chap 5. Phơi bày sự thật
Sau chuyến lênh đênh trên biển. Con thuyền đã cập bến một hòn đảo , cả ba nhanh chóng đi vào bên trong thành thị và tiến vào một bệnh viện lớn nơi đó .
Lúc đưa Law cho ông bác sĩ và bà y tá phía sau xem . Họ kinh ngạc với những vết trắng lan trên cơ thể của Law.
Ông ta đã hỏi Law từ đâu tới, cậu nhóc không một chút lấp liếm nào mà trực tiếp nói mình đến từ Flevance .
Vậy là ông bác sĩ đó cùng con mụ y tá xấu đau mắt người nhìn kia la làng và bảo kêu người gọi chính quyền đến .
" Đủ rồi đấy " law cúi mặt và rời khỏi phòng .
" Law!!" Corazon ngạc nhiên.
" thấy chưa, tôi không còn được xem là con người nữa rồi!!" Law cắn răng và nước mắt trào ra .
Trước khi Law chạy đi khỏi phòng thì cô đã nhanh chóng ôm lấy và bế cậu nhóc .
" Cô làm gì vậy hả ?!!" Law bất ngờ.
" Bình tĩnh đi Law " Cô mỉm cười đưa kẹo mút vào miệng cậu bé .
" Các người nghĩ sao mà dám đem một đứa bị chì hỗ phách tới đây thế hả !? Mau cút khỏi nơi này nhanh ! Có biết bọn ta có bao nhiêu bệnh nhân không hả ?" Tên bác sĩ đeo khẩu trang và nói .
Không bao lâu lại có loa thông báo 《 thông báo khẩn cấp, trong bệnh viện xuất hiện một thằng bé bị nhiễm chì hổ phách 》
Law nghe xong thì lập tức vùng ra khỏi người cô cho bằng được " Buông ra , tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa!!!"
"..." Corazon như mất hồn khi nghe bệnh viện và tên bác sĩ đó liên tục sĩ vả.
Tuy nhiên Akako rất bình tĩnh và nhìn tới ông bác sĩ " Ngay cả bệnh chì hổ phách mà không chữa được thì ông nên từ chức đi bác sĩ . Nếu nói nó lây nhiễm thì đáng ra tôi và người đàn ông này đã bị từ lâu rồi."
" Con nhóc kia, ngươi đừng có mà lên giọng với ta , ngươi cũng sẽ bị nhiễm nhanh thôi , mau cút đi "
Akako mỉm cười và đá vào mặt ông ta một cái đâm sầm vào phía sau , khuôn mặt đầy nguy hiểm lộ ra " đây coi như lời tạm biệt của ta , sau này khi gặp lại ta mong ngươi không hối hận với những gì mà chính miệng ngươi nói.
Cô ôm lấy Law và cùng Corazon rời khỏi bệnh viện. Cả hai tiếp tục đi tới bệnh viện khác và vẫn như cũ , chẳng một tên bác sĩ nào ra hồn cả . Cô chắc chắn sẽ ghi nhớ những nơi này và xóa sổ hết tất cả .
" Đủ rồi đó cả hai người! Dừng lại đi " Law.
" Đừng có bỏ cuộc, ta chắc chắn sẽ tìm ra nơi cứu chú mày thôi " Corazon .
" Hahaha, nhìn Corazon quyết tâm ghê nơi " Cô cười thản nhiên, trên tay vẫn ôm lấy Law.
" Tại sao chứ ? Tại sao hai người phải cố gắng vì một đứa như tôi...." law mếu máo ,tay kéo nón xuống che đi khuôn mặt đang khóc của mình .
Akako nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy và mỉm cười " Vì sao nhỉ ? Có lẽ ta thích nhóc chăng!?"
Một câu nói vu vơ của Akako củng đủ khiến cho Law tự nhiên xấu hổ lên. Cậu nhóc giờ mới để ý , cô rất đẹp ! Con mắt mèo màu ruby , mái tóc màu trà có phần đuôi hồng lấp lánh , một vẻ đẹp tự nhiên động lòng người.
" Này , chúng ta tiếp tục lên đường thôi " Corazon .
Law thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Corazon la lên. Akako nhanh chóng kéo lên thuyền và cả hai tiếp tục di chuyển tới nơi khác .
Lúc trên thuyền, cô mới để ý mấy cuốn sách mà Corazon mang theo. Nó là cuốn sách về những căn bệnh và cách chữa. Tuy nhiên điều khó khăn chính là không tìm thấy cách chữa bệnh chì hổ phách cả .
Cô cũng muốn thử nhờ bên chính quyền thế giới, nhưng điều đó có thể sẽ khiến Law tức giận hơn .
6 tháng trôi qua . Không một nơi nào có thể chữa được căn bệnh cho Law . Corazon ngồi gần vách núi và ôm mặt bất lực .
Trong khi đó cô lấy ba cái khăn lớn, một cái thì làm gối, cái thì trải đất và cái còn lại thì đắp cho Law . Tuy thằng bé đang rất là mệt nhưng vẫn quyết nắm chặt tay cô thì mới ngủ ngon được.
" Corazon , anh không cần phải mệt mỏi thế đâu. Tôi tin Law sẽ khỏi bệnh sớm thôi" Akako .
" Làm sao cô biết được chứ !? Thật sự mà nói thằng bé đã chịu quá nhiều sự mất mát và đau đớn của mình rồi." Corazon .
"... trong chúng ta! Ai cũng có nổi khổ riêng của mình . Tôi nhìn anh như vậy chắc là cũng có quá khứ không tốt đẹp lúc nhỏ đúng chứ ? Đó là lí do vì sao anh lại đau khổ dùm cho Law!" Akako vuốt đầu thằng bé một cách nhẹ nhàng .
" Cô cũng biết nhiều thứ đó nhỉ ? " Corazon nhìn về phía cô .
" Tôi nói điều này không biết anh có tin hay không! Nếu tôi nói tôi là người được trọng sinh từ thế giới khác tới thì sao ?" Akako .
Corazon tròn mắt, anh ta có chút tin mà cũng không tin nữa . Nhưng cũng chả sao, cô đang rãnh nên kể hết tất cả quá khứ cho anh ta nghe luôn.
Một đặc công sống trong thế giới chiến tranh , những con người mồ côi cha mẹ và phải chịu đựng sự bệnh tật của virus mới gây ra . Một loại virus giết chết hàng trăm con người, trong đó có cả bản thân cô . Vì vậy khi thấy Law mắc một căn bệnh như thế này, cô cũng thấy đáng thương thay .
" Đó là những gì mà tôi nhớ đấy, anh thấy sao ?" Akako mở mắt nhìn kĩ Corazon .
" Không ngờ cô lại có quá khứ đau buồn như vậy " corazon .
" tôi quen rồi nên khi trọng sinh tới đây tôi có chút bỡ ngỡ và khó chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình lắm " akako.
Cả hai cứ thế mà cùng nhau nói chuyện. Họ không hề để ý rằng Law đã nghe toàn bộ , nhưng nhóc vẫn im lặng nhắm mắt.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top