CHAP 20: Lâu rồi không gặp

- " 2 trăm triệu lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không! 2 trăm triệu lần thứ hai, 2 trăm triệu lần thứ ba. Thành giao! Cô gái xinh đẹp này giờ đã trở thành vật sở hữu của vị khách số 52, chúc mừng ngày đã đấu giá thành công. Và giờ thì tiếp tục buổi đấu giá..." 

- "Bọn người ở đây thật đáng ghê tởm, người ngươi tìm thật sự ở đây chứ!" Kuro khó chịu nhìn xung quanh, miệng vẫn tiếp tục càu nhàu không dứt. 

- "Ngươi hãy im lặng một chút đi, để những người xung quanh chú ý sẽ chẳng tốt đẹp gì"

- "Ngươi lo gì chứ, bọn chúng còn đang bệnh chú ý trên kia hơi đâu mà chú ý một con mèo biết nói không mấy thú vị chứ!"

- "Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi cứ ồn ào như vậy!" 

      Nói rồi cậu nhìn Kuro. Điều đó khiến nó ấm ức ngậm miệng lại. Sau khi vào được đến nơi cậu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần đó ngồi xuống. Sự xuốt hiện của cậu khiến một số người chú ý đến.

- "Này! ngươi có nhìn thấy không? có vài tên đang nhìn chằm chằm ngươi đấy! Ta nghĩ bọn chúng hứng thú với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ngươi. Mà khoan, ngươi đang đeo mặt nạ mà! Vậy chẳng lẽ là vì dáng người ẻo lả như con gái của ngươi?! Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ ngươi là con gái? Điều đó cũng có thể lắm chứ!" Người nào đó mặc kệ sự đe dọa trước đó vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ mà không hề hay biết một cơn thịnh nộ đang hiện hình ở phía sau.

- "Ngươi nói đủ chưa! Có vẻ như ngươi đang rất nhớ Doly nhỉ, có lẻ ta nên đưa ngươi về gặp nó" 

- "Hả? à không, Doly chắc không thích gặp ta đâu. Ha ha, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao bọn chúng có thể nhận nhầm ngươi là con gái được chứ. Đúng vậy!...  Mà nè, có khi nào bọn chúng biết ngươi là ai không?"

- "Hừm, ta chưa từng gặp chúng nên bọn chúng không thể nhận ra ta được"

- "Ta lại không nghĩ vậy đâu. Không phải giai thoại về ngươi cũng có thể viết được thành một cuốn truyện sao? Bọn chúng không nghĩ đó là ngươi mới là lạ!"

----------------------

Cùng lúc đó ở hội người đang bị cho là người khả nghi

Anh chàng mặc áo lông chim đỏ (viết tắt là Kid) : "Này ngươi có nghĩ đó là người đó không killer?"

Killer: " Nếu gặp một người đeo mặt nạ, bên hông mang một thanh kiếm có hình dạng giống một trong ba thanh kitetsu và trên vai là một con mèo thì khả năng là người đó rất lớn. Nhưng đó cũng có thể là một tên chán sống giả dạng thành người đó để được chú ý. Nhưng mà nếu là người đó thì thật khó hiểu khi anh ta đến một nơi như thế này!"

Kid: "Điều đó thật thú vị không phải sao?, ta thật sự tò mò rốt cuộc anh ta định làm gì ở đây đấy! Có lẽ đến đây là một điều đúng đắn"

----------

Một góc khác của đấu trường, nơi hàng ghế khán giả, cũng nằm trong hội người khả nghi.

- "Này! Thuyền trưởng! thuyền trưởng ơi!"

- "Ngươi ồn ào quá đấy Bepo, có chuyện gì?"

- "Ngài đang nhìn đi đâu vậy, không phải buổi đấu giá bên này sao?"

- "Hửm, à ta nghĩ đã gặp một người quen thôi" Nói rồi hắn nở một nụ cười quỷ dị khiến đông đội bên người hắn cũng phải rùng mình.

- "Rốt cuộc người quen của thuyền trưởng là ai để ngài có thể cười một cách bỉ ổi khi gặp như vậy?"

- "BEPO! ngươi chán sống rồi đúng không?!"

  *Bốp*

- "Xin lỗi thuyền trưởng"

- "Mà người đó là ai vậy?" 

- "Hiện tại vẫn chưa xác định được đó có phải ngươi ta biết không?"

- "Vậy sao?"

'Liệu đó có phải là anh không?'

----------------------

  Quay lại buổi đấu giá. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi người chủ trì đưa vật đấu giá cuối cùng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong hội trường. Đó là một tiên cá rất hiếm khi xuất hiện. Điều đó khiến tất mọi người đều tỏ ra hứng thú muốn đấu giá được nó. Nhưng một tiếng nói cất lên đã phá tan sự hừng hực vừa nhen nhóm lên.

- "5 trăm triệu! Ta sẽ mua với giá 5 trăm triệu nên giờ nó sẽ trở thành của ta"

Kuro: "Lại là tên cặn bã đó, ta thật sự chỉ muốn lên chém hắn một nhát"

Zen: "Bình tĩnh đi Kuro, nếu ngươi chém hắn ngươi chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm thôi"

 kuro: "Tks, thật đáng ghét. Vậy ngươi tính sao đây, nếu cô bé nhân ngư đó rơi vào tay hắn ta có thể tưởng tượng được điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô bé"

Zen: "Tạm thời thì chưa thể manh động được, có lẽ chúng ta sẽ-"

     Chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng nổ lớn đã cắt ngang lời nói của cậu. 

- "Phù, có vẻ chúng ta đã tiếp đất an toàn rồi nhỉ"

- "Tiếp đất an toàn cái đầu cậu, nếu lần sau cậu kéo tôi đi như vậy nữa tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu"

- "Đó là Luffy và Zoro nữa"

- "Cuối cùng họ cũng tới"

      Sự ồn ào của họ đã khiến tất cả mọi người chú ý đến và tất nhiên cả cậu cũng không ngoại lệ.

 Kuro: "Ôi! Ôi! Nhìn kìa, xem ai vừa đến kìa! Em trai của ngươi quả là thật thú vị đấy. Rốt cuộc nó định làm gì ở đây vậy?"

Zen: "Ta cũng đang tự hỏi đây."

 'Luffy, không ngờ lại gặp em ở đây. Lần này rốt cuộc em định gây rắc rối gì nữa đây!'

- END CHAP 20 -

    ____________________

Bơ: Tui quay lại rùi đây! có ai nhớ tui không?  o((>ω< ))o

  Sáng nay tui vừa biết điểm thi xong, mọi thứ đều ổn trừ môn văn ra 〒▽〒

  Đó có lẽ là lí do tui viết truyện tệ như z chăng?

Nhưng ko hiểu sao dù rất ghét học văn nhưng tui lại rất thích viết chuyện.

Nếu mọi người thích hãy ủng hộ tui nha để tui có thêm động lực viết tiếp!

Chúc mọi người một ngày tốt lành! (✿◠‿◠)


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top