Chương 2: Boa Hancock? Em trai?


Nguyên Sơ từ trong bóng tối giật mình tỉnh dậy đôi mắt mở lớn nhìn trên trần nhà, xung quanh yên lặng không bóng người, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lòng ngực, cậu thở phào nhẹ nhỏm, may quá là mơ chỉ là mơ thôi làm sao có thể ngủ một nước mà xuyên không chứ đây đâu phải tiểu thuyết đâu, hơn nữa cuộc sống cá mặn viên mãn hết ăn rồi ngủ khiến cậu hài lòng sao mà nói xuyên là xuyên chứ (thì tại ngứa mắt mí ăn không ngồi rồi đó còn trai). Ý, khoan đừng khoản chừng là 2s, có gì đó sai sai??
Bàn tay bé nhỏ
Tay bé nhỏ
Bé nhỏ
Nhỏ???
?

Cậu trừng mắt lớn nhìn đôi bàn tay giơ lên, rõ ràng đôi tay nhỏ nhắn như ngó sen này thuộc về đứa con nít tầm 7 tuổi sao nó có thể là của cậu một thanh niên 18 tuổi chứ, cậu hốt hoảng sờ lấy bản thân mình, mềm nhũn, nhỏ nhắn, nhìn quanh căn phòng nãy giờ không để ý lắm giờ mới thấy xa lạ (thần kinh thô hả con) vốn dĩ trạch nam chính hiệu là phải có một bộ PC mà tại đây không có, chỉ đơn giản là bộ bàn ghế, bàn trang điểm nhỏ, tủ quần áo và một cái bàn học kèm kệ sách, dù phòng bày trí đơn giản nhưng gọn gàng. Cậu leo xuống giường, đúng, chính là leo xuống bởi hiện tại cậu chính là một cậu bé chừng 6 7 tuổi, Nguyên Sơ lạch bạch chạy đến bàn trang điểm trên đó có một chiếc gương tròn khắc hoạ tinh xảo, bên trong chiếu ảnh ngược của một bé trai non nớt bởi vì vừa dậy nên mái tóc màu bạch kim óng ánh được mặt trời bao phủ như một tầng ánh kim lấp lánh, đôi con ngươi xanh thẳm như mặt biển khi nhìn người khác chỉ cảm thấy nước biển ấy ôn nhu ôm ấp lấy người đối diện, môi hồng răng trắng, chỉ mới 7 tuổi mà đã hiển lộ là một tiểu òa phấn điêu mày ngài, một tiểu mỹ nhân khiến người người yêu thích, cậu nhìn trong gương, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi đứa bé này giống cậu đến 7 phần, xa lạ bởi đôi mắt màu xanh cùng mái tóc bạch kim , hơn nữa nhan sắc này có phần đẹp hơn cậu ba phần. Nguyên Sơ chảy nước miếng nhìn đứa bé trong gương, may mắn chỉ là đứa nhóc 7 tuổi nên có phần đáng yêu chứ đổi lại là một ông chú 30 tuổi lộ vẻ mặt đáng khinh như thế này sẽ bị công an còng đầu vì tội quấy rối thiếu nhi mất. Nguyên Sơ vội bừng tỉnh, không đúng, đây là đâu, và cậu là ai? Vậy lúc nãy không phải là mơ rồi? Kuja? Lá cờ hải tặc? One Piece? Không lẽ cậu xuyên vào One piece? Ông trời ơi, sao ông cho con xuyên vào cái thời loạn đầy rẫy cướp biển rồi còn hải quân? Quân cách mạng? Tứ hoàng?... HuHu con muốn về nhà, con muốn về nhà...huhu...

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên đánh thức kẻ đang chìm vào xuân thu bi thương lăn lộn trong lòng kia, một bé gái tầm 15 tuổi bước vào bên trong, cô ta rạng rỡ vui vẻ khi thấy dáng vẻ cậu đã tỉnh lại

-Yue, em tỉnh rồi sao, may quá, em có sao không, sao lại xuống giường, mau lên giường nằm nghỉ đi, nhanh lên...

