Chap 4
Do sự cố đi biển Idori và Yaku gặp bão khiến cả hai bị tách xa nhau. Vì một lý do nào đó Yaku không đi kiếm( đánh nhau) liền được. Dường như Idori cũng cảm nhận được nhờ trái tim ác quỷ bên trong cô, nên cô đã quyết định thay vì chờ cô sẽ tự tìm đường.
Ở đảo hoang.
Idori đi sâu vào rừng tìm kiếm người giúp đỡ để biết ở đây là đâu, với cô không muốn tối nay là dâng hiến tấm thân cho lũ muỗi cắn đâu, ngứa lắm!!
Chỉ là cô không ngờ tới đằng sau những bụi cây đang đi...
Tấm lá chắn trước mặt khiến cô khó chịu dùng dao phẫu thuật chém nó.
Xoạt...
Ngay sau bụi cây cô đã chém là một nhóm lính hải quân 4 người đang trong tình trạng chật vật, và một trong số họ có người to con nhất trong nhóm đang nằm sấp trong tình trạng trọng thương một vết cắt ở lưng được băng bó, nhiễm máu đỏ hết cả vùng băng lưng.
Đôi mắt thất sắc được che bởi tóc mái dài nửa mặt cẩn thận quan sát sát kĩ từng người, rất nhanh một trong số họ phản ứng thấy cô liền cảnh giác lấy liếm ra chỉ vô cổ cô. Idori đưa hai tay lên trời, làm dấu hiệu đầu hàng để tránh bất kì xung đột không cần thiết.
" Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?"
Đó là câu hỏi của chàng trai tóc tím ngườ đầy cơ bắp và vài vết sẹo trên cánh tay, giọng nói anh ta chứa đầy sát ý và sự không hảo ý.
" Ne thôi nào Zen! Ngươi đang làm cô gái bé nhỏ sợ hãi đấy, ne!"
Idori nghe thấy tiếng nói giật mình sự xuất hiện của người thứ 5 không ngờ tới, cô ngạc nhiên.
' Người này... "
Idori cảnh giác nhìn người cao lớn bất thường bên trái, đó là 1 người lính hải quân có lẽ gần khoảng 30, giọng còn khá trẻ nhưng mặt hơi nhăn già trước tuổi. Dù biết là thô lỗ nhưng Idori suýt nghĩ người đó là khỉ.
' Cám ơn trời! Còn chưa nói!'
Xem ra trong lúc cô đang sống yên bình thì thế giới lại xuất hiện vài tên quái vật nữa rồi.
" Cô bé?! Chỉ sợ không phải bình thường!!
Làm gì có người lại tình cờ xuất hiện nơi thảo thí hải quân cơ chứ!!"
Họ cảnh giác với Idori không phải khômg có lý do, đôi khi trong nhóm hải quân tinh anh, sẽ được chọn lọc ra vài người kiểm tra đặc biệt, đầu tiên họ sẽ đem nhóm đó tới hòn đảo không người nguy hiểm, để kiểm tra sinh tồn một thời gian. Và cô đã vô tình rơi vào chỗ này.
" Hưm~ cũng có lý ne.
Nè cô bé sao cô bé lại ở đây vậy?"
Miệng thì cộng cười rất thân thiện, nhưn đôi mắt lại không hề như vậy.
Idori thở dài rõ ràng không mấy dễ chịu với hoàn cảnh này.
" Tôi là Idori là một bác sĩ. Có lẽ mọi người không tin, tôi vốn cùng bạn mình đi thuyền thì bị gặp bão và như mọi người thấy. Tôi vô tình tới đây."
" Sao ta có thể tin ngươi được chứ? Nghĩ ta ngu chắc!!"
" Không muốn tin ngài cũng phải tin thôi! Đồng bạn của ngài đang hấp hối vì độc, có lẽ chỉ có thể cầm cự hơn 3 giờ nữa!! "
"!!! Sao ngươi biết?! " mọi người lẫn tên tóc tím ngạc nhiên nhích kiếm thêm cố ý đâm nhẹ cổ cô chảy máu.
Idori vẫn bình thản nói.
