Chương1: sự dịu dàng cuối cùng

Căn hộ trống chỉ có màn đêm u uất ôm trọn lấy nó. Như một sự dịu dàng của thế giới này. Tôi ôm lấy hai tay, cuối mặt, hai bả vai không ngừng run lên, bật khóc, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc.

Làm sao có thể đối mặt với chuyện kinh khủng vừa sảy ra lúc chiều!?,
Trong lúc đi bắt giang bạn trai vừa cầu hôn tôi tuần trước, chiếc điện thoại trong túi không ngừng run lên. Hai mắt tôi nhòe đi khi đầu bên kia cất giọng nói.

Âm thanh ồn ồn của nhiều người, tiếng xe bóp còi hòa cùng tiếng hét của người xung quanh.

"Cô là cô nguyệt đúng không?, gia đình cho bị tai nạn đang hấp hối ở......."

Tai tôi ù đi, bỗng chốc không thể nghe bất kì lời nói nào của người đàn ông lạ mặt đang sử dụng điện thoại của người mẹ yếu dấu của tôi.

Người yêu hay hôn phu giờ chẳng còn nghĩa lý gì, tôi lao nhanh đến nơi khủng khiếp ấy.

Hai tay tôi run run, khụy gối òa khóc lên.

Nhìn thân xác đầy rẩy vết thương, lạnh cống nằm ngay ngắn trên đường đã được đấp lên tấm chăn nhằm che đi sự kinh hãi cho người xung quanh.

Tên tài xế xe khách vì buồn ngủ đã lao vào nhà dân, kéo lê những người ở xung quanh thêm mấy mét rồi tăng ga bỏ chạy.

"Nguyệt ơi, chiều mẹ với ba chở em con đi lựa đồ cho hai đứa nha, mấy đứa sắp cưới nên chuẩn bị chút đồ" bà ấy cười khúc khích.

Cả cậu em trai ôm ôm cánh tay mẹ lây lây nói theo "mẹ mua cho con cây kemm" dứt lời cậu cười khúc khích để lộ hàm răng súng nhăn của mình.

Ấy vậy nụ cười đã còn đâu.

Nhìn ba người nằm đấy, lòng tôi tan nát đến tận cùng, nước mắt nước mũi tràn ra òa khóc như một đứa trẻ.

Đám tang được thực hiện, ma chay an táng đã xong.

Tôi gục ngã trên ghế dài trong phòng khách, vì chính tôi cũng chẳng dám đến phòng ngủ một mình, nơi cả nhà hay ùa đến để quậy phá tôi làm việc.

Mọi thứ thật hỗn độn.

Có lẽ đây chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp.

Hai mắt ứa đẫm lệ, khóc, khóc và khóc chẳng biết bao ngày trôi qua, tôi cũng kiệt sức mà ngã quỵ.

Thân thể tôi cứng đờ cả người không thể nhúc nhích, mắt tôi tối dần bên tai loáng thoáng nghe giọng nói thân quen.

Ngủ đi, cơn ác mộng sẽ qua, bình minh sẽ lại lên mà...

Và đó là những lời cuối cùng của gia đình nói cho cô. Trước khi họ rời xa. Và giờ cũng đã đến lúc cô gặp họ.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top