chương 3

Sau khi ra bên ngoài và quăng hai tên lưu manh muốn bắt cá voi xuống biển thì cả đám cùng nhau nghe Croscu kể về chuyện xưa kia của chú cá voi Laboon. Chờ đợi 50 năm quả thật kiên trì, dù cho có ra sao thì vẫn chờ đợi không hối hận

Goriana xoa lên phần da của Laboon, sau đó từ từ đến các phần da khác cực kì dịu dàng. Cảm nhận nỗi đau đớn của chú cá voi, Goriana tức khắc cũng muốn khóc theo

Luffy không biết từ lúc nào đã bẽ gãy cái cột buồm của thuyền đem lên đầu của Laboon rồi cấm mạnh xuống khiến con cá vui đau đớn đến độ đồng tử chấn động. Nó vùng vẫn sau đó lại gào lên

Goriana vì đứng gần, đã thế còn đang liên kết cảm xúc với Laboon chịu không ít ảnh hưởng. Cô bị cơn đau trên đỉnh đầu làm cho nhức óc, sau đó bị cơ thể to lớn của nó hát văng ra sau.

"Hự!..."

Sanji nhanh chóng đỡ lấy Goriana, sau đó hét lớn lên tức giận:"Tên ngốc kia!! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!!"

Usopp đau lòng đến khóc:"Đừng phá hỏng thuyền của chúng ta chứ!!!"

Tiếp sau đó là một trận đấu giữa Luffy và Laboon, tuy âm động rất lớn nhưng cũng nhanh chúng kết thúc. Goriana ôm đầu nhìn màn kết giao giữ Luffy và Laboon sau đó liền thở dài

Tiếp đó để tăng tình hữu nghị Luffy đã trực tiếp vẽ cờ hiệu lên trên đầu của Laboon, nhưng cái cờ hiệu quả thật xấu đến độ không dám xem luôn. Tất cả mọi người đều bắt đầu làm việc của bản thân mình để chuẩn bị cho chuyến hành trình ở đại hải trình

Goriana ngồi trên đầu Laboon xoa đầu nó, cảm nhận dòng nước biển đang dần hình thành đầy vẻ thích thú. Bất giác cô lại mấp máy môi, sau đó ngân nga bài ca của hải tặc

Đó là bài ca mà mẹ cô thường hát cho cô, cũng kà bài ca đã từng xuất hiện trong kí ức của Laboon mà Goriana đã vô tình nghe được

Thanh quản của Goriana rất tốt, đã thế còn rất trong trẻo và nhẹ nhàng. Tiếng ngân nga vang khắp nơi, Laboon cũng dừng mọi hoạt động của bản thân mà lắng nghe giọng hát đầy mị lực ấy

Tất cả mọi người đều cùng chung một suy nghĩ, đó là giọng hát này thật hay, hay đến độ ai cũng bất giác dừng việc của mình lại để lắng nghe

Crocus xoa mí mắt của bản thân rồi nở một nụ cười mãn nguyện:"Nhìn xem Lavinea, con gái cô thật giống cô. Đến giọng hát cũng giống cô như vậy....."

Sau một lúc cuối cùng tất cả mọi người cùng nhau xuất phát, Goriana cũng quyết định thử một lần đặt niềm tin vào Luffy, bởi cô cảm nhận được xung quanh cậu đang tràn trề một loại khí phách rất bí ẩn, nhưng đồng thời cũng rất đáng tin cậy

Vừa vào đại hải trình cả băng nhóm đã gặp một trận tuyết rơi, tuyết dày đến độ như muốn chôn luôn con tàu. Chính vì thế mỗi người lại phải cầm xẻng ra xúc tuyết, Luffy cùng Usopp thì vẫn còn tâm trạng để nặng hình người tuyết chơi cùng nhau

Goriana xúc xong mớ tuyết liền chà xác hai tay vào nhau thẫn thờ nhìn mặt nước biển. Không hiểu sao cô nhớ mẹ quá, nhớ về quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời của cô, suốt ngày chỉ có thể trốn tránh đám hải quân và tai mắt của chính phủ thật sự rất mệt mỏi

Nhưng tới nước này rồi thì chịu thôi, cuối cùng thì cô vẫn sẽ bước chân vào đại hải trình thôi

"GORIANA!! Cậu mau giúp tàu bẻ lái theo đúng hướng đi đi!!"