Nguyên Sơ ngốc lăng, Yue? Gọi cậu sao, Yue? Sao mình chưa hề nghe thấy cái tên này trong truyện chứ? Nhân vật quần chúng râu ria hay sao, chắc vậy rồi, có lẽ tương lai có thể tiếp tục sự nghiệp ăn không ngồi rồi ăn no chờ chết của mình? Tiểu nhân nhi trong lòng gào thét sung sướng nhưng bên ngoài ngoan ngoãn nghe lời mà trở lại giường nằm. Nguyên Sơ không, bây giờ phải nói là Yue mới đúng cậu ngây ngốc cất giọng nãi oa hỏi

-Chị ơi, chị là ai vậy, em là ai, đây là đâu ạ?

Cô gái nhỏ giật mình đôi mắt hiện lên lo lắng

-Yue em làm sao vậy....em không nhớ chị ư...Chị là Marigold mà.. không được chị phải gọi bác sĩ đến...đúng, còn gọi cả chị hai nữa

Nói rồi đôi mắt đã ngấn lệ cô bé vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ, em trai đang thương của cô không cẩn thận rơi xuống biển,có lẽ nước biển đã tràn vào đầu của nó khiến nó bị úng não mất trí nhớ rồi (này này này...), cô phải báo cho chị biết, chị hai thương nhất là Yue bây giờ xảy ra chuyện không may chắc chị ấy sẽ đau lòng lắm. Bỏ lại Nguyên Sơ ngây ngốc thừ người ra, bộ não loạn chuyển, không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ...đúng là lúc nãy cậu tỉnh trên thuyền hải tặc Kuja rồi, lá cờ đó không sai được, hơn nữa, cô bé lúc nãy có mái tóc màu cam tự xưng là Marigold, vậy đây là đảo nữ nhi? Nhưng mình là con trai mà, lúc nãy sờ vẫn còn mà ( eo, con trai tui sợ mất của quý :DD ) lại một đống câu hỏi trong đầu óc nhỏ bé kia như muốn nổ tung ra ngoài, chị hai mà Marigold nói không ai khác chính là nữ hoàng hải tặc Boa Hancock mà trước đây mình ngưỡng mộ đây mà, mà quan trọng nhất là đứa bé Yue này là ai, có quan hệ gì với Boa Hancock, tại sao lại trên đảo nữ nhi, trên tàu của Kuja, từ mức độ quan tâm của Marigold... vậy...
Không để Nguyên Sơ tự hỏi, một cô gái bước vào, gương mặt sắc xảo xinh đẹp dù mọi tạo vật tươi đẹp nhất cũng phải nhạt nhòa dưới nhan sắc của cô, đôi mắt đen to tròn màu xanh cuốn hút người nhìn, cũng không ngoa khi gọi cô là nữ hoàng hải tặc, Nguyên Sơ nhận ra ngay cô gái này bởi đôi khuyên tai hình rắn đặc trưng của cô. Boa Hancock với ánh nhìn lo lắng nhìn đứa nhỏ, bác sĩ tiến đến, sau khi xem xét cô đút tay vào túi trầm ngâm một chút rồi mới báo cáo

-Thưa Xà công chúa, Yue điện hạ không có gì lo ngại, chỉ là lúc rơi xuống biển vì còn quá nhỏ nên điện hạ hoảng sợ tột độ đã phong bế kí ức của bản thân, có lẽ sẽ khôi phục kí ức, có lẽ mãi mãi không. Nhưng may mắn điện hạ vẫn còn nhỏ nên việc đánh mất kí không quá tổn hại, chỉ cần bắt đầu lại là được.

Boa Hancock lạnh nhạt gật đầu bảo cô ta lui đi, cô sờ đầu Nguyên Sơ dịu giọng an ủi

-Không sao, không sao, em không cần nhớ gì hết, mọi chuyện bắt đầu lại...

