chương 2: chờ đợi 50 năm, Laboon
Dòng nước chảy ngược vào lối đi hẹp ở giữa hai bên núi, con thuyền bị nước cuốn siết nhanh chóng đi vào, sau đó lại đi lệch sang hướng khác
Luffy:"Thuyền lêch hướng rồi! Qua phải một chút!"
Sanji:"Phải hả? Mau đẩy bách lái qua trái!"
Cái bánh lái bị người tên Sanji và Usopp cầm lấy cố gắng bẻ lái, sau đó một tiếng "rắc!" vang lên. Goriana thừa biết chuyện này sẽ xảy ra mà, thật sự! Cô tự hỏi tại sao đám người này lại xui như vậy! Thật sự rất xui luôn á!
Zoro từ ngoài nhìn cảnh tượng này mà chẳng buồn nói thêm một lời nào
"Xong lần này nhớ trả cho tôi tiền công đấy!"
Goriana bước lên phía trước hai mắt nhắm lại, sau đó mở đôi mắt vàng kim của mình ra. Phần tóc dưới đen nhánh giờ chuyển sang màu xanh biển dạ phát ra ánh sáng kì lạ, toàn thân cô hiện hữu một loại khí chất kì quái bao quanh, tự như khí chất của biển cả
"[Water wall]"
Một cột sóng nước dân lên ngay mũi tàu, con tàu gần như sắp đụng vào cột gỗ lập tức bị ngăn lại. Hai bên phía tàu cũng bắt đầu dân lên cột nước lớn, tạo thành một đường đi an toàn thẳng tiến đến đỉnh núi
"Đỉnh quá!!"
"Vậy là vào được đại hải trình rồi!!"
Cả băng vui sướng nhảy cẫng lên, Luffy ở trên đầu tàu hứng khởi nhìn Goriana đang điều khiển tường nước tránh để tàu bị va chạm đến hư hại. Cậu nhận định rồi! Người này phải trở thành đồng đội của cậu!
Sau khi lên đỉnh núi Goriana liền ngừng kích hoạt năng lực, mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển. Có lẽ sử dụng năng lực quá nhiều nên khiến cô có chút khó thở và tức ngực
"Giờ chúng ta chỉ cần đợi thuyền lao xuống nữa thôi là đến với đại hải trình rồi!"
Luffy cười hì hì rồi nhảy nhót trước mặt Goriana, rạng rỡ cười nói:"Tôi quyết định rồi! Cậu phải trở thành đồng đội của tôi!"
"Luffy!! Đừng tự tiện quyết định như vậy!"Cô gái tên Nami lên tiếng
"Nhưng cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi mà??"
"Phải đó Nami, đừng cứng ngắc như vậy!"
Goriana gân nổi lên, khóe mi giật giật tức tối nói:"Tôi còn chưa chấp nhận lên tàu với mấy người nà mấy người đã quyết định rồi??!! Đùa à??"
Cô ngồi bật dậy xoa mái tóc dần chuyển lại thành màu đen của mình, mệt mỏi đi tới cái thuyền con thân yêu của bản thân. Sau khi nhìn sơ qua cái thuyền Goriana lập tức đứng hình bất động
"Graaaa!! Sao dưới thuyền của tôi lại bị lủng lổ vậy?!!"
"À, cái vết đó hình như do Luffy làm thì phải"
"Chết tiệt!! Tôi phải dìm chết các người!!"
Goriana đau lòng xoa xoa cái thuyền con khóc hết nước mắt, biết đây là chiếc chuyền do một người bạn thân gửi tặng cô không hả?!! Thật quá đáng!
"Mọi người!! Mau nhìn kìa!"
"??!!!!!"
Cả đám ngước mặt lên đồng loạt sốc toàn tập, có thứ gì đó rất to đang trồi lên mặt nước chắn đường đi của tàu. Thứ đó to đến độ khiến Goriana phải hoảng hồn, sau tiếng kêu dài của con vật kia cô mới biết được đây là con cá voi khổng lồ
"Càng đến gần sao nó giống bức tường quá!! Nó chặn luôn đường đi rồi!!"
