còn Karia không biết gì cô cứ thế mà ngủ thôi -))
.
Giờ đã là buổi chiều. Karia lúc này mới thức dậy
* Hửm!?? Đây là nơi nào* Karia nhìn ngó xung quanh
Cạnh--
" Ồ cô tỉnh rồi à" Rosi
" Sao tôi lại ở đây" Karia
" À, bọn tôi thấy cô nằm trên con thuyền trôi đến, nên đã đưa cô lên đây" Rosi
"......" Karia nhìn thẳng vào Rosi
" Sao thế có chuyện gì sao " Rosi
" Áo anh.... Đang bốc cháy kìa" Karia
" Hả....Á ... Cháy... cháy rồi" Anh ta lúc này mới nhận ra và kêu lên
Karia đang hắc tuyến nhìn con người này, vụng về hết sức
Sau khi đã dập lửa xong, Rosi lại ngồi xuống nói chuyện
" Cô tên gì?" Rosi
" Karia!"
*!!!!!*
"Là cô phải không !? Đúng là cô rồi" Rosi đứng bật dậy
" Hả??. Tôi và cậu có biết nhau sao?" Karia
" Cô chính là người đã cứu tôi khi ở hòn đảo tuyết đó. Tôi đã tìm cô rất lâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây " Rosi nhắm lấy tay Karia
* Cứu!? ... Đảo tuyết!!* Karia suy nghĩ
" Ngươi là người đàn ông đó sao" Karia
" Tôi chính là người đó" Rosi
Phấn khích quá nên anh đã nhắm chặt tay cô
Đến khi nhìn lại cả hai mới bỏ ra quay đi 1 hướng mà đỏ mặt
" Tôi...tôi xin lỗi" Rosi
" Không.. không sao" Karia
Bầu không khí khá ngượng ngùng
Cộc! Cộc
" Báo cáo trung sĩ, chúng ta đã đến tổng Bộ rồi "lính
* Trung sĩ!!??? Tổng Bộ!!!? * Karia giật mình quay lại
" Này anh là hải quân à " Karia
" Phải tôi Ronsinate , 1 trung sĩ Hải Quân " Rosi
" Hả đùa à " Karia
" Tôi không có đùa đâu " Rosi nói rồi bước ra ngoài xem xét tình hình
* Thôi rồi! Thế là hết! Lỡ như lão ta ở đây thì sao! Ôi trời ơi tôi đi chết đây* Karia đang suy nghĩ tới cảnh gặp lại Grap
Đang xem xét mình có nên trốn đi hay không thì Rosi bước vào rồi bế Karia lên
" Này... làm gì thế hả" Karia
" Có làm gì đâu, đưa cô vào tổng Bộ ấy mà" Rosi nói rồi bước ra ngoài
Các lính hải quân điều ngạc nhiên khi thấy 1 vị trung tá bế 1 cô gái từ phòng bước ra. Karia xấu hổ liền nép vào ngực Rosi.
----------------
Phòng của thủy sư đô đốc, bên trong còn có 3 vị đô đốc,bà Tsuru và lão Grap
Cạnh -
Cánh cửa mở ra Rosi bước vào
" Con về rồi đây. Nhiệm vụ hoàn thành" Rosi báo cáo
" Làm tốt lắm " Sengoku
" Con đang bế ai trên tay thế kia" Tsuru
" À đây chính là người đã cứu con đó " Rosi lúc này mới thả Karia xuống
" Chào m.n lâu rồi không gặp"Karia
* !!!!!* Mọi người trong đó
" Là con nhóc Karia" Grap
" Là Karia sao" Sengoku
" Ngài có quen biết cô ấy sao ạ " Rosi
" Chuyện này vào vài năm trước rồi" Sengoku
" Cô đã cứu sống Rosinate . Khi trên người nó toàn những viết thương chí mạng. Thật đáng ngạc nhiên đấy " Tsuru
" À cái đó là vô tình thôi. Tỉ lệ sống sót của anh ta đã rất thấp nhưng tôi vẫn cứu anh ta cho tới khi có người đến" Karia
" Cảm ơn cô vì lúc đó đã cứu thằng bé " Sengoku
" À không có gì" Karia
" Ồ~ ngươi quên ta rồi sao con Ranh kia " Grap bước đến sát khí hừng hực
" Ah tôi đâu có quên đâu . Lâu rồi không gặp ngài" Karia nói mà đổ cả mồ hôi hột
" Vậy sao" Grap đi đến gần
" À tôi có bánh gạo này " Karia
" Ôi trời, đến chơi là được rồi cần gì quà cáp " Grap
* Ông ta lật mặt nhanh thật* All
Cô chỉ biết cười trừ .Thôi thì lại 1 đêm ở tổng bộ thôi chứ biết sao giờ
Màn đêm buông xuống cũng thật nhanh. Karia chán nản đi xuống thăm quan nơi này về đêm. Cô đi đến 1 khu vực nơi này cứ để ngắm cảnh ấy, giữ sân là cây cổ thụ hoa anh đào trong nhà kính, trông nó lớn làm sao.
