Chương I: Không Thể Quên Hình Bóng Ấy.
Ngôi nhà được thiết kế từ gỗ nguyên cây đơn giản xinh đẹp. Các viền cửa chính và phụ được sơn bằng màu trắng tinh khôi làm nỗi bật ngôi nhà nhỏ đáng yêu. Xung quanh, là một hàng rào bằng gỗ cũng sơn trắng, được trang trí thêm là một bụi cây hoa râm bụt mọc lên, cổng chính là cánh cổng to nhất được các dây hoa hồng dây leo bám lấy, cầu cho đất may mắn sẽ về với chủ nhà.
Chỉ cần nhìn trong cánh cửa sổ. Có thể thấy được bao quát nội thất bên trong căn nhà. Đơn giản và đẹp. Tia sáng vàng nhạt nhỏ len lỏi bên trong, liên tục nhấp nháy như bóng đèn, nhưng đậm và ảo hơn nhiều thứ nhỏ bé ấy. Và cả... Chủ nhân của căn nhà này, Yuna.
Ánh sáng vàng nhạt liên tục lấp ló ấy xuất phát từ tay của nàng Yuna, nó đang được đặt lên hai đôi mắt của một đứa bé gái mù. Bên cạnh là là nữ nhân chững chạc tầm ba mươi, cô ấy là mẹ của đứa bé khiếm khuyết này. Bà lo lắng cho con, đôi tay thô sơ ấm áp nắm lấy tay nhỏ bé non nớt của con trẻ để trấn an cho mình và cho con.
Ánh sáng tựa như hi vọng của nhân loại biến mất. Yuna cất tiếng, giọng nói như chim hót, suối chảy. An ủi tâm hồn hỗn loạn như sóng dữ của bà mẹ:
-Xong rồi, thưa cô!!
Yuna, quay sang đối diện với đứa bé gái mù- Cháu hãy...Mở mắt ra đi! Chậm rãi thôi nhé^^
Người mẹ nói:
- Mở mắt đi con!! Chậm thôi nhé
Đứa bé mù lên tiếng:
- Vâng mẹ!!
Đứa bé gái mù nghe theo lời của nàng mà chầm chậm mở cánh cửa sổ của tâm hồn ra. Cánh cửa bấy lâu người ngoài nhìn là màu trắng bạc nhạt nhẽo, vô hồn. Giờ đã mang màu nâu của đất sáng rực như được gắng sao hay kim cương, rất đẹp!!
Tầm nhìn trước đây của con bé, chỉ là một khoảng không vô định tưởng tượng rằng bản thân ta lạc trong thế giới đó, lạc trong mê cung mà bản thân không thể thoát. Giờ đây, trước mắt con bé là một mỹ nhân đẹp đến mức con bé lầm tưởng đấy là thiên sứ vô tình lạc dưới nơi nhân gian mà không dính bụi trần hay tạm chất của nhân giới. Giống như những con người thần bí và xinh đẹp, sẽ bảo hộ và ban điều ước cho nhân loại mà em nghe mẹ kể truyện cho khi còn nhỏ.
Đúng, nàng chính là thiên thần. Vì không chỉ có một góc dáng xinh đẹp, trái tim nàng cũng sáng chói như những tinh anh soi sáng bầu trời đêm đầy đáng sợ. Cứu rỗi đôi mắt của đứa trẻ mù .
- Mẹ...Mẹ...Con..Nhìn được rồi nè mẹ...Hức ức...
-Ừm...Mẹ biết rồi, tốt quá...tốt quá... Giờ còn nhìn được rồi hức ức...Con cũng bớt khổ!!!
Con bé xúc động đến mức khóc nấc lên. Giọt lệ tựa như chuỗi pha lê lấp lánh chảy ra từ hóc mắt của em. Cả mẹ, cả con bé nữa, hạnh phúc mà vỡ òa. Con gái cô yêu thương nhất, bị thiệt thòi nhiều nhất trong các anh chị em nên cô thương nó lắm. Thấy nó nhìn được ánh sáng là cô vui lắm, hạnh phúc lắm.
Con người sinh ra được nhìn thấy là điều may mắn và đáng quý nếu mất đi nó thật bất hạnh.
Hai mẹ con cũng chuẩn bị về thôi, dù muốn ở lại lắm nhưng trời sắp tối rồi, muốn về nhà là băng qua khu rừng bên kia. Vì ai cũng biết, đi rừng ban đêm rất nguy hiểm, rất nhiều sát thủ về đêm rình rập nơi này. Rất dễ bị trở thành thức ăn đêm cho chúng.
