Chap 2: Rung động.
Đám thuyền viên cảm thấy thuyền trưởng hôm nay lạ hơn mọi ngày. Hắn mang về một cô gái rất xinh đẹp. Vốn cứ nghĩ hắn chỉ mang về làm trò tiêu khiển thôi, ai ngờ hắn lại lệnh cho tất cả phải chăm sóc cho cô gái thật cẩn thận. Thật kì lạ. Không ai là không biết thuyền trưởng là người thế nào. Lần đầu thấy hắn quan tâm một cô gái vô danh như vậy khiến họ không khỏi tì mò về danh tính cô gái.
- "ưm..." ( từ từ mở mắt )
- [ đây là đâu? Trần nhà màu trắng là sao đây? ].
- " a cô dậy rồi à? " Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu vàng cùng cặp mắt xanh trời nhìn về phía cô.
- " cô... Là ai? " khẽ nghiêng đầu cô thắc mắc hỏi.
Người phụ nữ trước mặt tính trả lời câu hỏi của cô thì tên thuyền trưởng bước vào cắt ngàng cuộc trò chuyện của hai người.
Thấy cô đã tỉnh hắn liền kêu người phụ nữ nọ ra ngoài. Vì là lệnh người phụ nữ định ra ngoài thì bất ngờ bị cô kéo tay lại.
- " đ-đợi đã! Đừng đi mà, cô hãy ở lại đây đi! "
- [ đừng để tôi lại một mình với hắn chắc!!! Lỡ hắn giết tôi thì sao?! Tôi không muốn chết nhanh như vậy đâu! ]
Người phụ nữ nhìn cô có chụt khó xử không biết nên làm gì.
- " ra ngoài " Xebec nhấn mạnh lại mệnh lệnh yêu cầu người phụ nữ ra ngoài.
- " tôi rất xin lỗi " ( gạt tay cô bước ra khỏi phòng )
- [ noooooo! Đừng đi mà!! ]
Hiện chỉ còn cô với hắn, nhìn hắn cô nổi lên cảm giác sợ vì lúc trước bị bóp cổ. Khẽ đưa tay nên sờ cổ thì cô phát hiện ra nó đã được băng bó cẩn thận và cô cũng để ý rằng mình đã được thay một bộ đồ mới sạch hơn nhiều so với bộ trước đó.
- " Adele em đã cảm thấy đỡ hơn chưa? " trong lúc cô không để ý hắn đã đến gần cô khi nào không hay.
Nhìn tên hải tặc hung tợn trước mặt tỏ ra vẻ dịu dàng khiến cô có chịu dịu dần nỗi sợ.
- " tôi khỏe hơn rồi cảm ơn "
- " mà này tại sao anh lại gọi tôi là Adele chứ? "
- " tôi nghĩ hẳn là anh nhầm người rồi- "
Hắn bắt ngờ ôm lấy cô trong khi cô đang nói khiến cô ngỡ ngàng.
- " không hề "
- " không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây cả "
- " em chính là em gái của ta, là đứa em gái độc nhất vô nhị của ta Rocks D. Adele "
Nghe hắn nói thế cô cứng đơ tại chỗ không biết nên nói gì. Cô là em gái của Xebec sao? Là em gái của tên hải tặc tàn bạo này sao? Mà khoan sao hắn lại dịu dàng, nhẹ nhàng với cô vậy? Không lẽ đây là Xebec hàng shoppe?
- " l-làm thế nào mà anh có thể chắc chắn tôi là em gái anh được cơ chứ? Tôi thực sự không nhớ gì về anh cả! "
- " ta biết hiện em đang mất trí nhớ nên không thế nhớ ta là ai. "
- " nhưng không sao cả " hắn ôm chặt cô vòng lòng mà vùi mặt vào hòm cổ cô thì thầm.
- " em chỉ cần ở bên ta và đừng đi đâu nữa là được rồi " hắn ôm cô chặt hơn rồi hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô.