" Có một phần máu bị chuyển tím, hơi thở nặng nề, có thể khoảng tiếng trước đã nôn toàn thân tê liệt không thể cử động? "
"... Đúng... " tên tóc tím đổ mồ hôi trả lời.
" Mọi người đã đánh nhau với con nhện khổng lồ?"
Lúc này tất cả im lặng không phản bác, vậy là cô đã nói đúng!
" Xin hãy cho tôi kiểm tra người đó! "
Tên đó lưỡng lự một hồi cuối cùng hắn cũng cất kiếm dẫn cô đi.
Idori cẩn thận mở băng quan sát miệng vết thương, giờ nó đang bị thối rữa mùi thối tanh nhanh phụt ra khiến cho người ở gần nhịn không được mà nôn tại chỗ duy chỉ có tên tóc tím vẫn cố giữ phong độ, chỉ có mặt tím tái ý như màu tóc mình. Idori vẫn bình thường lấy tay chạm vô chỗ sâu dính phần và nếm.
Cảnh tượng này khiến cho tên cứng đầu nhịn không nổi nữa đi chỗ khác nôn. Sau khi chép miệng kiểm tra vị độc, Idori nhanh tay băng lại và lập tức đứng dậy đi khi mọi người chưa bình phục. Sau gần 1 tiếng cô cũng quay lại cùng với một số thảo dược trên tay, nhưng do không có đồ nghiền nên cô đành nhai hết chúng đấp lên vết thương băng lại.
Xong cô xúc miệng sạch nhai thêm vài lá cô nắm cằm cho người đó mở miệng, cô móm lá thuốc cho người đó xong cô bình thản xúc miệng sạch, sẽ rất bình thường nếu... Mọi người xung quanh há hốc mồm riêng chỉ có một người cười thích thú.
Idori nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng bỏ qua đi nói chuyện với người tóc tím bàn luận chuỵên gì đó. Trong khi những người tụ tập nhau lại nói chuyện.
" Nè ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên Sakazuki biết trong lúc hắn đang hôn mê thì được một bé gái móm thuốc?" tên lính A
" Ta không biết và cũng không muốn biết!!" tên B.
" Ta dám cá thế nào tên đó chắc sẽ đòi chịu trách nhiệm, hoặc lấy thân báo đáp!! " tên C.
" Hưm... Biết vậy ta lĩnh một đòn được một cô gái dễ thương hôn thì tốt rồi ne."
" Dễ thương!? " Tên C nghe vậy nhìn cô rồi lại nói.
" Lập dị thì có! May là ta không bị thương, ta còn muốn dành nụ hôn đầu cho mình là Mỹ nữ!! "
" Ngươi mơ mộng! Ta thấy có cô gái chịu ngươi là tốt lắm rồi, chứ gì mà Mỹ nữ!! " tên A.
" Gì!!? Có giỏi ngươi nói lại lần nữa coi!!"
.
Ở xa Idori co giật khóe miệng.
Gì mà lấy thân báo đáp? Cô đâu vô sỉ bắt một đứa trẻ đáng tuổi cháu tổ chịu trách nhiệm với mình chứ!! Với cô là bác sĩ móm thuốc cho bệnh nhân là bình thường mà!
' Hảo mình già rồi! Không thể theo kịp suy nghĩ giới trẻ thời nay!!'
.
" Vậy nhóc chính là vô tình lạc vào đây!!"
" Vâng, đúng vậy!!" hơn 300 tuổi rồi bị gọi là nhóc thấy ngại sao ấy...
" Có thứ gì chứng mình nhóc không phải gián điệp không!?" tên tóc tím bất ngờ hỏi.
Idori im lặng.
" Thôi mà Zen chẳng phải cô bé đã cứu mạng Sakazuki sao, ne?" người mặt nhăn gùa trước tuổi lại gần nói.
" Thế ngươi lấy gì đảm bảo còn nhóc này sẽ không làm gì khi chúng ta lơ là?!! " kẻ tóc tím giọng đanh thép nói.
Và ta cũng không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy!! "
Trong trường hợp người tên Zen nghi ngờ là phải, dù đã giúp mình không có nghĩa là đối phương có ý tốt gì. Rất có thể bị lợi dụng, gây bất lợi cho mình.