"Chúng ta có thể lách qua đường bên trái!! Mau kéo cần lái!" Người có quả đầu xanh tên Zoro chỉ về phía có lối thoát nói lớn lên
Goriana nhớ tới cái cần lái đã gãy trước đó thầm kêu lên, sau đó cắn răng đứng dậy tiếp tục sử dụng năng lực. Cột bên mép phải của thuyền dân lên điều chỉnh lại hướng đi, như do lực nước kế bên trái mà con thuyền cứ lảo đảo lảo đảo, tạm vẫn chưa bẻ sang trái hoàn toàn được.
Goriana tính cố thêm chút nữa nhưng con thuyền liền có động tỉnh lớn. Đại bác ở đầu thuyền không hiểu sao lại nổ lớn, toàn thể trên tàu lại một lần nữa khóc không ra nước mắt. Mặt của Goriana tái xanh lại, mặt cắt không còn một giọt máu nào
Còn thuyền không dừng lại mà còn lao về phía trước khiến cho đầu tàu bị va chạm, gãy mấy cái đầu cừu. Goriana nhanh mắt nắm lấy tay cô gái tên Nami cùng nằm xuống, cái đầu cừu bay vụt qua đầu cả hai. Nami bịt miệng nước mắt bắt đầu rơi xuống, sợ hãi đến độ mặt xanh lè
"Bây giờ....ta mau chạy trốn lẹ đi"
Goriana cùng mọi người gật đầu, giờ này ai còn quan tâm cô có trên tàu hay không có trên tàu chứ? Mạng là tất yếu mà
Con thuyền chậm chạp bẻ lái, Goriana thì đằng sau đẩy nước cho tàu đi nhanh hơn. Mọi người cùng nhau cầm tay chèo đồng lòng muốn trốn đi
Luffy khuôn mặt nghiêm nghị đi ra khỏi bon tàu, sau đó hét lên:"Mi!... Đã làm chuyện quái gì!? Với chiếc ghế đặc biệt của ta!!!" Sau câu nói là một cú đấm cao su hướng thẳnh tới mắt của con cá voi
!!!!!!
Toàn băng:.....ĐỒ NGU!!!
Goriana:....Chưa thấy đứa nào ngu bằng đứa này༎ຶ‿༎ຶ
Luffy hùng hổ:"Đồ khốn, có giỏi thì cứ lại đây!!"
Zoro cùng Usopp đồng loạt đạp vào đầu Luffy:"Cậu còn chưa chịu nín nữa hả?!!"
"Á!"
"Để tôi dìm nước cậu ta!!" Goriana nói xong trên tay liền xuất hiện một quả cầu nước đủ để chứa vừa mặt người
Con cá voi bỗng nhiên hả to miệng ra hút con tàu vào, nước chảy siết đến độ Goriana cũng chẳng làm gì được chỉ đành cắn răng chịu trận. Không hiểu sau tên Luffy lại bị bay ra ngoài, cả đám hoảng hốt nhưng cũng chẳng thể nào gì được, cũng may cậu ta nhanh trí bám lấy một cái răng của cá voi để thoát thân
Sau bị bị cuốn vào bụng của con cá voi, thứ đầu tiên mà cả bọn nhìn thấy là một bầu trời quang đãng và sóng nước lặng yên, nhưng nước này lại có màu hơi lạ, thẩm chí phía trước còn có cái nhà trên đảo nhỏ
"Ý cậu thế nào? Zoro?"
"Cậu hỏi ý của tôi sao??..."
Nhìn phong cảnh trước mặt, Goriana như thể không tin vào được mắt mình. Mẹ cô cũng đã từng nói đến rồi, nhưng bản thân được chứng kiến càng là điều tuyệt vời hơn thế nữa.
Từ dưới nước trồi lên một con mực khổng lồ sau đó nó bám lấy con tàu. Nami cùng Usopp sợ hãi ôm đầu núp sau Goriana được một lớp màng nước bảo vệ bản thân. Từ ngôi nhà trên đảo liền phóng ra ba cái giáo lớn đâm chết con mực, sau đó lại từ từ kéo nó về lại phía đảo
Zoro:"Hình như ở đây có người"
Sanji:"Nếu là người thì yên tâm rồi"
Usopp sợ hãi khóc ròng:"Ừ nhỉ? Luffy đâu rồi??"
Nami khóc hết nước mắt:"Tôi chịu hết nổi rồi! Ta hãy quay về đi"
Goriana:"lần đầu tôi thấy chỗ này! Thú vị thật! Tôi phải đi khám phá thôi!!"