Goriana ôm cái xẻng nghi hoặc:"Có chuyện gì à?"

Nami:"Tàu chúng ta đi lệch khỏi đường chỉ của 'Kim nam châm tự ghi' rồi!!"

"Để tôi làm cho"

Nói xong cô liền vứt cái xẻng đi để hỗ trợ mọi người. Cũng nhờ vậy mà tất cả đều rảnh tay hơn được đôi chút, cáu buồm cũng vì chật vật nguyên buổi tối mà rách đi mất, Goriana cũng chỉ đành kiếm mảnh vải lần trước mình mua để khâu tạm lại

"A! Ngủ một giấc đã quá" Zoro vươn vai rồi ngáp một cái, tâm tình cực kì tốt nhìn những cái xác chết nằm trên sàn. Goriana mệt mỏi đến độ chẳng thèm nhìn cậu chàng, cô ôm khư khư cái bình nước uống lớn một hơi tu gần hết nửa bình

Nami tức đến độ đấm mấy cú phát vào đầu Zoro, tiếp đó lập tức ra lệnh

Nami:"Mặc dù có gặp chút khó khăn nhưng mà...đoạn đường đầu tiên chúng ta đã đi xong rồi! Các cậu mau nhìn xem!"

Từ phía mũi tàu có thể thấy được một hòn đảo dần xuất hiện lên cùng với mấy câu xương rồng to lớn. Đồng thời hai người mà Luffy cho quá gian không hiểu sao lại nói những lời kì quặc rồi chạy đi mất

Goriana:"Họ là ai vậy??"

Zoro:"Không biết, cứ mặc họ đi"

Luffy:"Phía trước có một dòng sông, chúng ta có thể đi vào đất liền bằng thuyền rồi!"

Goriana hứng thú bừng bừng. Phải nói lúc trước vì trả thù mà cô chẳng chịu để ý đến mấy thứ cảm xúc này cho lắm, nhưng khi trải nghiệm rồi thì quả thật là tuyệt vời luôn

Usopp một bên thì không hứng thú nỗi, cậu bắt đầu sợ hãi hỏi:"Liệu ở đây có quái vật không?"

Goriana nghiên đầu phỏng đoán:"Chắc là có....Hoặc không, hòn đảo này dường như tôi nghe ở đâu đó rồi..."

Luffy:"Nếu gặp phải quái vật thì chỉ cần chạy trốn thôi!"

Goriana lập tức lên tiếng:"Tôi e rằng không được đâu"

Sau đó cô hướng mặt đến Nami ý bảo kêu cô nàng giải thích cho họ.

"Chúng ta phải ở trên đảo này một thời gian nhất định, sau đó mới rời đi được"

"Nhưng mà tại sao?"

Nami:"Bởi vì kim nam châm tự ghi phải ghi nhớ từ trường của hòn đảo này thì chúng ta mới tới được hòn đảo tiếp theo. Có đảo thì cần vài giờ, có đảo thì cần vài ngày"

Usopp lập tức xanh mặt:"Vậy ý cậu là...cho dù có gặp quái vật thì cũng ta cũng không được bỏ chạy mà phải ở lại với chúng đúng không?!"

Goriana gật đầu:"Đúng vậy, mấy chuyện này cũng thường tình thôi. Cậu nên nhớ đây là đại hải trình"

Luffy:"Đúng, cứ cho tài cập bến trước đi rồi tính"

Sanji:"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bảo vệ tiểu thư Nami, và tiểu thư Goriana"

Nami:"Các cậu phải chuẩn bị tư thế chạy trốn hoặc bất cứ lúc nào!"

