Chap 5

' Ngươi đã quên...'

.

.

.

.

Idori ngồi yên mắt vẫn thủy chung nhìn về hướng Sakazuki đi khỏi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói đó.

Quên... Mình đã quên gì?

Cô trầm ngâm suy nghĩ, và cảm thấy rằng... Rất có thể cô đã quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng...

" Phù... Đang nghĩ gì đó? " bất ngờ một làn hơi thở nóng ấm truyền vào tai, khiến Idori giật mình theo phản xạ cô vội lấy tay đánh thì bị một bàn tay to hơn nắm chặn lại.

" Là ta, Borsalino đây!" tên đó nói nở nụ cười

Xác nhận là người quen Idori thở phào nhẹ nhõm rút tay lại.

" Xin ngài làm ơn đừng làm như vậy nữa! Tôi sẽ bị bệnh tim mất!" Idori nói với vẻ mặt chán chường.

" Oh... Lỗi ta lỗi của ta. Thế..." ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén.
" Ngươi đang suy nghĩ gì mà ngẩng người thế?"

Idori im lặng nhìn người trước mắt, đó là người con trai đã gần 30 có gương mặt già trước tuổi và nở nụ cười.

" Không có gì... Chỉ là chút chuyện thôi..."

" Oh... Ra là vậy ne. Có người canh đêm, nên nhóc yên tâm ngủ sớm đi. Thức khuya là kẻ thù của con gái đấy." Borsalino cười nói, nghiêng một bên để lộ con người tóc tím đang nhìn cô.

Idori cười gượng gạo gật đầu chào nhanh đi ngủ ngay tránh xảy ra chuyện.

Ngay khi Idori đi khoảng cách xa thì Borsalino lập tức đứng dậy đi về phía Zen, anh ta cười cười nói.

" Thôi nào Zen đừng phản ứng thái quá chứ!"

Bị gọi tên hắn hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn hình dáng nhỏ vừa chạy vào lều ngủ.

" Sakazuki đã bảo cô nhóc đấy an toàn ngươi cần gì phải thế chứ, ne?" vẫn là nụ cười khả ái khiến người gợi đòn.

" Nói ta chi bằng coi lại mình. Nếu đã thấy an toàn ngươi vì cái gì lại tiếp cận!"
Zen nói ánh mắt bén nhọn nhìn kẻ ranh mãnh đang cười cười đứng đối diện.

" Nào có ngươi tưởng tượng thôi. Ta chỉ có ý tốt muốn giao lưu với người quen mới. Đột nhiên bị đưa đến nơi xa lạ, chắc chắn sẽ khiến cô nhóc ấy cảm thấy rất sợ hãi cần người an ủi, ngươi thấy đúng không?"

" ... Chỉ sợ con nhóc đó thân phận không bình thường, vì cái gì Sakazuki lại đặc biệt lưu ý." tên tóc tím nói nhỏ như lầm bầm trong miệng.

Bộp!

Bất ngờ bàn tay chụp bả vai hắn, Zen giật mình nhìn tên khỉ kia đang cười không mấy ý tốt tay chỉ về một hướng nói.

" Nếu tò mò, chi bằng hỏi người là biết thôi ne."

Zen bất giác nhìn theo hướng tay chỉ thấy thân cao gần 3 mét, sắc mặt vô cảm nhưng khi thế lại gây sức ép khiến người sợ hãi không dám tiến gần. Theo bản năng hắn nuốt nước bọt, dù hắn có bị ngu cũng sẽ không đi hỏi cái tên này! Nhưng là người tính không bằng... người khác, Borsalino nở nụ cười vui vẻ nói.

" Này Sakazuki, Zen muốn hỏi ngươi mối quan hệ giữa ngươi và cô nhóc ấy là gì nè."

Lập tức bầu không khí đi xuống âm độ lạnh sóng lưng.

Tên khốn!!!!!!!

Cảm giác của Zen giờ rất muốn đánh người nhất là tên khỉ vàng không sợ chuyện gì, chỉ sợ trời đất không loạn!!

Thời gian trôi qua từng giây rất chậm rãi người sợ hãi đổ mồ hôi tưởng chừng chực phút trôi qua. Cuối cùng gương mặt ngàn năm không đổi sắc bỗng có chút biến, như nuốt quả đắng.

" ... Là người quen cũ..."

Ôi giời là người quen... Ta tin chắc!!!

