Đếm ngược
Khí độc bên ngoài nhanh chóng lan tới viện nghiên cứu, nếu không nhanh lên thì e là dù có đóng đinh đóng sắt vào chỗ cửa bị nhóm Zoro cưa cũng khó là cầm được lâu. Theo lời Law thì chỉ cần đến phòng R rồi đi thẳng sẽ ra được ngoài viện nghiên cứu đối giáp với biển, thời gian tối thiểu là 2 tiếng.
Nhờ có Luffy dọn đường mà ở phía trên có thể thong thả đi, Law quyết định tách ra để đến phòng C, cô cùng Luffy sẽ đi tìm Caesar, ngộ nhỡ Luffy lại bị hắn làm cho ngạt thở ngất đi thì cô sẽ kịp thời hỗ trợ.
-"Luffy, đây mới chỉ là khởi đầu của chúng ta ở Tân thế giới, lơ là cái mất mạng đấy!" Zoro hậm hực nhìn lên người đồng đội của mình.
-"Ờ, xin lỗi, tôi sẽ không mất cảnh giác nữa đâu shishishi!" Mồm nói là thế nhưng chưa đầy phút sau Luffy lại như đang chơi đùa vậy, do có thể dễ dàng tiêu diệt bọn lính nên thoải mái chút cũng đúng.
-"Mũ rơm, Hồ Điệp Bách Phong, các ngươi đi đâu?" Smoker hóa nửa thân dưới thành khói bay đến.
-"Ta đi tìm tên Caesar!" Luffy chạy nhanh đến mức xẹt lửa cháy cả đường đi.
-"Tha cho ta đi, làm ơn đừng gọi ta bằng cái biệt danh dài dòng đó. Còn người đi đâu? " Floralette tái mặt lại sau khi nghe Smoker gọi cô.
-"Ta đi hạ tên Vergo, đừng có cản đường nhau đấy.!"Smoker
-"Ngươi nên nói điều đó với bản thân ngươi thôi!" Floralette cũng tự hóa bản thân thành gió để chạy, vô có thể bay nhanh hơn nếu muốn nhưng Luffy sẽ không đuổi kịp, đành chạy theo tốc độ của cậu ấy vậy.
Chạy một hồi bọn họ cũng đã đến cánh cửa phòng chính, từ chỗ này là hai bên hai hướng, không đụng chạm đến mục tiêu của nhau, có điều..
-"Sẵn sàng chưa Mũ rơm?" Smoker đứng khoanh tay.
-"C..Chờ chút coi ..Hộc..Ngươi biến thành khói bay..Hộc.. công bằng chỗ quái nào khi ta phải chạy cháy cả sàn cơ chứ...Hộc.." Luffy thở hổn hển mà đứt câu liên tục, chạy xa với nhanh như vậy, không mệt mới là lạ, người thường có khi còn kiệt sức lăn đùng ra ngất rồi ấy chứ.
-"Coi kìa, tôi giúp cậu."
Floralette đặt tay lên lưng Luffy, một luồng gió như thổi vào cơ thể cậu, cơ thể cậu không còn nóng bừng vì mồ hôi nữa, cậu cảm giác rất dễ chịu, chỉ sau một lúc, Luffy đã khỏe re lại, thể lực của cậu dường như được nạp đầy lại vậy!
-"Quá đỉnh! Cô làm kiểu gì vậy!?" Luffy sáng mắt nhảy tưng tưng.
-"Trái ác quỷ của tôi có thể giúp người khác phục hồi thể lực, tuy không phải là lúc nào cũng dùng được tehe." Floralette gõ đầu nhẹ một cái.
-"Trái ác quỷ của cô hẳn cũng thuộc hệ Logia, nhưng lại có khả năng của Paramecia sao? Thật khó tin." Smoker to mắt nhìn cô chằm chằm.
-"Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều! Tôi sẵn sàng rồi nè Người Khói!" Luffy vẻ tràn trề sức lực quay sang thúc giục Smoker.
-"Để ta nhắc lại, mục tiêu của ta là Vergo, đừng có mà xía vào." Smoker nhấn nút trên cửa.