Goriana nói xong liền nhảy khỏi tàu, Zoro hoảng hồn nhanh tay bắt lấy cô hét lên:"Cô muốn chết à?!! Người ăn trái ác quỷ còn muốn nhảy xuống chỗ có nước??!!"
Goriana:"Tôi biết bơi! Với lại tôi không có ăn trái ác quỷ!"
"Hả??"
"Không ăn trái ác quỷ, nhưng lại có năng lực của trái ác quỷ?? Rút cuộc cô là ai?" Nami nghi hoặc lên tiếng
Goriana liền trả lời:"Một người đặc biệt chẳng hạn?" Nói xong liền đạp chân nhảy xuống thứ nước bí ẩn, có thể là dịch vị của cá voi nhưng không quan trọng. Cô cứ có cảm giác ở phía dưới có thứ gì đó đang kêu gọi bản thân vậy
Vừa nhảy xuống nước Goriana lập tức dùng tốc độ bơi như cá của bản thân lặn sâu xuống dưới bơi một vòng quan sát. Không biết vì sao cơ thể của Goriana thật sự rất kì lạ, cô có thể thở dưới nước, có thể bơi như cá thẩm chí còn muốn nhanh hơn và điều khiển nước. Những đặc tính này đều thừa hưởng từ người mẹ của cô, và điều bí ẩn nhất mà chính cô cho đến khi lớn mới biết được rằng, mẹ cô là Nhân ngư hoàng
Một góc mặt của Goriana bắt đầu xuất hiện những vây cá, phần bàn tay cũng dần hiện lên vây
Tốc độ bơi của cô rất nhanh, nhanh đến độ chỉ mộ thoáng thôi đã bơi đấn phần thịt được coi là gần nhất với não bộ của con cá voi
Chạm vào phần thịt đó, Goriana lập tức cảm nhận được một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn chờ đợi nửa đời người. Cảm xúc đau đớn của con cá voi nối liền với cảm xúc của Goriana. Cô cũng chẳng thể làm gì, điều duy nhất cô có thể là tựa người mình vào khung thịt của nó xoa nhẹ nhàng
"Chắc ngươi đã cô đơn lắm..Laboon, chính vì thế mà ngươi mới kêu gọi ta đúng không??
Biết bản thân chẳng thể làm gì hơn, Goriana chỉ đành quay lại chỗ đám hải tặc có thuyền trưởng muốn cô lên tàu kia. Chỉ một lát sau Goriana cuối cùng cũng bắt đầu thấy hoàn đảo rồi trồi lên dần di chuyển vào bờ
"Quần áo muốn bị ăn mòn rồi...." Nhìn mấy lỗ trên người Goriana lập tức thở dài
"Trời ơi!! Quý cô xinh đẹp của tôi ơi, nhìn cô bây giờ như nàng tiên cá vậy!!" Sanji ga lăng đi lại cở áo ngoài ra khoát lên người Goriana tỏ vẻ đàn ông
Luffy vươn hay tay lên cười shishi:"Đông đủ rồi!! Chúng ta mau đi thôi!!"
Goriana ngớ người ra, cô cứ tưởng đám này sẽ bỏ lại cô để tìm đường thoát ra trước chứ? Ra là còn đợi cô nữa à? Quả thật không ngờ tới luôn á
Cô bấu chặt cái áo khoác ngoài mà Sanji đưa cho ngước nhìn mọi người. Không biết cô có nên giao có niềm tin của mình vào những người này không nhỉ? Chỉ hy vọng niềm tin không đặt sai chỗ thôi
Sau đó cô gặp được người trông giữ tháp hải đăng tên Crocus và được đưa ra ngoài, khi vừa gặp không hiểu sao lão già ấy cứ nhìn cô bằng một đôi mắt như thể đang nhìn một ai khác không phải là cô, khiến cho chính Goriana cảm thấy cực kì khó chịu
"À đúng rồi" Nami bây giờ mới nhớ tới một điều, cô nàng lập tức đi đến chỗ Goriana hỏi:"Cô tên gì vậy? Từ đầu đến giờ vẫn chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng. Tên tôi là Nami!"
"Tôi sao? Tôi là Goriana, Wavelendth Goriana"
Nami nghe xong chỉ đành hơi nhíu mày, hình như cô đã từng nghe đến cái tên này rồi nhưng không biết nó là ở đâu. Chỉ có Crocus là mở lớn mắt sau đó là khép hờ lại, ổn định tâm trạng cực kì nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top