Zen thật sự muốn hét lên nhưng không dám lập tức ly khai. Nể tình tên đó bị thương, nên hắn mới không tính hỏi cho ra lẽ chứ không phải hắn không muốn hỏi đâu nhá!!

Miệng lầu bầu gì đó chân nhanh duy chuyển chưa đến giây thứ 2 liền biến mất, chỉ còn lại hai kẻ cao lơn bất thường một lạnh nhạt, một thân hiện cười. Sakazuki chỉnh lại mũ của mình hướng tính duy chuyển đến lều giữa chừng buộc dừng lại.

" Nếu đã là người quen... Sao cô nhóc đó lại xa lạ với ngươi vậy, ne?"

Borsalino quay mặt lại đối diện hắn, mắt có chút hứng thú lên. Sakazuki xưa nay nổi tiếng mặt nghiêm chỉnh như pho tượng, luôn tuân thủ quy tắc nghe nói tới hải tặc mặt liền hóa thành căm phẫn như hận không thể xé xác chúng ra giờ... Lại trong có vẻ rất hiền trước mặt cô nhóc đó.

Nếu là bình thường hắn sẽ mặt cực kỳ cau có khi thấy người khác định băng vết thương cho mình, nhưng lại im lặng phối hợp cho đứa trẻ kia thoa thuốc. Hắn khi nghỉ ngơi nhưng lại ngồi ở chỗ hắn có thể quan sát cô nhóc đó, lặng lẽ đứng cạnh ném hết mấy cây nấm độc cô nhóc đó định ăn nghiêm khắc mắng, nhưng vẫn cố nhẹ giọng giống như sợ sẽ làm giật kinh chú thỏ trắng.

Biết bao nhiêu biểu cảm hiếm thấy đều lộ ra trước mặt đứa nhóc tên là Idori đột nhiên xuất hiện không biết từ đâu. Con người nha đều có thói hư tật xấu thứ gì, càng bí mật thì càng muốn khai phá nó ra biết mọi thứ.

Sakazuki im lặng nhanh như cắt tiến tới trước mặt Borsalino, tay nắm chặt cổ áo kéo xuống miệng kề tai hắn thấp giọng cảnh báo mang hơi thở nguy hiểm.

" Ta cảnh báo ngươi Borsalino, đừng có mà nhiều chuyện. Không thì đừng trách ta!!" không nhiều lời nữa, hắn thả tay ra nhanh chóng vào lều.

Borsalino đứng đó có chút bất ngờ sau nở nụ cười không mấy ý tốt lành, người ta thường nói càng cấm trẻ con thì chúng càng muốn phá luật thôi. Giờ đây hắn giống như đứa nhãi ranh mắt sáng lên như tìm được món đồ chơi mới vậy.

Đêm đó, trời đã khuya một cơn gió lạ thổi qua như một điều báo không tốt sắp xảy đến...

.

.

.

Sáng hôm sau nhóm vẫn tiếp tục lên đường, mọi thứ rất suông sẻ trừ việc một hòn núi lửa sắp phun trào nung nóng mọi thứ trên đường đi. Lý do?!? Nếu mắt ngươi chưa có mù thì nhìn kĩ phía sau đi!!!

" Idori cái lá cây này dùng để làm gì?" đang đi trên đường Kizaru tò mò ngắt vài lá cây đi tới bên cạnh Idori hỏi.

" Nó dừng để cầm máu, chà nó lên hai tay xong đắp lên vết thương lát sau máu sẽ ngừng chảy." Idori thân hiện giải thích.

" Vậy còn lá này?"

" Nó là cỏ gây tê liệt nếu ăn sẽ bị tê lưỡi vài phút, còn nếu chà lên vết thương ta sẽ bị tê liệt cảm giác thời gian, nếu nặng hơn ta có thể sẽ không duy chuyển được."

" Còn cái này?"

....

Bọn ta không quan tâm ngươi muốn làm gì nhưng là... Làm ơn làm phước nhìn cái tên núi lửa phun trào đang phá hoại thiên nhiên suốt chặng đường chặng đường đi cái coi!!! Bọn ta không muốn hứng chịu đòn nhung nham thay ngươi đâu!! Mẹ thiên nhiên chắc chắn đang khóc đấy!!

Kẻ không biết sợ là gì vô cùng vui vẻ nói chuyện như cố tình khiêu khích người đằng sau, và hắn thành công khiến vài cái cây ra đi oan ức do hứng chịu cơn thịnh nộ thay người khác.