Idori cũng tán thành việc này, vì trên đời này không có gì là miễn phí hết. Dù rõ ràng cô thật sự có lòng tốt cứu người vì lương y của một người bác sĩ. Nên giờ cô thấy hơi khó chịu chút.
" Muốn đi cùng cũng được thôi!!"
Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên xen ngang cuộc trò chuyện. Mọi người bất ngờ nhìn kẻ đáng lẽ phải nằm nghỉ kia, lại bất ngờ đứng dậy mặc áo lại gần chỗ nói chuyện.
" Sakazuki chuyện này ngươi không cần xen vào. Màu ngoan ngoãn nằm nghỉ tiếp đi!!"
Zen tức giận nói.
Nhưng hắn lơ đi gã nhìn chằm chằm vào cô.
" Ngươi tên Idori!" hắn nói bằng giọng khẳng định, nếu để ý kĩ ta có thể nghe thấy giọng hắn có chút run.
" Đúng vậy. "
"... Cho ta xem mắt ngươi!! "
"?" excuse me?
"!Sakazuki!!? "
" Ta muốn xác nhận vài thứ!! Nếu ngươi cho ta xem, ta đồng ý để ngươi đi cùng!! " Hắn bình thản nói.
" Vừa phải thôi, Sakazuki!! Ai cho ngươi tự ý quyết định!! Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến chứ!! " Zen nổi giận đứng dậy.
Sakazuki liếc nhìn quanh.
" Các ngươi có ý kiến khác sao? "
Ba người kia vì bị ánh mắt hung tàn nhìn liền sợ hãi lắc đầu.
" Bọn họ không có ý kiến rồi! Vậy là được chứ? " hắn quay mặt hỏi.
Zen cứng họng. Người còn lại thì xoay mặt đi huýt sáo ý đừng nhìn ta.
Idori nhìn một màn hài hước trước mắt không cười nổi, cảm thấy tội cho họ khi làm cùng nhóm kẻ khủng bố này.
" Tôi chỉ cần vén tóc lên cho xem mắt thôi đúng không?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịt của người tên Sakazuki, cô liền làm và... Cả đám há mồm riêng mỗi một người kéo nón che kín mặt nhếch mép.
.
.
.
.
Sau một hồi Idori cũng đã biết tên cả nhóm. Nhưng cô chỉ nhớ mỗi ba kẻ nổi bật nhất nhóm.
Kẻ bị thương tên Sakazuki.
Tên tóc tím kề kiếm suýt đâm nát họng cô tên là Zen.
Còn tên mặt khỉ luôn cười thân hiện là Borsalino.
Lúc đầu nhóm cũng đỡ nhưng cũng lo lắng về việc để người lạ như cô gia nhập. Nhưng sau khi...
" Cô ta sẽ không hại ai, không cần cảnh giác!
Nếu các người chưa tin tưởng được ta sẽ trông chừng cô ta!"
Người tên Sakazuki khẳng định chắc nịt cùng hành động, mọi người có chút yên tâm. Xem ra sức ảnh hưởng của người này lớn với người còn lại.
Phải nói cô ngạc nhiên khi người này tin tưởng cô nhiều như vậy. Cứ như là...
Người này biết cô lâu lắm rồi.
.
.
.
.
.
.
" Nè Idori, nhóc đang làm gì, ne?"
Borsalino tò mò nhìn đứa trẻ đang cậm cụi hái những cây non lạ trên đường.
"À, tôi đang hái những cây tôi chưa bao giờ thấy. Ngài muốn lấy một ít không?" Idori nói đưa một cây thuốc mình vừa hái được ra.
" Cứ gọi ta là Borsalino hay gì được rồi? Ta không cần nó, nhóc cứ giữ lại sài đi!"
Hắn cười tươi nói đưa tay lên đẩy tay cầm thuốc về lại chỗ.
Idori đưa tay lên cằm suy nghĩ.
" Salino? Tôi gọi ngài là Salino được chứ?"
" Được thôi~"
Borsalino cười nói một cách chậm rãi, sau liền nhích người gần cô bé vẫn cặm cụi hái cây kia.
" Mà nè~ ta có điều thắc mắc~"
" Vâng?" Idori quay đầu lại mọc ra dấu hỏi không hiểu lắm.