-"Còn của ta là Caesar, đừng có động vô hắn!" Luffy
Cánh cửa mở ra, đằng sau cánh chả là Caesar và trợ lí của hắn Monet, Luffy không chần chừ lao lên đấm Caesar một cái, hắn ta liên tục né những đợt lao lên của Luffy, Caesar thả ra một loại khí gì đó rồi thả hai sợi giây đang cháy xuống, ngay lập tức căn phòng tràn ngập lửa.
Quả nhiên khả năng rút khí của Caesar chỉ có trong một phạm vi nhất định, nhưng Luffy lại thiên về chiến đấu tầm gần, nếu không tiếp cận thì sao đánh được hắn chứ.
Tình thế lật lại, Luffy giờ mới là người phải né tránh hết các đòn tấn coing của Caesar, cậu vừa né vừa ôm cổ họng đang không thở được, vừa né những nhát chém từ thanh kiếm của Caesar cứ đà này sẽ khó trụ được mất!
-"Cường hóa : Kaze no Kogeki!"
Một nhát chém bay đến, nó chạm vào người Caesar đẩy hắn ra hẳn góc phòng mà dính chặt vào tường, đám lửa xung quanh bị gió cuốn đi mà cũng dập tắt hết.
-"Hahh sống rồi, cảm ơn cô nha Floral!" Luffy lộn ngược ra đằng sau hít một hơi lớn.
-"Không có gì, đám lửa sẽ khiến cậu khó thở hơn, hạ gục tên đó mau thôi Luffy!" Floralette vỗ cánh lơ lửng trên không vui vẻ đáp lại.
-"Con nhỏ đó!!! Rốt cuộc là ai!?" Caesar đứng dậy tức giận hỏi.
-"Là Floralette Adelaider, một thành viên của băng Heart." Monet đứng bên điềm tĩnh trả lời.
-"Là thuyền viên của tên Law sao? Không ngờ hắn lại có một tay sai có dụng đến thế, shidododo." Caesar
-"Đòn kết liễu nè!"
Ngay trong Lúc Caesar đang cười khinh, Luffy ngay lập tức giương một quyền thẳng về phía hắn, nhưng Caesa đã được Monet bảo vệ, chớp thời cơ mà chạy đi ngay, thé trận giờ là hai đấu một, có vẻ không công bằng nhưng chẳng phải là do tự cô ta đẩy mình vào tình thế này à?
-"Tuyết hả!? Sao trong phòng cũng có tuyết vậy!?" Luffy
-"Đừng mong chạy khỏi đây, ta là kẻ sở hữu năng lực của trái Yuki Yuki, Monet ta sẽ tiếp đón các ngươi." Monet
-"Là ngươi muốn nhé, vậy thì..Ta đáp lễ đây!"
Floralette giơ tay lên, một quả cầu lửa được gió bọc quanh hiện ra.
-"FireWind!"
Quả cầu bay thẳng đến chỗ Monet, tuyết xung quanh bắt đầu tan do sức nóng của quả cầu. Quả cầu ấy là đống lửa ban nãy mà Caesar đã tạo ra, cô chỉ nén lại rồi khuếch tán nó ra với phạm vi rộng thôi, khói trắng tan đi, hình bóng của Monet cũng biến mất, nhưng không chỉ cô ta, mà cả Luffy nữa.
Floralette để ý đến cái lều tuyết gần đó, là trốn rồi kéo theo Luffy vào trong sao? Hèn hạ, còn không mau ra đây? Một ngọn lửa khác đã sẵn sàng thiêu chảy băng tuyết của ngươi rồi.
-"Ahhhhhhh.." Tiếng của Luffy nhỏ dần phát ra từ bên trong ngôi lều.
Monet vừa bay ra ngay lập tức dính phải nhát chém bằng gió của cô, gương mặt Floralette tối sầm lại vì tức giận.
-"Ngươi đã làm gì Luffy?!"
-"Không gì cả, là hắn từ đào mồ cho mình thôi. Fufufu" Monet bay lơ lửng cười gian.