Kizaru cố tình không biết nói chuyện với Idori, người đi xa hắn do bị dụ dỗ bởi những cây độc dược gây chết người, quả thật hắn không ngờ đứa trẻ này lại thông thạo nhiều cây thuốc như vậy, và trên hết. Kizaru vẫn giữ nguyên nụ cười tự nhiên một cách chuyên nghiệp, hắn thực sự rất hài lòng kết quả mình mới tìm được. Cô nhóc trước mặt hắn không hề bình thường, đã không biết bao nhiêu hắn cài câu hỏi khiến cô nhóc lộ thông tin cá nhân nhưng đều bị bật lại chuyển hướng một cách khéo léo sang chủ đề khác, và thậm chí... Cảnh giác né xa ra. Ở góc khuất Kizaru nhếch mép như một con thú săn tìm thấy con mồi.

Idori sống hơn 300 năm chẳng lẽ còn không biết đứa nhỏ đó đang cố moi thông tin từ bản thân, nếu vậy thì uổng mấy trăm năm kiến thức của cô quá. Sẽ là nói dối nếu Idori chưa từng trải qua chuyện bị hỏi thử này. Chính phủ thế giới đã tìm ra thông tin của cô, và chúng muốn mổ xẻ thí nghiệm chế tạo thuốc trường sinh. Và cô...

Đã bị bắt không ít lần, nếu không nhờ có hắn thì chắc cô vẫn không thể được hưởng thụ như bây giờ.

Idori có chút buồn bã ngước nhìn lên trời.
" Yaku... ngươi đang ở đâu?" cô nhỏ giọng tự hỏi.

Ở phía sau một người lẳng lặng nghe thấy hết, hắn im lặng không nói gì đôi mắt nâu đỏ có chút gợn sóng, hắn sửa lại nón rời đi.

.

.

.

.

.

.

Ở nơi nào đó trên vừng đấy xám đen vài ngọn lửa đang cháy ghê gợn rõ ràng trời đang mưa, nhưng những ngọn lửa đó không có dấu hiệu giảm đi nó còn cháy bùng mạnh mẽ. Xác người nằm rải rác trên vùng đất ấy, trên đó có nhiều vết vải trắng rách và phần lớn xác chết đều là những người có bộ đen, và tất cả kẻ có bộ đồ đen chết thảm nhất, chúng bị cắt đứt lìa thân thể không còn nguyên vẹn. Một khung cảnh cực kì ghê gợn như ác mộng của địa ngục trần gian mà người đời thường nhắc tới.

Giữa những xác chết đang nằm la liệt ấy có một bóng người đang ngồi trên những xác chết chồng lên nhau, hắn trong có vẻ rất hưởng thụ nó như một chiếc ghế đặc biệt và nở nụ cười khác máu.

.

Ở phía xa một vài lính trinh sát sợ hãi trước thứ diễn ra trước mặt họ, nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp mình bào cáo đến cấp trên.

" Oiya~ có vẻ như ta vừa tìm thấy vài con chuột lén lút này."

Người đưa tin giật mình vì cơn ớn lạnh đột ngột từ phía sau, anh ta sợ hãi do dự quay đầy nhìn. Đó là một thanh niên tóc đen ngắn khá xoăn, anh ta mặc áo thun ba lỗ màu trắng làm nổi bật làn da nâu rám nắng, quần sọt xanh. Anh ta có thể là một thanh niên đẹp trai có cơ bắp nếu... Ta không nhìn thấy vết máu chưa khô còn dính trên bộ đồ anh ta đang mặc.

Người đưa tin sợ hãi giật lùi về phía sau, hai chân run rẩy không dám cử động. Nước mắt trào ra anh khó khăn hít thở, vì anh biết mình sắp tiêu rồi bởi kẻ trước mắt anh.

Kẻ bất tử Yaku hay còn cái tên khác nữa là ác quỷ từ địa ngục, chưa từng có nơi nào hắn đi qua mà sống cả vì... Tất cả đều bị hắn giết không thương tiếc.

Anh sợ hãi khi vừa nghĩ đến kết cục của mình.

Yaku kẻ bất ngờ xuất hiện đằng sau, nở nụ cười cực kì nhẹ nhàng đến mức ta nghi ngờ hắn không phải kẻ vừa tạo ra mớ kinh dị đó.