Borsalino cười nhếch mép cố ý dám người gần cô, đầu cúi thấp hơi thở nam tính vào tai cô.
" Mối quan hệ hai người là gì thế, ne?"
Idori ngây thơ chớp con mắt mình hỏi.
" Ý ngài là ai? "
Borsalino hắn có chút dở khóc dở cười với cô bé này, là ngây thơ thật hay cố tính không hiểu đây.
" Là..."
Chưa kịp nói hắn bị một lực đạo kéo phía sau, ngước đầu lến nhìn thấy bản mặt sát khí của ai đó.
" Ngươi tính làm gì, Borsalino? "
Giọng nói nghiến kẽ răng như hận không thể giết kẻ trước mắt.
Giờ phút này Borsalino liên tục chảy mồ hồi trán, chỉ có thể nghĩ ra hai từ.
' Thôi xong...'
Qua mấy giây đương nhiên đã chọc sự kiên nhẫn của gã, đang chuẩn bị tung quyền thì...
" Salino chỉ tò mò hỏi tôi về mấy cây thảo dược thôi, chẳng lẽ nó cũng đáng tội sao?"
Idori can lại.
" Salino? Là Borsalino!"
Sakazuki lặp lại.
" Vâng, đúng vậy! "
Cô gật đầu nói.
"... Hai người thân nhau lúc nào?"
" Mới đây thôi thưa ngài."
Sakazuki không nói gì liền bỏ đi và.
Rầm...
Một vài cái cây bị đốn hạ bởi đòn đánh của gã, những người ở gần tím tái mặt. Nhóm hải quân lườm mắt thủ phạm mọi chuyện bằng ánh mắt lửa giận: Tại ngươi hết đấy!!!
Borsalino : Oan cho ta quá!!
Idori ??? Còn đang loanding chuyện vừa xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Trời rất nhanh liền tối khuya, mọi người nhanh phân công làm việc. Chỉ riêng Sakazuki không được làm gì cả, thứ nhất hắn là người bị thương cần tĩnh dưỡng, và ánh mắt sát ý muốn giết ai đó không ai dám lại gần hắn.
Sau khi phân việc xong họ liền bắt tay vào làm quên đi sự tồn tại người nào đó. Sakazuki không làm gì chỉ im lặng miệng phà hơi khói, sau một hồi hắn liền chú ý bước chân nhẹ bên cạnh. Idori đi tới tay cầm băng và thuốc.
"Đến giờ thay băng rồi! Phiền ngài hợp tác!!"
Sakazuki không nói gì liền cởi áo rất phối hợp cho cô làm. Idori cười nhẹ nhõm bắt tay làm, do chiều cao bất đồng khiến cô có chút khó khăn khi làm. Hắn thở dài trực tiếp cầm băng làm nốt, cô cười hì hì ngượng ngùng, thân là bác sĩ mà lại để bệnh nhân tự làm cô có chút xấu hổ. Bỗng cô nhớ lại...
" Ngài Sakazuki?"
"... Có chuyện gì?" hắn nhje nhàng hỏi.
Idori do dự mím môi.
"... Ngài quen biết tôi sao?"
Trong khi vẻ bề ngoài của chưa đến trưởng thành của cô, ai cũng nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ. Nhưng... Riêng hắn lại gọi Idori là cô ta? Lại còn lên tiếng bên vực! Người tên Sakazuki này là ai?
Bầu không khí hai người trở nên im lặng.
"... Ngươi đã quên rồi..."
" Hửm?! Ý Ngài là sao?"
Sakazuki không nói gì chỉ buồn nhìn cô liền bỏ đi nơi khác, để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cô.
Idori ngơ ngác cố suy nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng bên hồ Sakazuki tháo mũ nón ánh mắt sầu não nhìn phản chiếu ánh trăng, miệng lẩm bẩm.
" Ngươi thật sự đã quên..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn 20 năm trước...
" Saka ta nói ngươi bảo nhiêu lần mới chịu hiểu? Một mình chọi 14 tên, thấy đánh không lại thì phải chạy chứ! Rồi thấy hậu quả chưa? Phải nằm liệt giường mấy tuần!! "
Trong phòng bệnh là một cô gái mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, cô mặc cho mình áo choàng trắng che kín người, đôi mắt thất sắc đặc biệt oán giận nhìn người nằm trên giường. Đó là cậu nhóc tầm 5 tuổi đã rám nắng, ánh mắt nhìn hung tàn nhưng lại chút ai oán nhìn cô.