-"Đừng cố tình làm ta hiểu sai, hạ ngươi trước rồi ta sẽ tìm cậu ta!" Floralette cau mày.
-"Kaze no Ikari!"
Floralette cũng mở cánh bay lên, cô dùng chiêu tạo thành một cơn bão lớn khiến Monet mất đà, ngay lập tức bọc Haki lên tay mà lao đến đấm vào bụng Monet, ả ta nhăn mặt đau đớn, hòa mình vào tuyết rồi trốn đi, chết tiệt, để lỡ mất ả rồi.
-"LUFFY!" Floralette cúi người xuống cái lỗ trên sàn nhà gọi lớn.
-"TÔI Ở ĐÂY NÈ!" Tiếng của Luffy đáp lại không quá lớn, có vẻ vì bên dưới đó khá sâu, đành vậy, xuống kéo cậu ta lên thôi.
Nghĩ vậy, cô liền nhảy xuống không do dự, bên dưới bốc chút mùi lên, là hầm rác à? Nó chắc chắn rộng hơn cả căn phòng phía trên, chẳng lẽ là nó to bằng diện tích của cả cái viện nghiên cứu?
-"Đi thôi Luff- Rồng!?" Vì có cánh nên Floralette tiếp đất dễ dàng, cô bàng hoàng khi thấy một con rồng nhỏ màu hồng ngay bên cạnh Luffy.
-"May quá cậu đây rồi, tôi còn không biết mình đã rơi sâu cỡ nào đây shishishi." Luffy
Con rồng đứng bên cạnh tự nhận mình là một cậu bé tên Momonosuke, qua lời kể của cậu, Caesar đã thí nghiệm một loại thuốc lên người tụi nhỏ ở đây, vì là vật thí nghiệm nên chúng có thể sẽ chết sau khi không còn chịu nổi thứ thuốc mà Caesar dùng lên chúng. Bản thân Momonosuke bị hóa thành rồng là do đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan.
Luffy nghiến răng ken két tức giận.
-"Caesar! Floral, đưa tôi lên mau đi, cả Momo nữa!" Luffy.
-"Thế cậu lo mà giữ Momo đấy, tôi không kéo hai tay hai người được đâu." Floralette chau mày.
Momonosuke đã ở đây mấy ngày không ăn gì, vậu nhóc giờ kiệt sức đến độ không nhấc nổi người dậy, bắt buộc Floralette phải hồi phục chút thể lực cho cậu nhóc, vậy mà vừa sung sức trở lại, Momonosuke khua tay khua chân kiểu gì lại bay loạn cả lên, Luffy bám lên người chú rồng nhỏ mà bay lên, có điều họ đang bay nhầm hướng rồi.
-"Luffy, chỗ chúng ta rơi xuống ở bên đó, cậu bay đi đâu vậy?" Floralette cũng đập cánh đuổi theo.
-"Ai biết? Tự dưng Momo bay lên cái- Oái!" Luffy nhăn nhó khó xử, bỗng Momonosuke kiệt sức mà rơi dần xuống.
-"Giữ lấy nhóc Momo đi Luffy!" Floralette bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng giữ lấy cổ áo Luffy, cậu ta thì kéo Momonosuke, vậy là thoát khỏi cảnh rơi xuống hầm rác thêm lần nữa.
-"Phù, may mà có cô á, cảm ơn nha!" Luffy thở dài một hơi rồi ngoảnh đầu lại cảm ơn.
-"Không có gì, giờ ta là đồng minh mà, cỡ 50m nữa sẽ chạm mặt sàn, tôi không thấy cái hố ban nãy chúng ta rơi xuống nên.." Floralette nháy mắt ra hiệu.
-"Ờ! Cứ để tôi lo."
Luffy cười nói, cậu thủ sẵn nắm đấm, 30m, 20m, 10m, 5..