Đúng vậy, từ ngày Boa Hancock cô lên làm thủ lĩnh của Amazon lily thì chính là bắt đầu mới, quá khứ nhục nhã và chết tiệt đó sẽ phải chìm sâu vào đáy biển vô tận kia. Ba đứa em mà cô thương yêu, từ nay sẽ không còn bị ức hiếp nữa, cô đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ, bất kể ai đừng hòng đụng vào một sợi tóc của họ, ánh mắt cô từ ôn nhu chuyển sang sắc lạnh . Boa Sandersonia và Boa Marigold từ hai bên mỉm cười ôn hoà, Yue từ lúc sinh ra đã ngoan ngoãn dễ thương, lúc biết đi lại như cái đuôi nhỏ quấn lấy họ, ba chị em họ rất thương Yue không vì nhóc là đứa con trai duy nhất mà coi thường ngược lại bởi vì lúc đó sinh thiếu tháng nên đôi lúc sẽ bị bệnh vặt, ba người bọn họ luôn báo bọc lấy em ấy, nếu không phải sự cố 3 năm về trước... không nhắc đến nữa, lại nhớ đến đám súc sinh kia.. Một hồi lâu sau Nguyên Sơ mới được biết rõ thân phận của mình, cậu từ cú sốc này qua đến cú sốc nọ giờ đã chết lặng, may mắn gương mặt bánh bao đáng yêu kia gánh nổi nếu không ba chị em Boa Hancock lại lo lắng mất thôi. Yue là đứa nhỏ được sinh ra cuối cùng của họ Boa, là dòng tộc sở hữu năng lực được thần rắn bảo hộ, đây là bí mật chỉ có người đứng đầu họ Boa mới được biết, đáng lẽ Yue khi sinh ra không được phép lên đảo lily bởi giới tính của mình nhưng người cha của họ đã bị tai nạn mà qua đời vì sợ Yue không thể sống nổi nên mẹ của họ thủ lĩnh đời trước của Amazon Lily Boa Little, đã trao Yue và dặn dò Boa Hancock che dấu giới tính thật sự và đưa đứa nhỏ cho người chị lớn là Boa Hancock cùng với người bạn mà cô tin tưởng nhất Gloriosa chăm sóc sau đó bà cũng rời đi nhân thế cùng chồng. Bởi vậy dù cậu là con trai nhưng từ khi sinh ra được nuôi dưỡng như một bé gái, đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành sẽ phải rời khỏi Amazon Lily, mà cậu thừa hưởng toàn bộ sức mạnh từ mẹ, mang dòng máu thần rắn mạnh mẽ nhất, mái tóc bạch kim chính là minh chứng, cậu từ lúc 2 tuổi đã bộc lộ sức mạnh kinh người, Boa Hancock nói nhiều với cậu một đứa trẻ như vậy bởi cô biết chỉ số thông minh của Yue không phải bình thường, hiện tại dù còn rất nhỏ nhưng chắc chắn cậu có thể hiểu được. Đúng là Nguyên Sơ đã hiểu được nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ có một dòng chữ em trai của Boa Hancock và một hàng chữ fu*k...

-Yue, chị nói nhiều như vậy chỉ mong em hiểu rõ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không tiết lộ em là con trai đến khi đủ tuổi trưởng thành để rời đảo, và không được tiết lộ chuyện em mang dòng máu của tộc Hebi nếu không hậu quả khôn lường biết không

Nguyên Sơ ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc như cụ non của Nguyên Sơ khiến Hancock bật cười. Yue nghe tiếng cười cũng bất đắc dĩ, khẽ bĩu môi âm thầm phun tào người chị gái mới này, cậu đã chấp nhận thân phận của mình, dù không chấp nhận được thì cũng phải chấp nhận thôi đúng không, cậu cảm thấy may mắn mẹ Nguyên sinh ra 4 người con dù có mất đi cậu thì anh chị em của mình sẽ chăm sóc ba mẹ, Nguyên Sơ dằn xuống từng cơn đau thắt, thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên ba chị em Boa rời đi để cho cậu được nghỉ ngơi, dặn dò chút chuyện rồi mới rời đi không quên đóng cửa, Nguyên Sơ nằm xuống với tay lấy chăn che phủ cơ thể bé nhỏ đang nhẹ, từ trong chăn có tiếng nức nở khe khẽ. Ba mẹ, con ở đây rất tốt, mong ba mẹ khỏe mạnh và đừng quá đau lòng, con yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top