Rất nhanh người đưa tin nhận ra nụ cười đó không phải dành cho mình, mà là dendenmushi anh kết nối đến tổng bộ. Anh giật mình khi Yaku chuyển hướng sang mình một cách nào đó anh ta hiểu đưa mic cho hắn.

Yaku hài lòng nhìn tên lính biết điều hắn thoải mái ngồi xuống cầm lên và nói.

" Cho ta gặp Thủy sư các ngươi, nếu không ta sẽ tự đích thân đến!" một câu nói đe dọa rõ ràng.

Dendenmoshi bắt chước cảm xúc của người bên kia cuộc gọi há hốc mồm sợ hãi.

[ Xin... Xin chờ chút!!]

Sau một hồi, biểu hiện trên dendenmushi thay đổi trở lên nghiêm nghị, Yaku mỉm cười.

" Ta không tốn thời gian với ngươi, ta cho ngươi  1tiến... À không nửa tiếng mang thật nhiều người tới đây cho ta giải khuây."

" ... Ta thành thật xin lỗi ngươi về vụ cản đường, nhưng là đó là người bên chính phủ yêu cầu, ngươi nghĩ ta có thể sẽ làm khác sao, Yaku!!" dendenmushi nói giọng trầm không chút cảm xúc.

" Thế... Ngươi nghĩ ta có quan tâm không? Không cần biết này là ngươi làm hay không, ta chỉ biết... Ta cần giải tỏa cơn phẫn nộ của mình ngay bây giờ!"

Chiếc dendenmushi nuốt nước bọt

Hiện tại Yaku thật sự tức giận, hắn đã ' tốt bụng ' kêu chúng tránh ra 2 lần đấy!! Nhưng chúng dám tấn công báo hại hắn cần phải giải tỏa năng lượng. Nếu như không tiêu hao nó bây giờ trước khi gặp lại Idori sẽ không tốt, cho nên giờ hắn không ngại tới tổng bộ chơi đâu.

" À, ngươi có thể gởi ai cũng được, là tội phạm càng tốt, giờ ngươi chỉ còn 24 phút nữa thôi đấy! Liệu mà nhanh!" không để cho ngươi kia có thể nói gì, Yaku nhanh gác máy.

Gatcha!

" ... Ngươi còn ở đó làm gì?" Yaku quay mặt lại nhìn tên lính vẫn ngồi đó không dám cục cựa.

" ... Vâng... Tôi... Tôi..." anh ta quá sợ hãi nói lắp.

Yaku lấy tay xoa thái dương không khỏi thở dài, ném con dendenmushi đang nhắm mắt trả lại cho chủ.

" Cút!"

Chưa đến một giây anh ta chạy mất chỉ để lại đống bụi, cát tung bay theo hương anh ta chạy.

Yaku nhìn cảnh đó co giật khóe miệng.

Chạy cũng nhanh quá đó!

Hắn nhìn lên trời.

" Xem ra đành tạm thời để ngươi có không gian chút vậy!" nói xong hắn đứng dậy đi dạo ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn lá cờ màu trắng, lá cờ chính phủ. Hắn giơ tay lên bùng ngọn lửa đốt nó đi, ánh mắt hắn lúc đó đỏ rực cháy lên cơn khát máu dữ dội như một con thú dữ được thoát khỏi giềng xích trói buộc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xèo xèo.

" Thịt!! Cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!!"

Ba anh học sinh hạnh phúc nói, nhưng người phải nướng thịt thì không vui chút nào.

" Tại sao ta phải nướng thịt chứ?!!" Zen tỏ vẻ bất mãn vì phải nướng thịt cho người khác ăn trước nói.

" Vì anh là người tạo rắc rối, mà cũng nhờ đó mà chúng ta có thịt heo rừng ăn!" Idori bất giác trả lời không chút suy nghĩ.

Ực...

Nhớ lại lúc đó Zen nuốt nước bọt chột dạ nướng tiếp không phàn nàn.

Chuyện xảy ra như sau.

Zen người đội trưởng của nhóm có tâm trạng không tốt suốt thời gian qua, tất cả là về sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, đó là Idori. Hắn không phải là đang ghét bỏ gì, nhưng là có một số thứ hắn không thể tin tưởng con nhóc đó. Zen là người đa nghi, hay suy nghĩ bất an bằng cách nào đó Zen cảm thấy không nên quá gần gũi Idori, kẻ đáng ngờ xuất hiện một cách khả nghi. Nếu không phải Sakazuki đảm bảo thì hắn không dễ gì để người lạ đi cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là Zen sẽ giảm cảnh giác với cô.

