chương 1

"Ha...ha..ha!"

Tiếng thở dốc hổn hệt như sắp đức hơi, con thuyền nhỏ dần di chuyển trên biển, chiếc thuyền bập bệnh có chút nát, cánh buồm nhỏ cũng đã bị rách một mảng lớn. Đằng sau con thuyền nhỏ còn kéo theo một con cá khổng lồ, nhưng sức chính để cho thuyền di chuyển là người con gái đang chèo thuyền kia

"Chết tiệt....đám hải quân thật phiền phức! Về sau mình nhất định phải tẩn hết chúng đi!!"

Wavelength Goriana mệt mỏi rả rời, hướng mắt đến hòn đảo phía trước liền cắn răng chèo tiếp

Lên bờ nhất định cô phải mua một cái buồm mới! Nếu cứ như thế này chắc chắn cô sẽ chết gì kiệt sức mất

Lau mớ mồ hôi trên trán, sau đó mò tấm bản đồ ở trong cái hòm kế bên mình rồi mở ra. 

"Khúc này gần với đại hải trình, có lẽ mình nên tránh đi, nhưng với con thuyền này chắc không sống nổi mất"

Con thuyền hiện tại của cô thật sự rất nát, nát đến đáng thương luôn

Hướng đến tiếp theo của cô là hòn đảo được mệnh danh là "nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc" - nơi tử hình của vua hải tặc

Chỉ sau một lúc thì chiếc thuyền cũng cập bến. Con cá lớn mà cô vừa săn được cũng bị cô vác lên trên bờ, bưng vào một nhà hàng rồi bán quách đi. Cầm mớ tiền vừa kiếm được Goriana lại đi mua một mảnh vải lớn để vá cách buồm. 

Nhìn lên bầu trời thấy vài đám mây đen, Goriana đoán sắp có bão liền nhanh chóng cầm đồ chạy trước. 

"Đó không phải là Goriana sao?!! Mau bắt cô ta!!"

Goriana-kẻ đang muốn trốn khỏi hải quân lại một lần nữa gặp hải quân thầm kêu than. Lập tức cô xách ba chân bốn cẳng mà chạy như điên. 

Cơn mưa bắt đầu nặng hơn, Goriana nhảy lên một toàn nhà, bàn tay hướng đến đám hải quân kia hơi bắt đầu cong lại. Xung  quanh cô những giọt nước bắt đầu tụ lại hình thành một quả cầu xoáy nước rồi bắn đi. Công lực tấn công như bản thu nhỏ của vòi rồng, nhưng lực sát thương lại khá lớn, trực tiếp đánh bay đám hải quân

Goriana lại tiếp tục nhảy qua các tòa nhà rồi tìm kiếm con thuyền nhỏ của bản thân. Nhưng vừa đến nơi thứ chào đón cô là mọt khung cảnh trống vắng

Thuyền đâu???

Thuyền đâu rồi!!??

Đứa con tinh thần của cô đâu?!!

Đồng tử Goriana chấn động mạnh mẽ, liên tục đưa mắt đi xung quanh liền thấy một con tàu với cái đầu tàu là hình con cừu. Kế bên mép tàu......

Đó không phải là con thuyền yêu dấu của cô sau?!!

Không thể nào sai đi đâu được, cái buồn rách nát te tua đó chính xác là thuyền của cô rồi!!

Từ đằng xa cô có thể thấy được những người trên thuyền kia đang lụm nhặt các hòm đồ của cô! Quá đáng hơn là có một cô cái lụm luôm cả hòm tiền của cô kìa!!!

Đù đù!! Éo tin được!!

Ăn cướp trắn trợn luôn kìa làng nước ơi!!

"Mẹ nó! Mẹ nó!! Cái quái gì vậy trời đất ơi!!??"

