CHAP 10: Chén rượu thề
---------------
Sáng hôm sau.
Dorga: "Tại sao 2 đứa đó lại bị thương thành như vậy, còn Zen nữa sao thằng nhóc lại ngủ ở đây?" Dorga trong một lần tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh này.
Dorga: "Hửm? còn thằng nhóc kia là ai?" Ông nhận ra có thêm một người lạ nên đã vội vàng đi gọi thủ lĩnh của mình tới.
.............
Dadan: "Mới sáng sớm mà đã ồn ào... Hửm, 1, 2, 3, 4... Zen, thằng Ace, tiểu quỷ, hửm... Zen, thằng Ace, tiểu quỷ, hửm... Zen, thằng Ace, tiểu quỷ, hửm... Trời đất quỷ thần ơi thằng nhóc này là ai vậy hả?!" Bà tức giận nhìn 4 đứa nhóc la lên.
Luffy: "Ai là ai?"
Ace: "Còn sớm mà, cho tôi ngủ chút nữa đi"
Zen: "Bà ồn ào quá!"
Sabo: "....."
Cả 4 đứa lần lượt ngồi dậy rồi lăn ra ngủ tiếp.
Dadan: "Tại sao lại đâu ra 1 thằng nhóc nữa vậy trời, từ dưới đất chui lên sao?!"
Sabo: "Dì đang nói cháu đấy hả?" Sabo dụi mắt ngồi dậy - "Chào dì cháu tên là Sabo, dì là dì Dadan đó hả?".......
Zen: 'Rốt cuộc chuyện gì mà ồn ào quá vậy?' Cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh 'Hửm, đó là Sabo và Dadan mà, còn Ace và Luffy nữa. Tại sao họ lại ở đây? À, nhớ rồi, hôm qua mình mãi chăm sóc mấy vết thương của bọn nhóc nên ngủ lúc nào không hay. Còn chuyện của Sabo và Dadan là sao vậy?' Cậu nhìn qua chỗ của Sabo và Dadan. Hình như họ đang nói về chuyện cho Sabo ở lại. Thằng nhóc cũng nói về chuyện sẽ ở lại để chốn bọn hải tặc gì đó. Mà chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi, bà ấy là người tốt mà
Sau một hồi nói chuyện thì Dadan cũng đồng ý cho Sabo ở lại với điều kiện là phải 'làm việc'. Bà ấy vẫn chưa rút ra được kịnh nghiệm gì nhỉ. Từ đó Sabo bắt đầu sống cùng với cậu, Ace và Luffy. Cậu đã cùng bọn nhóc ở đây trải qua những ngày tháng thật sự vui vẻ kể từ 'ngày đó'. Cậu đã cùng đi săn, luyện tập, cùng lẽn vào thành phố mua đồ(Thật ra là quậy phá), cùng có những buổi ăn đầy thú vị. Mặc dù đó là những đứa trẻ rắc rối và phiền phức nhưng tận trong thâm tâm cậu, cậu đã coi những đứa trẻ đó như em trai của mình. Có lẽ chăng ông trời đã cho cậu một gia đình mới để cậu bảo vệ, chăm sóc. Để cậu chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Mặc dù cậu biết mình không xứng đáng để trở thành một thành viên trong gia đình của những đứa trẻ này nhưng cậu sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ chúng.
- "Đúng vậy một người như ngươi không có tư cách gì để sống chung với bọn trẻ cả. Đừng ảo tưởng nữa! khi bọn chúng biết sự thật bọn chúng sẽ càng khiếp sợ ngươi thôi. Bọn chúng không chừng còn cảm thấy ghê tởm khi vì mình đã nhận một tên quái vật làm anh trai đấy! Hay đến lúc đó ngươi định sẽ lập lại ngày đó một lần nữa? Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ bọn nhóc thì cách tốt nhất hãy chánh sa bọn nhóc ra."
'Đúng vậy, mày không sứng đáng để sống bên cạnh tụi trẻ' Cậu ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mắt lặng lẽ gật đầu. Trong mắt cậu giờ đây không còn sự trong trẻo mà một đứa trẻ nên có mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
------------------------
6 tiếng trước
Zen: "Mấy đứa rốt cuộc có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Cậu bị Ace kéo vào trong rừng và tụ họp với Sabo và Luffy.
