CHAP 4: Nơi ở mới

      Sáng hôm sau, cậu bị lôi dậy khỏi giường bởi Garp bằng một cách chẳng dễ chịu chút nào.

- "Chúng ta tới nơi rồi"

    Garp kéo cậu ra boong tàu và chỉ vào một hòn đảo cách đó không xa.

Zen: "Đây là đâu?"

Garp: "Hửm? À đây là Dawn một hòn đảo thuộc East Blue và cũng là quê hương của ta"

Zen: 'East Blue sao? không ngờ mình ở xa như vậy'

    Một lúc sau tàu cập bến. Garp kéo cậu vào một ngôi làng nhỏ tên là Foosha và ghé vào một quán rượu.

- "Chào Garp, ông về rồi sao" Một giọng nói trong trẻo phát ra khi hai người bước vào.

- "Ồ, Makino lâu rồi không gặp cháu" Ông đáp lại giọng nói đó.

      Đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh, khuôn mặt trông khá dễ thương. Có vẻ như giờ cô mới chú ý đến cậu, cô ngồi xuống cho mình bằng cậu rồi nói:

- "Cô bé này là ai đây? chông thật dễ thương quá đi!"

'Đáng yêu sao? Sao cô ấy có thể dùng từ đáng yêu đối với một thằng con trai. Mà, khoan đã, có gì đó không đúng ở đây...'

- "À, đây là cháu của ta. Nó tên là Zen và nó là một thằng con trai, mặc dù mặt nó trông giống con gái vậy. Lần đầu ta nhìn thấy nó ta cứ tưởng là con gái cơ chứ.Kha.Kha.Kha"

   Cậu đen mặt. À, giờ thì cậu biết chỗ nào không đúng rồi. Cậu tức giận quay qua nhìn Garp và nhìn Makino mặc cho cô chân thành xin lỗi, mãi đến khi cô mời cậu một ít bánh ngọt thì cậu mới nguôi giận một chút. 'Không phải vì bánh ngọt đâu'

- "Mà, đây là cháu của ông sao? sao cháu chưa từng nghe ông kể" Makino tò mò hỏi.

Garp: "Đây là cháu nuôi của ta. Mà nhân tiện, Luffy đâu? sao ta không thấy nó?"

Makino: "Luffy hiện đang đi chơi với bác trưởng làng rồi. Hay để cháu đi gọi Luffy về?"

Garp:"Thôi khỏi, ta đi ngay đây. Ta sẽ gặp nó sau" Nói rồi ông đứng dậy kêu cậu theo ra ngoài.

Makino: "Hẹn gặp lại sau nha Zen, lần sau tới chị sẽ làm thêm bánh ngọt cho em" Cô nói rồi nhìn cậu cười vui vẻ.

Zen: "Ừm". 'Cậu đồng ý không phải vì bánh ngọt đâu'.

      Garp tiếp tục dẫn cậu lên một ngọn núi và sau một hồi đi đường thì Garp dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

*Bốp* *Bốp* *Bốp* Ông đập cửa. Một người đàn ông, à không, hình như là phụ nữ bước ra và la lên:

- "Có thôi đi không hả đập gì mà muốn sập cửa luôn vậy"

Garp: "Là ta đây"

Người phụ nữ hốt hoảng lùi lại khi nhìn thấy Garp. Bà tỏ ra sợ hải và nói:

- "Là...là Garp. Ông hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?"

Garp: "Ta muốn bà chăm sóc thêm một đứa cháu của ta nữa"

Người phụ nữ: "Hả! ông ở đâu mà lắm cháu quá vậy? làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi. Ace cũng đã 8 tuổi rồi chúng tôi không thể chịu được nữa"

- "Ông quá đáng lắm rồi đó" -"Đúng vậy" Hai người đàn ông không biết từ lúc nào xuất hiên sau lưng người phụ nữ lần lượt phản bát.

Garp: "Hửm, vậy mấy người muốn vô tù hay bóc lịch hay....."

Cả 3 người: "Chúng tôi biết rồi"

Garp: "Được rồi, Zen từ hôm nay cháu sẽ sống ở đây. Và đừng tự tìm chết nữa. Nếu nó mà chết thì mấy người cũng biết rồi đấy" ông nói với cậu rồi quay qua nhìn 3 người kia.

- "Chúng tôi sẽ coi sóc cẩn thận" Cả 3 người đồng thanh đáp.

Garp: "Mà thằng Ace đâu rồi?"

- "Nó đi vô rừng chơi rồi.he.he" Một người trong số họ lo sợ nói.

Garp: "Vậy sao. Thôi được rồi, ta đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Zen"

'Có vẻ mình phải sống ở đây rồi' Cậu thầm nghĩ.

- END CHAP 4 -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top