Vì trời mưa mà sóng biển ầm ầm đập vào bờ, xối cả người Goriana ướt như chuột lột, thẩm chí có vài con sống còn đập vào mặt cô nữa

Goriana nhanh chóng chạy về phía mép bờ ở kế bên, thấy một chiếc thuyền lướt mỏng bập bên ở đó liền leo lên luôn, tiện tay quăng một thỏi bạc kế bên rồi đẩy thuyền đi 

Vì sóng biển quá lớn nên Goriana khó mà có thể đẩy thuyền ra được. Trán cô nổi lên gân xanh, lập tức đưa tay quơ về phía trước miệng hô:"Tránh ra!!!"

Cơn sống lớn đang định đổ ập lên người cô lập tức tách ra làm hai bên, nước biển trước mặt như được đặc cách không còn dữ dội nữa mà bình yên đến lạ thường. 

Leo lên cái ván lướt, điều chỉnh lại cái buồm một chút rồi thuận lực gió đẩy lướt đi trên biển. Trời mưa to gió lớn nên rất khó để điều khiển cánh buồm đúng ý mình. Goriana đã phải liên tục dùng sức mạnh thần kì của bản thân để làm dập những cơn sống lớn muốn đánh về phía cô rồi băng băng phóng đi 

Khi nhìn thấy phía trước có ngọn hải đăng phát ra ánh sáng mỏng kia, Goriana liền tặc lưỡi:"Đám này muốn vào đại hải trình sao?! Chết thật!!"

Kéo căn cái buồm để con thuyền đẩy nhanh tốc độ lướt. Sau một lúc cũng đến gần sát bên thuyền, Goriana lập tức lấy đà bật nhảy lên bám vào một khúc gỗ tròn ở bên hông thuyền rồi từ từ leo lên. 

Khi đã lên đến trên thuyền Goriana liền nằm bẹp ở dưới khu sàn phía trên tàu, cố gắng ẩn thân liếc mắt nhìn đám người đang dần chuyển vào trong phòng

Khi xác định không còn ai, Goriana liền nhảy xuống chạy lại phía cái thuyền con thân thương của mình

"TRỜI ĐẤT ƠII!!! TIỀN TUI ĐÂU?!!"

Cầm cái hòm tiền được cất dưới thuyền liền thấy nó trống trơn, Goriana sốc đến độ bóp nát cái hòm

Nhận thấy cơn bảo dần yên xuống không rõ lý do, Goriana liền hoang mang nhìn xuống mặt biển rồi xanh mặt thét lên

"CHẾT TIỆT!! ĐÁM MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO?!! SAO LẠI ĐI VÀO KHU "HÀNH LANG YÊN TĨNH"?!!"

"Ai đang ở trên thuyền chúng ta vậy??"

Một cậu chàng đội nón rơm chạy ra thắc mắc sau đó nhìn cô, Goriana chẳng thèm lén lút nữa lập tức hét lên:"Mau bẻ lái thuyền nhanh!! Nếu không mấy người chết chắc!!"

"Gì chứ?! Mà cô là ai??"

Goriana:"Chuyện đó quan trọng bằng việc mấy người đi nhầm vào 'hành lang yên tĩnh' sao?!!"

Cô gái tóc cam nghe xong liền xanh mặt sợ hãi, run rẩy nhìn xuống biển trồi trợn mắt:"Mau quay thuyền lại nhanh lên!!"

Một kẻ cầm kiếm đầu xanh ngoáy lỗ tai:"Nhưng biển lặng như vậy không phải rất tốt sao?!!"

"Tốt cái đầu cậu!! Đây là!...."

Chưa kịp nói hết câu con thuyền liền rung lắc dữ dội, ào một phát liền bị đem lên trời. Nhưng nói đúng hơn là con thuyền đang ở trên đầu của một con quỷ khổng lổ cực kì lớn

Thôi rồi! Thôi rồi! Thôi xong rồi!!

Cuộc đời đến đây là chấm dứt! Thật sự chấm dứt rồi!!

Cả ba người đàn ông trên tàu ai nấy cũng ôm một cái chèo lớn, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau túa ra như suối. Cô gái tóc cam lập tức ra lệnh

"Nghe đây, khi nào con quái vật này lặng xuống, chúng ta phải cố gắng chèo đi!"