Ace: "Anh Zen, Sabo đang dấu chuyện gì đó với chúng ta"
Sabo: "Không có, tui không có dấu gì hết"
Luffy: "Anh nói sạo"
Ace: "Rốt cuộc cậu đang dấu diếm chuyện gì hả? cậu nghĩ chúng ta là gì mà còn dấu dấu diếm diếm"
Ace, Luffy: "Mau nói đi!!"
Sabo: "Tôi đã nói rồi mà, tôi không có dấu gì hết"
Nghe đến đây Luffy và Sabo tức giận nhấc cổ áo Sabo lên nói: "Mau khai ra mau, nếu không chúng tớ sẽ đánh cậu"
Zen: "Hai cái đứa này đang làm trò gì vậy hả?!" Cậu tức giận cốc lên đầu Ace và Luffy.
Zen: "Được rồi, Sabo rốt cuộc em dấu bọn anh chuyện gì?"
Sabo: "Được...được rồi, em sẽ nói sự thật"...
- "Hảaaa!!! con trai của quý tộc sao??" Ace và Luffy đồng thanh la lên.
Ace, Luffy: "Mà ai mới được chứ?"
Sabo: "Là tôi chứ ai"
Ace, Luffy: "Vậy hả"
Zen: "Ồ"
Sabo: "Chính mấy người đã bắt tôi nói sự thật mà, còn anh nữa thái độ đó là sao hả?"
Sau đó Sabo kể lại hết về cuộc sống của mình. Thật ra nhóc đó vẫn còn ba mẹ của mình nhưng nhóc đó đã tự ý bỏ nhà đi vì không thích cuộc sống của một quý tộc. Một cuộc sống đầy ghê tởm và giả tạo. Thằng bé còn nói rằng sau khi nó lớn lên nó sẽ rời khỏi vương quốc này trở thành một hải tặc tự do và viết một cuốn sách về nó. Ace thì muốn trở thành một hải tặc mạnh mẽ và nổi tiếng đẻ cho mọi người ai cũng biết về mình. Còn Luffy thì có một ước mơ điên rồ hơn đó là muốn trở thành vua hải tặc. Nhưng mà cậu tin thằng bé nhất định sẽ làm được chỉ cần nó còn quyết tâm. "Còn anh, anh muốn làm gì?" Luffy nhìn cậu hỏi. 'Mình muốn làm gì sao?' cậu không biết. Cậu trả lời Luffy là cậu cũng muốn ra biển. Nhưng thật sự cậu nghỉ rằng điều cậu muốn làm đó là tìm ra sự thật ngày hôm đó và ngoài ra không còn điều gì nữa. Bởi vì cậu biết mình không xứng đáng để có được ước mơ.
--------------
Ace: "Được rồi, chuyện tương lai để tương lai tính, có khi chúng ta lại không cùng một chiếc thuyền cũng nên"
Luffy: "Ủa? anh lấy chộm rượu của dì Dadan chi vậy?!"
Ace: "Là đàn ông chỉ cần uống với nhau một chén rượu thề sẽ chở thành anh em" Nói rồi ACe rót ra 4 chén đưa cho mỗi người một chén.
Ace: "Dù chúng ta sẽ không cùng trên một con tàu nhưng chúng ta sẽ gắn kết với nhau bằng tình anh em này, dù ta có làm gì hay ở đâu mối liên kết này sẽ không bị phá vỡ. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là anh em" Sau khi Ace nói xong cả 4 người cụng ly và uống.
'Anh em sao'
- END CHAP 10 -
----------------------
Bơ: Tui lại trở lại rồi đây!!<(^-^)>
Do hôm nay được nghĩ một ngày nên tui tranh thủ viết truyện cho mọi người đọc nè! tui vẫn nhớ mọi người nga~ Sau khi đăng xong chap trước đã có một số bạn đã bình chọn cho tui rất nhiều, tui đã thật sự rất vui (≧∀≦)ゞ. Vì vậy mặc dù số lượng người đọc rất ít nhưng tui vẫn sẽ cố gắng thêm một thời gia nữa. Hãy ủng hộ tui nha!! Love u.
À, vẫn câu nói cũ. Nếu hay hãy bình chọn cho tui để tui có thêm động lực a~~
Mà có ai tò mà chap sau ko? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top