Chap 19: Tay kiếm khách quái gỡ
- "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây"
Nói xong, cậu chuẩn bị rời đi nhưng chưa kịp đi thì lại bị một tiếng nói gọi lại:
- "Tôi cần đưa anh ta đến bệnh viện. Liệu cậu có thể chỉ cho tôi đường đến đó?"
Chàng trai đó vừa nói vừa chỉ vào cậu trai đang nằm thoi thóp dưới đất. Quả thật, nếu không đưa cậu ta đến bệnh viện sớm, cậu ta chắc chắn sẽ ngỏm. Và hình như sáng nay, cậu có đi ngang qua một cái bệnh viện thì phải?
- "Bệnh viện sao? Có một cái ở khá gần đây đấy. Ngươi chỉ cần đi thẳng, quẹo phải, sau đó quẹo trái, rồi lại đi thẳng, rồi lại quẹo trái là đến nơi à. Nhưng ta khuyên ngươi nên đi ngay bây giờ đi, nếu không tên kia sẽ thật sự ngỏm đấy!"
Chưa chờ cậu nói gì, Kuro đã vội tiếp lời. Chỉ đường xong nó còn cho thêm lời khuyên, và còn gật đầu hai cái như thể nó đã làm một việc rất tốt.
- "Con mèo nói chuyện được thật kìa!? Quả là nơi gần đại hải trình có khác. Thật thú vị!"
Mặc cho những lời giải thích lẫy giờ của Kuro, chàng trai lại tỏ ra hứng thú với việc một con mèo biết nói chuyện. Điều đó càng khiến Kuro tức giận. Lòng tự trọng của nó lại bị tổn thương khiến nó không chịu được nữa nên giận dữ gào lên:
- "Ngươi! Ngươi dám xem thường ta! Mặc dù ta là một con mèo nhưng ta không phải là con mèo thường và ta nói chuyện được là điều hiển nhiên vì vốn dĩ ta là-"
Chưa kịp nói xong Kuro đã bị Zen bịt mồm lại, nếu cứ để nó nói nữa thì cậu trai kia chắc chết thiệt mất.
- "Cậu mau đưa anh ta đến bệnh viện đi! Anh ta chắc không thể cầm cự lâu được nữa đâu."
- "A, xuýt quên mất. Tôi phải đi ngay đây. Nếu có duyên hẹn gặp lại."
Nói rồi, chàng trai nhấc cậu trai trẻ lên vai một cách nhẹ nhàng, sau đó đi về hướng đã được chỉ định. Nhưng mà....là ngược lại mới đúng!!
- "Này!! Ngươi đi sai hướng rồi. Phải đi ngược lại mới đúng. Không phải! Ta nói đi thẳng chứ không phải là quẹo trái. Ngươi có hiểu những gì ta nói không hả??!"
Kuro và Zen đầu đầy hắc tuyền nhìn chàng trai trước mắt. 'Rốt cuộc tên này là mù đường siêu cấp hay bị ngu bẩm sinh vậy, đến nổi không thể phân biệt được đâu là đi thẳng, đâu là quẹo trái'.
Cuối cùng, cậu và Kuro quyết định dẫn đường cho tên mù đường siêu cấp này đến bệnh viện.
- "Này! Ông là bác sĩ đúng không? Hãy mau khám bệnh cho anh ta"
Khi đến nơi chàng trai nói với một ông già mặc áo blouse gần đó và chỉ vào người đang hấp hối trên lưng mình. Như hiểu được những gì chàng trai kia muốn nói, ông ấy vội đi đến gần anh. Nhưng điều đầu tiên ông ấy làm không phải là mau chóng đưa cậu trai trẻ kia vô phòng cấp cứu mà và vặt áo ra xem cổ cậu trai ấy.
- "Được rồi! Không có đeo xích cổ, mau đưa cậu trai này vô phòng cấp cứu"
Như đã xác định được điều mình muốn, ông ấy vội gọi những y tá gần đó đến đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Những hành động của ông ấy khiến chàng trai bên cạnh rất khó hiểu.