Do quá mãi tập trung cảnh giác Idori nên hắn đã vô tình không cảm nhận được thứ ở gần mình.

Hắn nhìn... Hắn thấy cô nhìn chăm chú vô cây nấm độc và... Ăn ngon lành.

Và đương nhiên giây sau cô đã bị co giật!!

" Idori nhóc không sao chứ?" Kizaru bị bất ngờ, lập tức sốc ngược ép cô ói nấm độc ra quan tâm hỏi.

" ... Tch, tại sao... Vẫn không thể chết!!?" cô gái mặt tím xanh nói, giọng tiếc nuối.

Mặt ai nấy đều hắc tuyến nhìn cô nhóc.

Chẳng ai nghĩ rằng đó là lời nên nói của người đáng lẽ ra phải vui mừng được cứu cả.

Hắn đột nhiên có cái suy nghĩ.

Cô nhóc này...

Bị khùng à? Hay rớt não?

Biết bao nhiêu người...

Zen co giật khóe miệng, tức giận liền thấy đám cỏ nhìn quá chướng mắt nên...

Hắn chém và vô tình sao nó là một con heo rừng khá to ngủ bên cạnh.

Zen: ...

Thế là những người ở gần hắn bị heo rừng rượt, lát sau Kizaru người đã ngồi một bên cười kẻ gặp họa, như thể nó không liên quan đến mình mà thản nhiên xem đám bạn đồng hành chạy đến hết hơi mới tới giúp.

.

Idori nhìn vào đĩa thịt nướng của mình, so với ăn thịt Idori thích ăn táo, bánh mì và rau hơn. Thịt thì... Nó không phải tệ nhưng là... Nó khiến Idori nhớ lại một vài kí ức không mấy tốt đẹp, đó là cái lần cô bị bắt khoảng gần 50 năm, con người vì muốn trường sinh có thể làm những điều mà không ai dám nghĩ tới. Rùng mình nhớ lại, cô bình tĩnh cầm miếng thịt lên ăn.

Đột nhiên trời tối có thứ gì đó chắn ánh lửa chiếu vào cô, Idori tò mò ngước đầu lên. Đó là Sakazuki trong tay hắn đang ôm là những quả táo đỏ tươi ngọt, hắn lấy dĩa thịt của cô, thay vào đó chính là những trái cây hắn vừa hái được.

Idori lúc đầu cũng tò mò sau lại bỏ qua ăn mấy trái táo ngon lành, ngồi bên cạnh Sakazuki liếc nhìn cô cái cầm thịt lên ăn.

Idori lén lút nhìn người kế bên muốn nói lại thôi, đương nhiên Sakazuki để ý thấy hắn liền ngừng hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

" !!! " cô giật mình như không lường trước chuyện này, có chút do dự nhưng rồi cô cũng quyết định nói.

" Xin lỗi..."

" ... Về cái gì?" hắn hỏi.

" Tôi thực sự không nhớ ra ngài..." Idori có chút khó xử nói.

Người ta nhận ra mình, còn mình không nhận ra có chút quê mặt.

" ... Không sao. Chỉ cần... Ngươi hiện tại nhớ rõ ta bây giờ là được." hắn nói gương mặt không có chút cảm xúc, đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng vào cô có chút mềm mại.

" Ta tên gì?"

" ... Sakazuki. "

" ... Cho ngươi gọi lại."

" Sakazuki. " khó hiểu cô gọi lại.

Hắn lắc đầu.

" Không phải nó."

" (;;;・_・) ?"

Đại ca rõ ràng anh tên Sakazuki mà, sao lại nói không phải?

Hết cách Idori đành nghĩ hàng trăm lý do, không hiểu sao đầu cô lại nghĩ tới.

Cô có chút do dự.

" ... Saka chan."

"..." hắn cong nhẹ môi rất nhỏ, nhưng Idori có thể thấy hắn đang cười.

Cộp.

Một vài người làm rớt dĩa, Zen còn thái quá hơn run rẩy khóe miệng dụi mắt. Kizaru vẫn như cũ cười khả ái híp mắt, bên ngoài bình ổn vậy chứ bên trong hắn rất ngạc nhiên.

" !!! Σ(O_O)." hắn cười bộ lạ lắm à? Idori khó hiểu nhìn quanh.

Sakazuki hài lòng giơ tay cao xoa nhẹ mái tóc cô. Đi thẳng vào lều nghỉ ngơi.

