Chương 1: Xuyên rồi?
Buổi sáng nắng đẹp chiếu sáng qua khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ với khu vườn xinh xắn, len lỏi vào bên trong như xoa nhẹ người nằm trên giường ôm lấy chiếc chăn cuộn tròn, dù vậy cũng không thể đánh thức kẻ thức tới 4 giờ sáng chỉ để cày anime. Cậu bé nằm trên giường là Nguyên Sơ, năm nay vừa tròn 18 độ xuân thì như hoa vừa chớm nở, nhưng cái bông hoa này lười chẩy thây gói gọn một ngày của cậu là ăn ngủ xem anime chơi game ăn rồi ngủ. May mắn có ông bà gánh còng lưng, bởi Nguyên gia là gia đình giàu có bậc nhất, từ thời ông bà truyền lại đến nay Nguyên gia có thể gọi là trùm bất động sản quốc gia, vậy nên mới có thể gánh đứa cháu mang họ Nguyên đặc tính là báo chính hiệu này, ba Nguyên Sơ là chủ tịch tập đoàn Nguyên thị, mẹ là diễn viên có tiếng, trên lại có hai người anh chị gồng gánh dòng họ nên Nguyên Sơ có thể thoải mái mà ăn chơi, tuy vậy bản thân của Nguyên Sơ cũng có thể nói là không thua kém, dù đã 18 tuổi nhưng cậu đã có thể học vượt bậc, lấy được bằng đại học loại xuất sắc, võ thuật cũng thuộc hàng thi cấp quốc gia là con nhà người ta trong truyền thuyết nên mới được ba mẹ duyệt ăn không ngồi rồi như thế. Hôm qua cày cả bộ anime mới khiến cậu không có sức mà ngồi dậy, dù tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần thứ tư mà cậu chả thèm động đậy mà nhắc máy, vì thấy phiền nên lần thứ năm nó đổ chuông cậu mới mò từ trong chăn bật điện thoại và loa lên
-THẰNG TRỜI ĐÁNH!!!!
Tiếng gào thét xuyên qua điện thoại xuyên luôn qua màn nhĩ của tên cá mặn nào đó đánh thức kẻ còn trong mơ hồ kia dậy
-Ai mà mới sáng sớm ra đã hét lên rồi
Cậu nhíu mày khó chịu, đôi mắt nhập nhèn vì cơn buồn ngủ, bên kia điện thoại nghe vậy lửa giận càng bùng cháy dữ dội hơn
-Sáng sớm? Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? 1 giờ trưa rồi đó, giờ này mà mày còn ngủ được, mặt trời nướng cháy mông mày rồi mà mày cũng không hay hả. Hôm qua lại thức khuya đúng không...?
Từng tiếng lải nhải vang lên khiến người mới thức có chút phiền, nhìn lên đồng hồ đúng là 1 giờ trưa rồi, cậu bèn tắt loa đưa điện thoại ra xa, đợi bên kia lải nhải xong cậu mới mở loa
-Chị ba, chị có chuyện gì đấy, một hơi gọi em năm cuộc không phải chỉ để gọi chửi thôi chứ?
Nhà Nguyên Sơ có 3 anh chị em, một là anh hai, hiện tại đang là CEO của Nguyên thị theo ba điều hành tập đoàn, người đang nổi cơn tanh bành bên kia là chị ba đang là tiến sĩ nghiên cứu dược tại đại học hàn lâm quốc gia còn em gái nhỏ tuy đi học nhưng là diễn viên nhí theo nghiệp diễn của mẹ, cả nhà chỉ có cậu là lười chảy nhớt không thích làm gì, dọn ra sống một mình để không ai quản nhưng cứ cách ngày là ba mẹ anh chị em điều gọi vài cuộc xem con/em trai/anh trai của họ còn thở không, hôm nay chị ba đặc biệt giận dữ để gọi cho cậu xem ra là cậu ở không lại gây chuyện gì rồi.
-Mày còn dám nói, mày hôm trước hứa với chị là soạn ra dữ liệu cho chị mày rồi hôm nay giao lại, giờ dữ liệu đâu, ngày cả dấu chấm cũng không có!!!
Phải nói đến nghề tay trái của cậu, cậu tốt nghiệp với bằng IT xuất sắc hiện tại nếu rảnh thì cậu sẽ soạn một chương trình nhỏ để bán kiếm chút tiền nạp game hoặc nổi lên lòng trượng nghĩa sau khi xem anime thì sẽ liên hệ với cảnh sát rồi đem dữ liệu đen làm bằng chứng về băng nhóm nào đó chuyển cho cảnh sát hay định vị một hacker cố xâm nhập công ty nào đó gửi cho công ty họ, hôm trước vì không để mẹ làm mai mối cho cậu nữa nên có hứa với chị ba là sẽ soạn dữ liệu về loại thuốc mới mà chị đang nghiên cứu để làm cơ sở thực nghiệm đổi lại chị ấy phải nói chuyện với mẹ để cậu có thể trốn vài hôm, chuyện này khó không khó dễ cũng không dễ nhưng làm đau đầu kẻ chỉ biết vùi đầu nghiên cứu như chị ba Nguyên Thủy tuy nói một chút dữ liệu nhưng cũng là cả một kho tài liệu vì vậy mà hai chị em mới đạt thành hiệp nghị vậy mà deline đến mông rồi vẫn chưa thấy thằng trời đánh này gửi cái gì.
-Em biết rồi, còn không phải đang gửi cho chị sao
Thật ra cậu đã sớm làm xong rồi, nhưng lười gửi, phải có ai hối thúc thì mới gửi chứ
Nghe tiếng hừ lạnh, cậu mới cuối cười lấy lòng, cái chuyện xem mắt vẫn chưa dàn xếp nên cứ vuốt mông ngựa trước đã.
-Được rồi, chị cũng đã nói với mẹ rồi, yên tâm làm con cá mặn đây, bận rồi, cúp
Cậu vội vứt điện thoại đi vui vẻ vùi vào trong chăn, ngủ tiếp, ai biết sao được anime cuốn quá, xem hết cả bộ đến sáng lúc nào không hay.
_____Ta là cách tuyến xinh đẹp _____
Trời trong gió mát, tại một bờ biển xa xôi, một con thuyền to lớn màu đỏ, trên cánh buồm đỏ thắm là dòng chữ Kusa với hình đầu lâu như một bông hoa, đây là chiếc thuyền của băng Hải Tặc Kusa nổi tiếng chỉ toàn phụ nữ nhưng là mỗi người là một chiến binh hết sức dũng mãnh khiến người e sợ. Trên mạn tàu những cô gái xúm quanh lo lắng nhìn nhân nhi đẫm nước biển, trước đó cậu bé không mai rơi xuống biển nhưng vì không biết bơi nên được người vớt lên, ba tiểu nữ hài cũng lo lắng lay lay đứa nhỏ gọi lớn
-Yue, Yue, em mau tỉnh lại đi, đừng làm bọn chị sợ
Gọi một hồi đứa bé trong trạng thái mê mang mới run nhẹ hàng mi như cánh bướm từ từ tỉnh dậy, đôi con ngươi màu xanh như biển cả hiện ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn những cô gái xung quanh mình, cậu giật mình ngồi bật dậy, đập vào mắt là hàng chữ lớn trên cánh buồm ở xa, cậu lại lần nữa ngất đi vì socks, trước khi ngất trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ
-Nhất định là mơ.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top