4
Người ta thường nói thời gian làm thay đổi con người, và rồi 5 năm trôi qua cũng đã đủ để thay đổi hoàn toàn tính cách của một con người. Từ một cô bé ngây thơ, chăm chỉ trở thành một thiếu nữ tuỳ hứng, lười biếng, lật mặt nhanh không tả nổi.
Đương nhiên trong thời gian đó cô cũng đã học được rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là kiến thức về y học đã vươn lên một trình độ cao hơn. Nhưng thực hành thì kém không tả nổi. Chắc là do không có ai thực hành. Đương nhiên trong 5 năm này cô đã học cách sống tự lập nhưng có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm, nhất là vấn đề bếp núc.
Cô nhớ rõ ràng là mình luôn làm theo công thức nhưng không hiểu sao kết quả luôn là một trời một vực =_=||| May là ăn vào còn chưa chết... chỉ suýt thôi :vvvvv
Ít nhất thì cô cũng chưa phá tan tành cái nhà bếp, chỉ là suýt cháy luôn cả căn nhà thôi :vvvvv Thế là từ đó Kureha không cho cô vào phòng bếp nữa, không hiểu tại sao. Chẳng phải kiến thức và thực hành phải luôn đi đôi với nhau sao? Tại sao bà già đó lại cấm cô nhỉ?
Mà thôi gác vấn đề đó sang một bên, giờ đây cô đang đi giao thuốc giùm cái bà già lười biếng đó đây. Trong khi cô đang giao thuốc vất vả giữa tiết trời mùa đông lạnh giá thì bà già đó đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sô pha cùng với cái lò sưởi ấm áp. Rõ ràng là bắt nạt trẻ con :vvvvv
Mặc dù trước đó bà già đó đã phải tốn vài tiếng mới có thể lôi cô ra khỏi cái sô pha đó :vvvvv
Sự thật đắng lòng...
———OvO———
Trong khi đó, ở một quán ăn gần đó...
"Hử, anh đang tìm kiếm một cô gái tên Reina phải không? "
"Đúng vậy, có gì sao?"
"À cô gái đó đã mất cách đây 5 năm rồi. Nhưng cô ấy còn một đứa con gái nữa đó, anh có thể tìm thấ-"
"Zzzzzzz"
"Ngủ rồi!!!" Cả quán đồng thanh hét lên khi nhìn thấy khung cảnh đó
"À tôi lỡ ngủ quên, mà ban nãy anh nói gì ý nhỉ?"
Mọi người đồng loạt hắc tuyến =_=|||
"Mà anh định tìm cô gái đó làm gì? Cô ấy mất cách đây 5 năm rồi mà?"
"Mất?!"
"Thực ra thì trong làng chẳng ai biết là cô ấy còn sống hay không nữa nhưng cái hôm mà cô ấy rời đi có một trận bão tuyết rất lớn, mà anh cũng biết rồi đấy... cho nên mọi người cũng cố gắng không nhắc tới vấn đề đó nữa. Dù sao thì đó là một sự mất mát lớn cho đứa con gái của cô ấy, quả là một đứa trẻ đáng thương" Tỏ vẻ buồn rầu, người thanh niên đó nói
<Leng keng>
"Chào tất cả mọi người"
"Noriko đấy à, vào đi. Như mọi khi nhé?"
"Vâng"
Đây là nơi mà cô thường ghé qua vào mỗi ngày. Dù sao thì đây cũng là nơi bán đồ ăn ngon nhất làng. Hơn nữa đồ ăn miễn phí mà, sao lại không nhỉ?
"Cô bé là người anh cần tìm đấy. Bên cạnh đó cô bé cũng là người thông thạo mọi địa hình ở đây nhất. Anh có thể nhờ cô bé đưa đi cùng, đảm bảo an toàn lắm luôn."
"Cô bé đó?"
"Ừ đúng rồi, cô bé đó là con gái của người phụ nữ tên Reina mà anh tìm đấy"
"Này Noriko, bác tìm cho cháu được mối làm ăn mới này"
"Đâu" Cô đang thiếu tiền à nha, hôm trước mới dùng hết tiền tháng này để mua mấy quyển sách y học và kiếm hết rồi. Mà cô thì lại đang nhắm trúng vài quyển mới nha (~OvO)~
"Đây là người muốn nhờ cháu đấy" Nhìn lướt qua một lượt người đối diện, tôi phán như đúng rồi
"Thôi, lười lắm, cháu đổi ý rồi" Ừ được cái lật mặt là nhanh. Mới giây trước còn hào hứng hỏi, được mấy giây sau phán một câu xanh rờn 'Chán rồi' :vvvv
"Thế còn việc hái thuốc thì sao? Quên rồi à"
"Oé, suýt quên"
"Sao cháu không nhờ anh ta đi cùng. Anh ta có thể giúp cháu đó" Kì thực là bác chủ quán đang giúp anh ta đi :))))
"Ể... mà thôi cũng được. Đi nào" Vội vàng chạy ra khỏi quán, cô kéo tay anh ta đi cùng
Trong khi đó người trong cuộc là Garp vẫn không hiểu cái gì :vvvv
"Tôi nên xưng thế nào?... Ông già?"
"Ta? Ông già?"
"Chứ không phải sao?"
"Ta mới ba mươi mấy tuổi, sắp tới bốn mươi thôi! Chưa già nha nhóc!"
"Ta cũng không phải là nhóc, ông già"
"Nhóc!"
"Ông già!"
Cứ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Nói thật ông già này dai sức ghê, cô với ông ta cãi qua cãi lại một hồi mà chẳng ai thua ai. Rõ ràng là cô nói đúng mà ông ta không nhận, bực mình thật (Chứ không phải ông ta cũng nói đúng à :vvvvv)
<Sột soạt>
Rồi từ trong lùm cây bông nhiên nhảy ra một đàn thỏ gấu khổng lồ. Trong khi cô đang định đến gần chúng thì bỗng nhiên có một lực kéo cô lại, không cho cô tiến gần chúng.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy nhóc. Lùi lại để ta lo"
"Im đi ông già"
Không hiểu sao bọn thỏ bỗng nhiên tức giận, cả đàn xông tới bọn cô rất nhanh.
"Chạy đi, ngươi còn đứng đấy làm gì
"Chạy cái đầu nhà ông, thả tôi ra" Và rồi cô bị một trong số những con thỏ bắt được. Grap lao lên định cứu cô thì ...
"Có bác nào nhân từ đọc xong cmt trò chuyện với cháu cái. Cháu cần động lực. Uhuhu Ọv Ọ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top