- [ cảm giác có hơi sai sai. Mình có nên...đẩy hắn không nhỉ ? ]
- [ không được mình đang ở trên tàu của hắn, manh động một chút là chết như chơi 💀 ]
Thấy cô im lắng không nói gì hắn nhìn thẳng vào mặt cô khiến cô cảm thấy cẳng thẳng hơn bao giờ hết.
- " nhiều năm không gặp em đã trở lên xinh đẹp hơn nhiều rồi... Và còn rất quyến rũ nữa " câu cuối hắn nói rất bé khiến cô không nghe rõ được hắn nói gì.
Nhìn bàn tay thô to vuốt veo mặt mình cô không biết nên diễn tả tình huồng của mình như thế nào nữa.
- " chuyện đó... Có thể bỏ tôi ra không ạ "
Nghe cô nói vậy hắn cũng từ từ thả cô ra.
- " hẳn lúc nãy ta đã làm em cảm thấy sợ rồi. Ta rất xin lỗi, ta nhất định sẽ bù đắp cho em và cả những năm qua nữa. "
________________________________
- " cô thực sự là em gái của thuyền trưởng? " người đàn ông cao lớn với mái tóc màu vàng và bộ râu hình lưỡi liềm nhìn kĩ cô rồi hỏi.
- " trông cô với thuyền trưởng chả giống nhau tí nào cả " người phụ nữ với mái hồng bồng bềnh nên tiếng.
- " ực ực ực... phải đấy nếu thực sự là anh em thì ít ra cô với thuyền trưởng cũng nên có điểm gì có giống nhau chứ. " một người đàn ông khác uống vài ngụm rượu rồi cũng nên tiếng tiếng.
- ...
- [ làm ơn hãy để tôi yên! ]
- [ đến chính bản thân tôi còn không tin nói gì mấy người! ] thâm tâm cô gào thét dữ dội khi liên tục bị tra hỏi bởi mất tên thuyền viên này.
________________________________
Cô đã ở trên con tàu này cũng được một tuần rồi. Việc cô là em gái của Xebec khiến đám thuyền viên ai cũng sốc không nói nên lời. Sao mà không sốc cho được. Thuyền trưởng của bọn chúng đường đường là một tên hải tặc máu lạnh, tàn bạo, là một con ác quỷ thực sự. Ấy vậy mà hắn lại có một người em gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất mỏng manh yếu đuối nữa. Cô còn được Xebec chăm sóc rất cẩn thận, điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
- " không ngờ hắn lại có mặt này đấy "
- " ờ ta cũng không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy cảnh thuyền trưởng tận tâm chăm sóc cho một cô gái đấy "
Hai người đang nói nhìn về phía cô gái đang ngồi trên mạn tàu. Mái tóc đỏ sẫm tung bay trong gió, đôi mặt màu hổ phác đăm chiêu nhìn về phía biển cả, chiếc váy trắng của cô khiến khung cảnh ấy trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
- [ đẹp quá! ]
- [ thật xinh đẹp! ]
Hai người đàn ông không nhịn được mà nghĩ. Tim như hẫng một nhịp.
- " nè Newgate, Kaido hai người các người đứng đực ra đó làm gì vậy? " tiếng của người phụ nữ với mái tóc hồng tên là Linlin kéo hai gã đàn ông trở lại thực tại.
- " không có gì đâu. "
- " các ngươi... "
- " đừng nói các ngươi đang tương tư em gái của thuyền trưởng đấy nha "
- " làm gì có chuyện đấy! " Kaido lên tiếng phản bác lại lời của Linlin.
- " vậy thì tốt rồi. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào chứ ta thấy có vẻ thuyền trưởng rất yêu em gái của mình là đằng khác đó. "
Lời Linlin nói rất đúng. Từ ngày cô lên thuyền cô hầu như chưa phải động tay động chân gì cả. Đồ ăn, quần áo đều được bọn hắn chuẩn bị theo lệnh Xebec.
________________________________
Câu chuyện ngoài lề:
- ở chap 1 Adele vốn chỉ định giả vờ ngất thôi ai ngờ bị Xebec bế đi khiến cô sợ ngất luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top