- Cô có chắc... Là không cần lấy tiền gì không ạ? Việc cô làm cho con tôi, rất ý nghĩa
Người mẹ nói, cô gái trẻ này mới làm một chuyện cao cả nhưng xong thì nàng ta chả lấy nỗi một đồng bạc tiền nào. Người mẹ tự hỏi, không biết... Nàng có phải phật không?
- Không cần đâu thật đấy... Đây là ước mơ cả đời của tôi. Cứ dùng số này, mua đồ ăn tẩm bổ cho con bé. Những món ăn tốt cho mắt ừm... Như cà rốt ấy.
Yuna cười, trầm lặng nói, xong nhẹ nhàng đẩy bàn tay cầm nắm tiền nhăn nheo đầy bùn nhưng 'sạch' về lại cho người mẹ đức hạnh này. Làm việc này, nàng vốn không tiền... Nó đã là ước mơ từ bé từ rất lâu rồi. Dù bản thân phải hi sinh đến mấy cũng được. Miễn sao... Không hối hận!
- Chị thiên thần ơi, nếu có dịp thì chị qua nhà em nhé, ăn một bữa cơm. Coi như là lời cảm ơn em dành cho chị nhé^^
Đứa bé gái tên Koma, kéo lấy tay của nàng, ngước đầu lên nhìn nàng, đôi mắt nâu xinh đẹp đầy ngượng mộ.
Người mẹ, lên tiếng cản lại:
-Con...đừng kéo tay cô như thế!!!
- Được thôi rảnh thì chị qua ăn cơm một bữa, nhưng mà nhớ phải ngoan đấy.
Yuna cúi xuống, xoa đầu con bé một cách thật ân cần và dịu dàng. Đồng tử tựa như hạt ngọc bích xanh ngát chứa cả thế giới nhìn đứa trẻ.
- Thật hả chị? Chị đồng ý rồi sao? Yes vui quá đi mất...
Koma nghe vậy, vui vẻ nhãy cẩn lên trong hạnh phúc. Một đứa trẻ ngây thơ như một tờ giấy. Yuna nhìn con bé, nhớ mình hồi nhỏ.
Hồi nhỏ....Hồi nhỏ có người ở bên...
..........
Ra cửa đưa tiễn hai mẹ con về, bằng nụ cười tươi như bông hướng dương.
Xong! Nàng bước về nhà, đóng nhẹ cửa lại. Rồi ngồi phịch xuống ghế dựa đối diện ngay cạnh cửa sổ. Yuna thở dài một tiếng, như là cách để trút bỏ mọi mệt mỏi trong người
- Mệt thật!...Nhưng vui^^
Ai chưa biết thì Yuna đã hàng nghề này được gần 10 năm rồi nhỉ? Từ hồi, có một người bại liệt đi cùng người nhà đến đây nàng đã chữa rồi từ đấy, cứ nhiều người đến chữa bệnh, tất cả đều là những căn bệnh khó chữa, đều là những người bị tật, khiếm quyết hay bệnh nan y mà thuốc bắc hay tây, đông cũng không chữa được.
Họ gọi nàng là thiên sứ. Vì nàng làm nhưng không lấy đồng nào. Vì sức mạnh nàng thật đặc biệt, giống như được chúa ban tặng. Nhưng thật khổ, chả ai biết đến...
Sức mạnh mà ai cũng nghỉ là được thánh ban tặng, đang ngày càng, hủy hoại bên trong cơ thể của nàng...từng chút từng chút, tàn phá mọi tế bào và nội tạng. Nàng càng lạm dụm thì càng chết sớm. Năng lực càng khủng thì tác dụng phụ của nó càng khinh khủng, đáng sợ. Cái giá quá đắt !!
Yuna bỏ qua sự mệt mỏi của cơ thể. Mà ngước lên nhìn qua cửa sổ. Cánh tay cầm lấy cái khung ảnh bị úp xuống mặt đất đưa về trước mặt.
Khung ảnh là hình của một cậu bé tóc đen với đối tàn nhan trên mặt, ôm lên vai là một đứa bé gái xinh đẹp mái tóc trắng tựa bạch kim và đôi mắt ngọc bích. Hai đứa trẻ cười rất tươi, chúng thật hồn nhiên, nhưng đời đối sử quá tệ bạc với chúng rồi....
- Đã mười năm...Nhưng vẫn không quên được hình bóng của anh...Ace-kun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top