" Là bọn chúng gây sự trước!! "
" Ai gây sự không quan trọng! Nhóc phải biết dùng não nghĩ, nếu nhóc đánh hậu quả sẽ như thế nào kìa!! Dù thắng thì rất có thể chúng sẽ quay trả thù, lúc đó sẽ không may mắn như hôm nay ta cứu nhóc được đâu!!"
" Nhưng bọn chúng sỉ nhục cô chẳng lẽ để yên dễ vậy!! " lần này cậu nhóc phẫn nộ nói lớn không phục.
Nghe xong lời này cô gái thở dài, đi tới đầu giường xoa nhẹ đầu cậu.
" Cảm ơn nhóc Saka... Đã vì ta. Nhưng không phải ta lúc nào cũng có thể bên nhóc được, nhóc hiểu chứ? "
Cậu im lặng.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên.
" Mời vào." Cô lịch sự đi tới mở cửa.
Sau cánh cửa là hai vị sơ nhà thờ, một trẻ và già họ có gương mặt hiền hậu.
Cậu nhóc cứng nhắc dự cảm không lành và nó đã thành hiện thực.
" Đó là cậu bé cô đã nói sao?" vị sơ lớn tuổi ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
" Vâng, đúng vậy! Nhờ hai người sau này chăm sóc cậu bé giùm!!"
" Khoan chuyện này là sao? Gì mà chăm sóc!!??"
Vị sơ trẻ thấy vậy liền giải thích.
"Sau này con sẽ cùng với chúng ta sống nhà thờ trở thành một phần gia đình, không cần đi đây đó lo lắng gặp nguy hiểm nữa."
Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên những thông tin mình vừa nhận.
" Nè đây là đùa đúng không? Sao tôi phải vô nhà thờ chứ tôi..." cậu cố phủ định mọi thứ diễn.
" SAKA!!"
Đột nhiên cô gái đó gọi to tên cậu như đánh thức cậu khỏi mộng, mà đối diện hiện thực. Cô đang... bỏ rơi cậu.
" Tại sao vậy...
... Idori?" giọng nói cảm xúc như muốn vỡ òa.
Cô gái đó đôi tay hơi nắm chặt.
" Nhóc biết rõ mà... Saka, nhóc quá yếu! Ta không thể mang một kẻ yếu ớt ra biển được!
Ngoài thủy quái ra, thì con người cũng nguy hiểm không kém chẳng hạn như bọn hải tặc hôm trước. Ta không thể mang nhóc theo. Nên... Tạm biệt..." Cô dứt thoát quay lưng lại bỏ đi mặc kệ sự kêu gọi của cậu.
Cậu bé như được thêm sức mạnh liều mạng giẫy dụa nhảy ra khỏi giường bệng, nhưng dưới sự ngăn cản của những người xung quanh đè cậu xuống, cậu la hét tuyệt vọng .
" Đừng đi!! Nếu là vì tôi yếu thì tôi sẽ cố mạnh mẽ hơn!!! Vậy nên đừng bỏ tôi lại!!
IDORI!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Bất giác hắn nắm chặt nón khi nhớ lại.
Mỗi ngày hắn đều nhớ đến cô, mỗi ngày cố liều mạng luyện tập mạnh mẽ hơn để gặp cô. Sau mấy chục năm gặp lại chỉ có mình hắn tự mình đa tình đi? Cô không nhớ hắn... Cũng chẳng sao cả...
Lúc trước có từng nói vì bọn hải tặc mà cô không thể mang hắn đi.
Vậy thì...
.
Vậy chỉ cần giết hết đám cặn bã đó là được rồi nhỉ!
Lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không cho cô rời khỏi hắn nữa!
.
.
.
.
.
Vào lúc dưới ánh trăng sáng một làn gió lạnh lẽo bay qua, ánh mắt lính hải quân thay đổi tràn ngập sự tàn bạo khát máu.
Vào trong đêm đó một linh hồn đã bị chìm trong hắc ám đầy cực đoan không lối thoát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top