chap 7. Gặp gỡ Dragon

" Yuuki . Ta muốn đưa bức thư này cho Spandam . Cô có thể làm được không ?" Aokiji .

" Vâng thưa đô đốc,  mà bữa nay ngài thay cách xưng hô lẹ thế ? " Yuuki .

" Có gì lạ sao ?" Aokiji

"  Chỉ là tôi vui khi ngài không còn xem tôi là một đứa nhóc thôi " Yuuki mỉm cười. 

" Với ta thì cô vẫn là một con nhóc đấy "

Aokiji khẽ cười đưa tay xoa lên cái đầu của cô đến mức rối cả tóc . Ngoài Aokiji ra thì còn có Kizaru cũng thường gọi cô là nhóc nữa,  so với hai người đó thì Akainu trông nghiêm chỉnh hơn và có phần khắt khe .

Cô cầm bức thư đi lên con tàu hải quân tiến đến đảo tư pháp . 5 năm rồi mới có nhiệm vụ tới gặp hắn ta đấy , mong là cô vẫn được chào mời. 

Đi tàu nhanh hơn khi đi xe đạp, chỉ trong 2 ngày là tới nơi . Cổng mở ra và cô được chào đón mỗi lần nhắc đến tên Đại Tá Yuuki .

" Spandam.  Có thư quan trọng từ ngài Đô Đốc Aokiji giao đây " Yuuki trực tiếp đi vào .

" Chà lâu rồi mới gặp lại cô đó . Chúc mừng cô đã trở thành Đại Tá " Spandam

" cảm ơn , gần đây công việc thế nào rồi ?" Yuuki

" Đều trong quá trình thực hiện khá tốt.  Nếu muốn cô có thể tới water 7 kiểm tra , chúng tôi đều đang làm tròn bổn phận của mình thôi . " Spandam

" Tôi hiểu rồi, chúc ngài và ba vị ngồi ở đây một ngày tốt lành " Cô quay đầu.

" À Đại Tá Yuuki này . Không biết cô có thời gian cùng tôi ăn uống, nói chuyện tâm tình chút không ?" Spandam

Yuuki cười tươi giơ nguyên ngón giữa và lặng lẽ rời đi. Mặt hắn như pho tượng cho đến khi cô rời khỏi đảo tư pháp . Có mỗi bức thư mà bắt cô mang tận tay cho tên đó , thật chẳng hiểu nổi ngài Aokiji đang nghĩ gì .

" Chuyển hướng sang Water 7 giúp tôi . Tôi muốn mua một ít đồ ở đó " Yuuki

" Hả ? Ngài tính mua ở đó?"

" Mua đồ thôi chứ sao ? Không lẽ qua đó mua nước biển " Yuuki

" Ngài cứ nói đi , chúng tôi sẽ đi vào mua dùm cho ngài "

" Thôi . Tôi muốn tự mình mua sẽ tốt hơn , các anh cứ trên tàu canh chừng là được "

Yuuki mỉm cười.  Thanh niên nào cũng mê mẫn nhìn vị Đại Tá xinh đẹp của mình , được làm việc cho Đại Tá Yuuki chính là phước đức ba đời , có cái tội là chưa từng ai thành công tỏ tình với cô thôi .

Nhìn thấy tàu Hải Quân,  những người  dân có chút lo sợ cho đến khi cô một mình bước xuống tàu và đi vào trong. 

"Đại Tá Yuuki,  đi sớm về sớm "

Ê mặt thật,  đi mua đồ có chút mà làm như đưa tiễn vậy. Nhìn ai cũng tưởng là fan hâm mộ . Chủ yếu là mua một dây cước mà thôi , để làm gì thì lần sau sẽ biết. 

Lo chăm chú nhìn cái dây cước trên đường đi . Yuuki vô tình đụng phải một người mặc áo choàng đen trên đường .

" Xin lỗi , tôi không cố ý "

Yuuki giữ thăng bằng và ngẩng mặt lên nhìn . Người này cũng không xa lạ gì đối với một người đã xem One Piece như cô .

" Nhà lãnh đạo quân cách mạng Dragon !" Cô ngạc nhiên.

Tức khắc ông ấy cúi đầu nhìn đến cô đang mặc trang phục hải quân " Im lặng nào cô gái "

Yuuki gật đầu che miệng mình lại . Hành động có chút nghe lời nên Dragon cười khẽ " Cô bé đang làm nhiệm vụ gì sao ?"

"Không ạ , chỉ ghé qua mua đồ thôi ! Nhưng được gặp ngài tôi cũng vui lắm " Yuuki

" Vui ? Tại sao ?"

" vì tôi thích cách ngài muốn thay đổi thế giới này . Về con trai của ngài là Monkey D.Luffy thì ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ thằng bé hết sức có thể " Yuuki

" Cô biết con trai ta sao ? Rốt cuộc cô là ai ?"

" Gol. D. Yuuki "

Dragon kinh ngạc,  ông ta không ngờ vua hải tặc lại có một đứa con gái và hiện tại còn là một hải quân. Nhưng chẳng phải đáng lí vào nhiều năm trước đã bị lục soát diệt trừ rồi sao ?

" Ah ! Quên mất phải giấu họ của mình . Mong ngài đừng nói cho ai biết nhé , tôi sẽ nói mình chưa từng gặp ngài tại chỗ này đâu " Yuuki chấp tay .

" Cô bé làm ta thú vị rồi đấy,  ta sẽ không nói cho ai biết đâu.  Nhưng ta muốn biết rõ là tại sao cô tham gia hải quân như vậy?"

" Kiếm tiền và bảo vệ em trai mình " Yuuki

" Cô có em trai sao ?"

" Dạ, em ấy hiện tại đang khởi đầu trong việc trở thành hải tặc.  Để ước mơ của em ấy thành công thì chị gái hi sinh một chút cũng không sao " Yuuki

Dragon mỉm cười và hẹn nếu có duyên gặp lại cả hai sẽ tiếp tục nói chuyện lâu hơn . Hiện giờ ông ấy đang bí mật làm nhiệm vụ của mình , Yuuki gật đầu tạm biệt .

Mỗi người một hướng,  đi được nữa đoạn cô quên luôn việc hỏi thăm Sabo rồi . Mà chắc thằng bé cũng đang làm tốt bổn phận của mình nên cũng không cần lo lắng lắm .

" mừng đại tá đã về "

" Mấy anh làm quá rồi, chúng ta xuất phát về thôi " Yuuki

" Vâng thưa đại tá "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top