* Đẹp quá* Karia đứng bên dưới mà nhìn lên
Cô quyết định sẽ ngồi lên 1 cành cây ở đó. Leo lên được rồi thì cô quyết định sẽ hát 1 bài, cũng đã lâu rồi cô chưa hát, búng tay 1 cái lần này không phải là đàn Vĩ Cầm nữa nà thay vào đó là đàn Guitar
Karia chỉnh lại dây đàn và bắt đầu hát
"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm" Karia
( Lời bài hát quen không m.n)
----------------------------
Aokiji, Kizaru và Akainu đang đi với nhau bàn 1 số việc, khi đi qua nơi khu nhà kính hoa anh đào thì vô tình nghe được 1 giọng hát. Tò mò nên họ thử vào xem sao, cảnh tượng trước mắt khiến họ phải ngây người, trước mắt họ là hình ảnh 1 cô gái đang ngồi đàn hát trên cây Hoa Anh Đào, cảnh sắc thật đẹp và người con gái đó trông như 1 thiên thần hạ phàm vậy
" Thiên thần sao ...." Aokiji nhìn không chớp mắt
" Thật xinh đẹp ~" Kizaru
* Thiên thần....* Akainu không nói nhưng mắt hắn luôn hiện rõ hình bóng Karia
Tiếng hát của cô vang xa tới nỗi ai cũng nghe thấy
" Có ai đó đang hát sao...?" Sengoku
" Hay quá" Rosi
" Từ khu nhà kính" Tsuru
" Giọng hát này là..." Grap
" Ông biết sao Grap " Sengoku
" Ừ. Chẳng xa lạ gì đâu là của Karia đấy" Grap
" Thật sao cô ấy hát hay quá" Rosi
không hổ danh là người con gái mà anh thương nhớ. Từ giây phút em cứu anh, anh đã khắc sâu hình bóng của em trong tâm trí mình trông em thật đẹp, vẻ đẹp của 1 thiên thần
---------
Nhà kính
Lúc này Karia mới nhìn xuống thì thấy có sáu cặp mắt đang nhìn cô
" Anou..... Không biết các ngài cần gì ạ" Karia
Không ai trả lời, đến khi Karia gọi thêm 1 lần nữa họ mới sực tỉnh
" Không có gì chỉ là vô tình đi ngang qua thấy em hát, nên vào xem" Aokiji
* Em!??* Karia nhìn vào vị đô đốc áo xanh
" Hát hay lắm đó cô gái~" Kizaru
Câu nói của vị đô đốc khỉ vàng khiến cô run cả người. Còn mỗi Akainu chưa lên tiếng
Karia lúc này đang loay hoay để xuống, lúc lên thì dễ lắm mà lúc xuống... Thấy cô loay hoay không biết xuống kiểu gì thì Akainu đi đến bên dưới cô
" Nhảy xuống đi tôi sẽ đỡ cô" Akainu
Hai vị đô đốc còn lại rất ngạc nhiên khi thấy hành động đó của Akainu
* Trời má !? Tên nào đây* Hai vị đô đốc cùng 1 suy nghĩ
Karia mới đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi cô cũng nhảy xuống
Bụp!
Akainu đã chụp được Karia. Bế cô đi đến cửa ra vào
" Ngài có thể bỏ tôi xuống không. Tôi có thể đi được mà" Karia
" Không được em không có mang giày, lỡ bị thương thì sao " Akainu
Và thế là Karia bị vị phó đô đốc đó bế đi, hai vị phó đô đốc còn lại đi theo sau
"Nè nè, tối rồi em còn muốn đi đâu vậy " Aokiji tiến đến gần bên cạnh Akainu hỏi chuyện Karia
" Tôi muốn đi tham quan nơi này vào buổi đêm thôi ạ" Karia
" Hay là tới chỗ này đi, đảm bảo sẽ rất đẹp đó~" Kizaru
Cả 4 người đi đến chỗ mà Kizaru nói, hóa nơi này là bên trên cánh cổng ra vào của tổng bộ từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của tổng Bộ Hải Quân . Tổng Bộ nhìn từ vị trí đó trông thật đẹp làm sao họ chỉ đứng từ xa nhìn thôi vì tiến lên phía trước sẽ bị ngã xuống dưới trên này khá là cao.
" Có thể thả tôi xuống được không" Karia ngước lên nhìn Akainu
" Nhưng mà ...." Akainu
" Không sao đâu mà" Karia
Nghe Karia nói thế Akainu mới thả cô xuống. Được thả xuống cô liền chạy về phía trước
" Đẹp quá điiiii" Karia đứng ở đó vui vẻ mà nói
" Này cẩn thận đó" Akainu
" Không sao đâu mà " Karia quay cả người lại
Cơn gió thổi qua khiến mái tóc Karia bay lên, Cô đưa tay giữ lại mái tóc để không vướng vào mặt mình, chỉ với hành động như thế của cô thôi đã rất đẹp rồi. Ba vị đô đốc chỉ biết ngây người tại đó
.
Ngắm thêm được 1 lúc cô quyết định trở về phòng
" Cảm ơn các ngài nhiều lắm. Tôi phải trở về ph-" chưa để Karia nói hết Akainu lại 1 lần nữa bế cô lên
" Ngài... ngài làm gì thế" Karia
" Tôi sẽ đưa em về" Akainu
* Đồ cơ hội* Aokiji và Kizaru đứng đằng sau mặt nổi thập nhưng rồi cũng cùng Akainu đưa cô về phòng
( Khi Karia đến đây đã được sắp xếp 1 phòng rồi)
--------------
" Cảm ơn các ngài có đã đưa tôi về phòng" Karia đứng trong phòng cúi đầu xuống
" Không có gì đâu ne~" Kizaru
" Không cần phải cảm ơn đâu" Aokiji
"............" Akainu không nói gì chỉ Xoa đầu cô rồi rời đi.
" Ngủ ngon nhé cô gái" Kizaru xoa đầu
" Em mau ngủ đi không còn sớm nữa đâu" Aokiji xoa đầu rồi cùng Kizaru rời đi
Cạnh
Cửa phòng đóng lại. Karia leo lên giường, nhìn lên trần nhà
* Thế quái nào. Bọn họ bị sao thế 1 người xoa là được xoa nhiều làm gì. Ta là trẻ con chắc 💢* Karia bực tức
Thôi thì đi ngủ cho bõ tức:))
Sáng mai Cô sẽ lập tức rời khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top