Lúc này tất cả bùng nổ.

" Này nãy ta có nhìn nhầm không?" tên số 1.

" Ta cũng nhìn thấy!!" tên số 2.

" Một đứa nhìn thấy thì chắc chắn nhìn nhầm, nhưng đằng này cả 3 đứa đều thấy!! Không lẽ bị ảo giác?" tên số 3.

" E hèm."

Tất cả hướng ánh mắt sang chỗ phát ra tiếng động, đó là Zen. Hắn nhìn mọi người liền nói.

" Ta cũng thấy!"

Cả ba vừa chinh lại nói chuyện có chút khó tin, lúc này một giọng khác lại xen vào.

" Ta còn tưởng mình vừa nhìn nhầm chứ ne. Hóa ra là thật à!" Kizaru cười nói tay nắm ly nước lên uống một ngụm.

Ok! Giờ bọn hắn đúng là không cần nghi ngờ mắt mình bị vấn đề gì nữa!!- by nhóm 3 anh em.

Idori kì lạ nhìn họ xong cũng không nói gì, cô liền đi vào lều ngủ giờ trời tối rồi không vô lều ngủ thì vô đâu.

.

.

.

.

.

.

Tối khuya khi tất cả đã chìm sâu trong giấc ngủ trừ một người.

Một cái bóng đen của một vị khách không mời từ bến ngoài đi vào, nó cẩn thận nhẹ đi đi đến lều một người, khi đến gần mục tiêu nó liền cẩn thận lấy khăn trùm quấn thân người đang ngủ kia, và bế lên.

Bóng đen ấy rất tự nhiên đi ra khỏi túp liều không ai hay, đến khi hắn đi vào trong rừng sâu một lúc.

" Ngươi tính đi đâu, Yaku?"

Yaku quay đầu nhìn lại như đã biết sự hiện diện người kia, cười ngả ngớn nói.

" Tưởng ai, hóa ra là thằng nhóc năm đó đây mà.

Lâu không gặp ha. Zuki!"

" (╬) Là Sakazuki!! " hắn muốn bạo phát những vẫn nói nhỏ.

" Ngươi tính đi đâu?" hắn như bĩnh tĩnh lại hỏi.

" ... Ai biết... " Yaku trả lời giọng điệu không quá để tâm.

Sakazuki nghe đáp án im lặng nhìn hắn co nắm tay lại.

" Ngươi muốn cản ta sao, oắt con?" Yaku nói.

" Hự!"

Một luồng đen vô hình tấn công tạo áp lực đè nặng khiến Sakazuki không kịp đề phòng quỳ xuống.

" Ta cảnh cáo ngươi, Sakazuki! Đừng bao giờ nghĩ tới việc chống lại ta!" Không để cho hắn có cơ hội gì, Yaku giang đôi cánh dơi sau lưng bay đi.

Sau một hồi luồng khí đen biến mất để lại trọng lực bình thường, Sakazuki im lặng đến đáng sợ tay vô thức nguyên tố hóa đôi mắt hắn đầy tơ máu nhìn lên trời. Hắn phẫn nộ đánh xuyên rừng.

" Chết tiệt!!"

Ở cách đó không xa Kizaru quan sát thấy hết một màn, hắn chỉ cười không nói gì bỏ đi mất như chưa từng có ai ở đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ưm..." Idori khó chịu nhúc nhích dường như có cảm giác gì khá chật chội và...

" Tỉnh rồi à!"

Lấy tay dụi mắt tỉnh giấc cô ngước nhìn quanh.

" Yaku?"

" Ta đây!" hắn đáp.

Cô nhìn xuống.

" Chúng ta đang bay đi đâu vậy?"

" ... Ta không biết!"

(・_・;) ?

Hắn chột dạ.
" Thì đi đại chắc chút cũng tới hòn đảo nào đó thôi, ngươi ngủ thêm đi!" hắn vỗ đầu cô nói.

Idori nghe vậy không nói nữa liền ngủ tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần nửa Idori mở mắt ngơ ngác, lần này cô tỉnh giấc trong căn phòng gỗ mằn mặn mùi biển. Cô tò mò đứng dậy mở cánh cửa ra...

Đập vào mắt cô chính là một cái lá cờ đen, cùng với đó là một đám kẻ say sỉn đang ngủ khò khò trên sàn.

" ... "

Có ai có thể trả lời cho cô biết, tại sao vừa tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trên con thuyền hải tặc?

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top