Hầu như tất cả đều tán thành việc lên đảo, chỉ có mỗi Usopp là muốn ôm cổ chết tại chỗ cho rồi. Cậu thật sự không muốn lên đó! Nếu thật sự có gặp quái vật, chỉ mong Goriana có thể bọc cậu lại trong quả cầu nước để bảo vệ

Chiếc thuyền vừa di chuyển chậm chạp vào hòn đảo. Khi sương mùa vừa phai đi một chút thì đã có thể nhìn rõ những người trên hòn đảo

"Chào mừng đến với Whiskey!"

Goriana lập tức nhếch mày:"Chuyện gì đây?? Sự nồng nhiệt này thật không hợp lý chút nào?"

Ngay khi tàu cập bến, tát cả thành viên lần lượt xuống tàu quan sát. Thị trưởng của đảo Whiskey, Igarappi đã ra chào đón tất cả, cùng với đó là một bữa tiệc ăn uống được mở ra

Đêm tối hôm đó hầu như ai trong băng mũ rơm cũng uống rượu đến no bụng rồi say quắc cần câu. Chỉ riêng Goriana là một mình nốc gần 10 thùng rượu cùng solo với Zoro

Thông cảm đi, cô là nước, cô không dễ say như vậy đâu

"Được lắm!! Mau thêm một thùng nữa!!" Zoro hứng thú nhếch môi kêu thêm một thùng rượu để đấu với Goriana

Cô cũng chẳng để ý gì, cười cười híp mắt:"Chà, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ uống hết rượu trên đảo này mất"

Nói rồi liếc mắt sang đống thùng rượu chất chồng ở đằng sau. Một lát sau, Zoro nằm gục trên bàn say đến mắt mơ màng ảo tưởng:"Không được.....tôi không uống được nữa!"

Goriana nhấp ngụm rượu, bình tĩnh nhìn mấy con rượu say mê say mệt nằm mê mệt trên sàn.

Dù sao cả ngày hôm nay cũng đã đi mệt rồi, Goriana nhanh chóng lấy một tấm vải lớn đắp lên người rồi nằm xuống chợp mắt

Dù sao mọi chuyện cứ để Zoro xử lý đi, cô đã quá mệt mỏi khi suốt ngày chạy trốn và chiến đấu rồi

Nằm ngủ được một lúc thì lần lượt Nami và Luffy đều tỉnh dậy và đi ra ngoài. Goriana cũng lười quan tâm, chỉ là bên ngoài liên tục truyền đến tiếng hét rồi tiếng đánh nhau khiến cô khó chịu muốn chết. Thế là cô đành dứt khoát ra bên ngoài xem xem rút cuộc bọn họ đang làm gì

"Này, các cậu đang làm cái gì ngoài này vào ban đêm vậy?"

Nami vừa hay chạy qua, lập tức túm lấy cô kéo đi:"Chúng ta lên đường thôi, hiện tại tình thế khá gấp!"

"Ồ, được thôi"

Goriana gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đến bên thuyền, trước khi đi còn không quên càn quét hết tất thảy đồ dùng, đồ ăn và rượu trên đảo

Vừa lên thuyền, Goriana đã chú ý đến cô gái tóc xanh dương đang đứng kế bên

"Đây không phải là kẻ muốn đánh giết Laboon sao?"

Nami:"Đúng vậy, nhưng giờ cô ấy tạm thời sẽ ở trên thuyền chúng ta"

Goriana nhìn vị tiểu thư tên Vivi, sau đó lại nhìn Nami rồi gật đầu:"Ừ, nhưng cậu phải kể cho tôi nghe mọi việc đấy"

"Được"

Chờ một lúc sau thì Sanji và Usopp cuối cùng cũng tỉnh lại. Cả băng lập tức muốn kéo bùm chạy trốn, Goriana đứng ở mạn thuyền, chăm chú nhìn ra ngoài biển xa

Nước đang không rừng rung chuyển, như thể đang báo hiệu cho cô một thứ gì đó đang tới

"Nami, có chắc là chúng ta đã thoát khỏi đám binh truy rồi không??"