- "Tại sao ông phải kiểm tra cổ anh ta? Nếu đeo xích cổ thì sẽ không được khám sao?"
- "Không phải vậy sao? Nếu đeo xích cổ thì cho dù có cứu thì cũng vô ích. Được rồi, mau tránh ra, tôi còn phải vô cứu bệnh nhân nữa. Và nhớ phải trả tiền viện phí"
Nói rồi ông ấy đẩy chàng trai đó ra và đi vội vào phòng cấp cứu. Để lại chàng trai vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Như nhận thấy sự khó hiểu trên khuôn mặt chàng trai. Cậu liền giải thích:
- "Điều đó là hiển nhiên thôi, vì chiếc xích cổ đó là cái được làm riêng cho nô lệ. Nó được dùng để khống chế những người nô lệ để họ không bỏ chốn. Nếu họ dám tự ý bỏ đi khi chưa tháo chiếc vòng cổ đó ra, nó sẽ nổ ngay lập tức. Và cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Nên có cứu thì cũng vô dụng thôi"
- "Xích cổ cho nô lệ sao?" Khi nghe xong, chàng trai trầm mặc hồi lâu nhưng cũng không nói gì thêm.
Zen: 'Thật bất ngờ, mình cứ tưởng cậu ta sẽ phản ứng mạnh hơn chứ. Nhưng cho dù có cảm thấy bất công đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì vì thời đại này vốn dĩ đã như vậy'
- "Được rồi, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại"
- "Hả? À, ừm. Khoan đã-"
Chưa chờ chàng trai kia nói hết, cậu đã nhanh chóng đi mất. Điều đó khiến chàng trai khá hụt hẫng.
Chàng trai: 'Mà tên cậu ta là gì nhỉ?'
————————
Quần đảo số 1 tại Sabaody
- "Nè! Ta nói nè! Rốt cuộc chúng ta phải đi đến tận đâu vậy hả? Và người ngươi tìm rốt cuộc là tên khốn nào chứ? Ai lại có diễm phúc để ngươi bỏ thời gian ra đi tìm vậy? Nè! Ngươi có nghe ta nói không hả?! Mau trả lời đi!" Kuro bắt đầu càm ràm vì cứ phải đi qua hết quần đảo này đến quần đảo khác.
- "Ngươi ồn ào đấy! Kuro. Đáng lẽ ta nên để ngươi ở lại với Doli(đó là chú cá voi ở chap 13)"
- "Hả! Ngươi muốn để ta ở lại với con cá voi đó sao? Cứ mỗi lần gặp là y như rằng sẽ bị nó phun nước vào mặt, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi" kuro rùng mình khí nhớ về những kí ức không mấy đẹp đẽ đó.
- "Chúng ta tới nơi rồi"
Nói xong cậu dừng lại một toà nhà lớn có.
- "Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Mà, khoan, hình như đây là một nhà đấu giá mà. Ngươi có chắc là người ngươi muốn tìm ở trong đây không vậy?"
- "Đây là nơi khả thi còn lại mà ta nghĩ 'người đó' có thể tới"
- "Ta thật sự tò mò rốt cuộc người ngươi tìm là ai đấy! Nhưng mà ta thật sự ghét khi phải vào nơi này"
- "Được rồi, chúng ta mau vô thôi"
Mặc kệ sự kháng nghị của Kuro cậu vẫn bước vào vì cậu thật sự cần biết một số chuyên từ 'người đó'.
- END CHAP 18 -
——————————
Bơ: Xin nhỗi mọi người nha! Vì giờ mới đăng chuyện.(。ŏ﹏ŏ)
Ừm, thì, do tâm tình tui dạo này ko tốt cho lắm với lại bệnh lười tái phát nên mấy tuần nay tui ko có đăng chuyện. Mong mọi người bỏ qua cho và tiếp tục theo dõi chuyện của tui. (◍•ᴗ•◍)
Có lẽ mấy tuần sau tui sẽ ít đăng hơn vì sắp thi giữa kì rùi. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng, nếu có thể tui sẽ đăng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ! (灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top