CHAP 7: Thằng em trai phiền phức (3)
................
Zen: "Được rồi, cậu có thể đưa tôi về chỗ bà Dadan được không trừ khi cậu thật sự muốn nói chuyện với một xác chết"
Ace: "A! Đúng rồi, tôi quên mất"
Ace nói rồi cõng cậu lên lưng và đi về hướng nhà gia đình sơn tặc. 'Lưng cậu ta thật thoải mái'. Không biết tự bao giờ cậu đã ngủ thiếp đi trên lưng của Ace mà không hề biết rằng cậu bé đang cõng cậu có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Ace: 'Mặt cậu ấy ngủ như một con mèo vậy, lại có phần trông thật dễ thương!'
--------------------------------
Cậu tỉnh dậy trong một căn nhỏ trông thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Hừm, có vẻ cậu đã được đưa về phòng của mình. (Các bạn thắc mắc tại sao Zen lại có phòng riêng sao? Thì đúng là ban đầu Zen được phân cho ngủ cùng với Ace. Nhưng cậu ấy không quen ngủ chung với người khác nên đã tự tìm một canh phòng cho riêng mình. Tất nhiên là chẳng có ai có ý kiến gì rồi! Giờ thì quay lại thực tại thui) Một giọng nói bỗng phát ra bên cạnh cậu khi cậu vừa tỉnh dậy:
- "Cậu tỉnh rồi sao?!"
'Hửm! đó là Ace. tại sao cậu ta lại ở trong phòng mình?" Cậu nghi hoặc nhìn Ace với vẻ mặt khó hiểu. Có vẻ Ace cũng nhìn ra vẻ khó hiểu của cậu. Ace vội giải thích:
- "Cậu đã ngất khi tôi cõng cậu về chỗ của Dadan và cậu cũng bị thương khá nặng. Tay còn bị gãy nữa. Nên tôi quyết định ở lại chăm sóc cho cậu coi như lời cảm ơn cậu đã cứu tôi"
Zen: "Vậy sao". 'Thì ra là vậy'
Ace: "Nè! cậu ăn đi, tôi vừa đi săn được đấy. vì tay cậu bị thương nên từ nay tôi sẽ lo phần thức ăn cho cậu khỏe lại"
Ace đưa một miếng thịt nướng qua cho cậu. Mặc dù hiện tai cậu bị thương nhưng qua vài ngày nữa là cậu có thể đi săn được rồi. Nhưng nếu có thịt miễn phí trong thời gian dài thì ngu gì không lấy.
Zen: "Cảm ơn! Vậy trông cậy cả vào cậu" Zen lấy miếng thịt nướng trên tay Ace ăn ngấu nghiến.
Ace: 'Sao mình có cảm giác bị lừa thì phải?' (Cái đó là do anh tự hại thui ¬_¬ )
Ace: "Tôi vẫn chưa biết tên cậu, tôi tên là Ace, còn cậu?" Ace cười gượng gạo nhìn cậu nói.
Zen: "Tôi tên là Zen"
Ace: "Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
Zen: "Hửm?? muốn phân cao thấp với tôi sao?"
Ace: "Không phải!!" Ace giật mình nói.
Zen :'Vậy là thật hả -_- '
Zen: "Nhìn vậy thui chứ tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy. Năm nay tôi 10 tuổi rồi. Cho nên.... từ nay cậu phải gọi tôi là 'anh' đó biết chưa! Em trai" Cậu cười nham hiểm nhìn Ace nói.
Ace: "Tại sao tôi phải gọi cậu là anh chứ? Cậu cũng chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi"
Zen: "Vậy ai là người đã thua tôi nhỉ?"
Ace: "Cậu...." Ace tức giận đỏ bừng mặt.
Zen: "Phải là anh Zen mới đúng chứ!"
Ace: 'Cậu được lắm Zen, có ngày tôi sẽ chả đủ cho cậu'
Cậu vui vẻ nhìn Ace bị chọc cho đỏ cả mặt mà không hề hay biết hậu quả sau này của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của cậu và cũng là ngày cậu có thêm một đứa em trai 'rắc rối'.
- END CHAP 7 -
-------------------------
Bơ: Tâm trạng tui hôm nay hơi buồn nên viết thêm chap cho mọi người đọc nè ( ⓛ ω ⓛ *)
Coi như đây là quà bonus cho tuần trước vì không đăng truyện đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top