"Chắc mà, cậu làm sao vậy??"

"Chỉ là cảm giác bất an thôi, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều chăng?"

"Trời cũng sắp sáng rồi, bắt đầu lên đường thôi"

Goriana tính xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa hay cảm nhận được sự hiện diện dư thừa trên tàu, lập tức đề phòng cảnh giác

"Ồ, thoát được khỏi truy binh, lợi hại thật. Các ngươi khi lái thuyền phải cẩn thận nhé! Đừng để đụng vào đá"

Âm thanh trong vang lên từ phía trên thuyền. Khi cả băng cùng nhận diện được sự xuất hiện kì lạ, liền nâng cao cảnh giác

Đó là một cô gái với mái tóc đen dàng qua vai, làn da ngâm cùng cơ thể bốc lửa. Mặc trên mình bộ đồ hở bụng, ngồi chéo chân trên thàng tàu

"Hồi nãy ở đó tôi gặp Mr.8 đấy"

Vivi run rẩy nhìn người đối diện, đầy cảnh giác và sợ hãi:"Tại sao cô lại ở đây?? Ms. Allsunday??!"

Nami thật sự cảm thấy có chút khó hiểu:"Lần này lại là gì?? Mr số mấy là bạn công tác với cô ta vậy??"

"Mr.0 trên thực tế chỉ có người đàn bà này nhìn thấy mặt thật của giám đốc. Cho nên chúng tôi phải theo dõi cô ta...mới biết được mặt thật của giám đốc"

Allsunday nhìn Vivi, sau đó lại mỉm cười:"Nói chính xác là, ta đã cho các người theo dõi"

Luffy ngây ngô nhìn sang Vivi:"Hả?? Cô ta cũng tốt bụng đấy chứ"

Goriana thật không chịu nổi, lập tức đấm vào đầu Luffy:"Im miệng đi! Cậu không mở miệng thì không ai nghĩ cậu câm đâu"

Allsunday:"Định chống lại công ty công tác Baroque, cứu vương quốc...công chúa, ngu thấy thương luôn"

Vivi cảm thấy tức giận đến thở không thông, kìm nén nhìn đối phương:"Cô đừng coi thường người khác!!"

Lạch cạch!

Âm thanh thuần túy vang lên, tất cat mọi người trong băng đồng loạt giơ cao vũ khí

Goriana không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Allsunday, sau đó lại nhếch mép:"Cô đang đe dọa người trên tàu của chúng rôi đấy"

Allsunday nhìn Goriana, trong lòng thầm tính toán:"Tôi không ngờ lại được gặp mặt cô ở đây đấy"

"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ thì cút ra khỏi đây đi"

"Dù sao ta cũng chẳng có chỉ thị nào cả, cho nên cũng chẳng muốn đấu đá gì với các ngươi, nhưng thật xui xẻo thay, hòn đảo kế tiếp các ngươi đến lại là cường mini"

Allsunday quăng cho Vivi một chiếc kim nam châm tự ghi dẫn đến chỗ cá sấu nhanh nhất. Nhưng có vẻ Luffy chẳng chịu đi bằng đường tắc, cậu đã trực tiếp bóp nát kim nam châm tự ghi, sau đó hùng hổ tuyên bố con thuyền sẽ không thay đổi lộ trình

Trước khi đi, Allsunday cũng không quên nhìn Goriana một cái, sau đó mỉm cười nhắc nhở:"T không biết các ngươi nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi đón được một con hổ dữ lên tàu nữa. Goriana phải không? Cá sấu từng nói muốn hợp tác với cô lắm đấy"

Goriana nhìn người phụ nữa rời đi, nhếch môi mỏng cười lạnh:"Cút, bảo hắn tự chơi với con hồng hạc chết bầm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top