Chap 8: tìm sự giúp đỡ.
_______________________________
Cô cứ như vậy mà bị giam trong căn phòng đó suốt một tháng liền. Mỗi của sổ của căn phòng đẫ bị bịt kín nào để cô không có lối thoát. Mọi ngày chỉ có người hầu được dặn đến đưa thức ăn thì ngoài Xebec ra không một ai được vào phòng của cô cả.
Cô đã từng cầu xin sự giúp đỡ của người hầu nhưng hắn đã từ chối vì sợ Xebec, cũng từ người hầu mà cô cũng biết được lúc trước đồ ăn bị bỏ thuộc ngủ và tất cả đều là ý chỉ của hắn.
________________________________
- " mau tìm hướng đó đi! "
- " nếu không tìm ta ngài ấy thì chúng ta chết chắc đấy! "
Sau hơn ba tháng bị giam cầm cô cuối cũng tìm được cơ hội chạy trốn. Cô cố gắng hết sức chạy mặc cho chân mình đã chảy máu. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cô cũng đến đường cùng.
- " tiểu thư Adele! "
Nghe có kẻ gọi mình cô quay đâu lại. Vậy mà lại là Newgate, Kaido, Linlin, Shiki, Stussy và John.
- " chúng tôi rất tiếc nhưng đến lúc người phải quay về rồi! " Shiki
- " các ngươi ngay từ đầu đã biết rồi phải không? Ý định giam giữ ta của hắn. " cô lên tiếng tra hỏi.
- ...
- " TRẢ LỜI ĐI! " cô mất kiên nhẫn gào lên.
- " đúng vậy! " John
Nghe được câu trả lời cô im lặng một lúc rồi cười lớn. Vậy ra suốt thời gian qua nhưng gì họ làm chỉ là giả tạo, cô vậy mà lại ngây thơ tin tưởng họ. Cô đúng là con ngốc mà. Ngay từ khi mang cô lên tàu Rocks D. Xebec đã sớm dựng một bức tường vô hình để giam giữ cô rồi.
- " vậy ra các ngươi đã luôn lừa dối ta sao? "
Cô nở một nụ cười đầy chua chát về phía họ.
- " tiểu thư Adele à chúng tôi... " Newgate
- " IM ĐI! TA KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ LỜI GÌ TỪ CÁC NGƯƠI! " cô tức giận nhìn họ nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ không hay.
- " TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐÓ! KHÔNG BAO GIỜ! " ba tháng là quá đủ rồi. Cô chỉ có thể di chuyển qua lại trong một căn phòng không có chút ánh sáng nào cả cũng có lấy nổi một cơn gió. Ngày ngày phải chịu đựng những hành động biến thái của Xebec khiến cô ngày càng suy sụp. Nhìn vực thẳm sau lưng cô liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Cô thả ra vô số con bướm bay xung quang họ. Rồi quay người nhảy xuống vách đá trước mắt.
________________________________
Chả biết đã qua bao lâu cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Tưởng như bản thân đã thoát nhưng không. Cô vẫn ở trong căn phòng đó, vẫn khung cảnh đó, vẫn chiếc giường đó, vẫn cánh cửa đó. Điều duy nhất thay đổi chính đã có nhiều hơn một sợi xích quấn quanh cô. Lúc này cô không nhịn được mà rơi nước mắt, cô đã thất bại rồi thất bại hoàn toàn trong việc chạy trốn khốn hắn.
- Cạch!
Cánh cửa bật mở. Bóng hình quen thuộc đó lại xuất hiện. Hắn thấy cô đã tỉnh liền đi tới bóp mặt cô và nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ.
- " sao em dám chạy trốn hả Adele? Em muốn thoát khỏi ta vậy sao? " hắn tức giận thật rồi, hắn yêu em đến vậy mà em lại muốn trốn thoát khỏi hắn.
- " tại sao cơ chứ? Tại sao? TA YÊU EM ĐẾN VẬY CƠ MÀ! "
- " yêu sao? Ha...ngươi gọi đây là yêu sao? Cái thứ tình yêu luân loạn vô lí cũng với sự cầm tù chết tiệt nay mà ngươi gọi đó là yêu? Rocks D. Xebec, tình yêu của ngươi thật khiến ta ghê tởm. " cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp lại dù cho cô đang rất sợ hãi.
- " em- "
- " thuyền trưởng Rocks! "
- " cái gì! " bị cắt ngang lời ăn khiến hắn nổi giận nhìn kẻ ngoài cửa.
- " hãy dừng lại ngay thôi tiểu thư chỉ vừa tỉnh lại ngài không nên làm vậy! " râu trắng bước vào phòng nên tiếng nhằm ngăn hành động của hắn lại.
- " nếu bây giờ ngài làm vậy thì chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại! "
- [ kế hoạch? Kế hoạch gì chứ? Nó có liên quan đến mình sao? ]
Nghe Newgate nói vậy hắn im lặng suy ngâm một lúc rồi cũng ngưng lại không làm gì cô nữa mà để cô nghỉ ngơi.
Sau đó cô cũng biết hóa ra Xebec định để cô tạo ra một đàn bướm ăn thịt để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới tại thung lũng của các vị thần. Nghe vậy cô như tìm lại được tia sáng. Đó là ngày Xebec sẽ chết và cô sẽ được tự do. Nhưng để đề phòng cô đã lén viết một bức thư rồi biến nó trở thành một con bướm để gửi cô Gold D. Roger. Đó cũng là khả năng cô mới có được, biến mọi vật trở thành bướm. Cô hy vọng Gold D. Roger sẽ giúp đỡ cô.
________________________________
- " giờ cậu tính thế nào Roger? "
Rayleigh ở bên cạnh lên tiếng hỏi vị thuyền trưởng của mình. Hắn không ngờ cô gái từng làm mưa làm gió một thời gian vì được bảo vệ bởi Rocks D. Xebec giờ đây lại đang cầu cứu bọn hắn.
" Gold D. Roger nếu ông có xem báo thì hắn ông biết tôi là ai. Tôi biết ông sẽ đến thung lũng của các vị thần với mục đích giết Rocks D. Xebec. Vì vậy tôi có một điều muốn nhờ ông giúp. Xin ông hãy giải thoát tôi khỏi Rocks D. Xebec. Hẳn ông nghe sẽ thấy rất nực cười nhưng sự thực thì tôi đang bị giam cầm bởi Xebec. Xin ông Roger. Tôi muốn được tự do! "
- Adele -
Roger nhìn bức thư mà suy ngẫm. Ông có nên chấp nhận lời cầu xin của cô không đây. Nỡ như đó là một cái bẫy thì sao? Sao một hồi đắn do suy nghĩ ông cũng đưa ra quyết định của mình.
- " chúng ta sẽ cứu cô ta! "
- " nhưng liệu có ổn không? Nỡ là bậy thì sao? " Gaban.
- " nhưng ta cũng không thế đứng nhìn trước lời cầu xin của một người mong muốn sự tự do được! " Roger.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top