"Rõ"

Goriana đứng ở mép thuyền nhíu mày nhìn xuống biển, sau đó vươn tay xoay tròn. Từ dưới mặt biển mắt đầu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ sau đó dần rộng hơn một chút rồi phóng thẳng lên mũi của con quái vật khổng lồ ngay dưới tàu

Phần đầu của ngọn nước nhẹ nhàng uyển chuyển chà xác vào khoang mũi khiến nó ngứa ngáy không thôi, sau đó lập tức hác hơi 

Con tàu ở mũi của quái vật khổng lồ cũng không tránh được bị văng ra xa. Thẩm chí còn có người trên tàu bị bay ra ngoài, Goriana nhanh chóng dùng nước biển bọc người kia lại quăng lên thuyền, sau đó bao bọc nước biển xung quanh con tàu tránh cho mọi người rơi ra ngoài

Bay một quãng đường cuối cùng cũng đáp xuống mặt nước, cả đám bắt đầu điên cuồng chèo để tăng tốc độ đi ra khỏi 'hành lang yên tĩnh'. Giờ phút này cũng chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của Goriana nữa, thứ họ chú ý hiện tại là làm sao để thoát thân thôi

Goriana đứng trước mũi tàu, đôi mắt vàng kim sắc ánh quang tỏa sáng. Một cột nước khổng lồ nổi lên tạo thành một cơn sống lớn, chiếc chuyền vì thế mà bình yên cưỡi sống đi ra khỏi khu vực nguy hiểm

"Ô!!! Tuyệt quá!! Chúng ta đang cưỡi sống nè!!"

"Đây là dạng năng lực của trái ác quỷ gì?? Lần đầu tiên tớ thấy đấy!?"

Sau một lúc cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi nguy hiểm, cả đám nằm bò trên thuyền mệt mỏi, trận mưa to xối xả đã trở lại. Chàng trai đội mũ rơm đứng dậy tươi cười đi lại chỗ Goriana 

"Nè, cậu tên là gì vậy? Tôi là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai! Năng lực của cậu thú vị thật đó! Muốn trở thành đồng đội của tôi không?"

Goriana đang nằm bẹp lập tức vung nấm đấm về phía người tên Luffy kia, trực tiếp đánh vào mặt cậu một cú đau rát

"Á!! Đau quá!!"

"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!!"

Goriana gân xanh nổi lên, nói:"Chính tôi mới là người phải hỏi đám mấy người đó!! Tự nhiên khi không đi cướp con thuyền của tôi làm gì?!! Bị điên hả?!!"

"Thuyền của cô??"

Người con trai tóc vàng lập tức ỏng ẹo quanh Goriana, sau đó chỉ thẳng mặt Luffy nói:"Cậu nghĩ sao mà dám lấy thuyền của quý cô đây vậy hả?!! Mau xin lỗi người ta đi!"

"Sanji, hình như cậu cũng quên bản thân rất tán thành việc Nami lụm cái thuyền đó lên tàu rồi nhỉ?"

"Hả? Có à??"

"Đừng có giả ngu!"

"MỌI NGƯỜI ƠI MAU NHÌN KIA!!" 

"Hả?!!"

Goriana quay mặt qua liền thấy một cái bóng lớn. Nói đúng hơn là núi, ngọi núi huyền bí, nơi bắt đầu cho đại hải trình. Goriana âm thầm lùi lại mấy bước, nhìn ngọn núi. Đây là lần đầu cô thấy được ngọn núi huyền bí trong truyền thuyết, thất sự!

Từ đó đến giờ cô sinh ra và lớn lên ở ngoài đảo của đại hải trình, chưa bao giờ cần phải vượt qua mấy thứ khó khăn này, nhưng vì bản thân muốn ở ẩn thêm 1 năm nữa nên mới đến vùng biển bình yên này. Không ngờ định mệnh lại một lần nữa đem cô về lại đại hải trình

Quả nhiên mẹ cô nói đúng, cho dù Goriana có trốn tránh ra sao, có cao bay chạy xa như thế nào thì cũng thuộc về vùng biển của đại hải trình

Vì đó là số phân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top