Đoàngg
Mặt sàn phía trên vỡ ra ngay tức khắc, Floralette thả Luffy cùng Momonosuke xuống, thuyền trưởng băng mũ rơm hùng hổ đi ra từ đám khói, sử dụng Haki bá vương phế đi vài tên lính, tên còn sót lại bị cậu lườm gắt tra hỏi về Caesar ở đâu, nhưng hắn ta không biết, còn sợ đến nhắm tịt cả mắt.
Theo dự đoán của cô thì đây là khu nhà C, không có gì đặc biệt nên hẳn đây là phòng vứt rác rồi. Law cũng đang ở khu này, có nên đi tìm cậu ấy không?
-"Shidododo, ngươi tìm ta sao Mũ rơm?" Caesar bước đến với vẻ ngạo mạn.
-"Floral, đưa Momo đến cửa trước đi." Luffy
-"Có chắc không? Để cậu đi một mình khéo lại lệch kế hoạch đấy." Floralette.
-"Cứ tin ở tôi!" Luffy gẩy chiếc mũ rơm rồi cười một cái hớn hở.
-"Hiểu rồi, nhóc Momo, lại đây." Floralette cúi người xuống, dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể chú rồng nhỏ.
-"Quà tạm biệt đây Caesar! Keifu tengu Kaze!" Một nhát chém bàng gió hướng thẳng đến Caesar, do quá bất ngờ mà hắn không né kịp, bị đẩy đến sát mép tường.
-"Chơi xấu! Ai cho ngươi đánh lén bất ngờ như vậy!?" Caesar gào lên trong khi Floralette đã khuất bóng khỏi căn phòng từ hồi nào.
Giờ thì, mọi việc ở đây giao cho Luffy hết vậy.
Cô nhanh chóng chạy đến phòng R, nơi mọi người sẽ tụ họp rồi để Momonosuke lại, dặn cậu phải ở yên đó không được đi lung tung rồi chạy sang phía khu D, không ngoài dự đoán, Law quả nhiên ở đây, còn có Smoker và cả hai đang kéo một cái tàu khổng lồ để trở mọi người ra ngoài càng nhanh càng tốt.
-"Law!" Floralette.
-"Floral? Đã tới đây thì giúp bọn tôi một tay!" Law bất ngờ khu thấy người con gái đang chạy lại.
-"Đương nhiên rồi, nhưng trước hết thì hai người nhìn thảm khiếp hehee."
Floralette nở một nụ cười tinh nghịch rồi phục hồi cho bọn họ, những vết thương bên ngoài nhanh chóng lành lại, cả hai cũng đã tràn trề thể lực, họ nhanh chóng kéo chiếc tàu đến phòng R.
-"Ah! Torao, Floral, thêm cả tên người Khói!" Luffy đang nhìn quanh quẩn ngay lập tức nhận ra.
-"Mũ rơm-ya, tên Ceasar đâu?" Law đưa mắt ra xung quanh không thấy bóng dáng đang tìm kiếm bèn hỏi.
-"À, ăn chưởng của tôi nên bay theo cái cổng luôn rồi, ở tít bên đó á!" Luffy thản nhiên chỉ về phía cửa C.
-"Cái tên này, mục đích của ta là bắt cóc hắn mà!?" Law
-"Nhưng mà tên đó trông thấy ghét quá, tôi không muốn!" Luffy.
-"Thôi mà Law, tôi đánh dấu lên hắn rồi nên không mất dấu được đâu, thoải mái đi nào~" Floralette đi đến vỗ vai hai người can thiệp.
-"Ủa thật hả? Lúc nào vậy!?" Luffy
-"Món quà cuối tôi dành cho hắn đó, đòn đó không phải để làm hắn bị thương mà là gắn một con denden mushi nhỏ lên người hắn, nhìn nè." Floralette đưa ra một cái bàn định vị hình đồng hồ quả quýt, trên mặt bàn có chấm đỏ liên tục nhấp nháy, đó là Caesar.
-"Thật may vì vẫn còn cô đi chung với tên này, không thì hỏng hết rồi." Law thở dài.
Luffy đứng một bên nghe vậy còn định nhặng xị cả lên.
Viện nghiên cứu bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể thúc giục cả bọn phải mau rời khỏi đây, nhưng băng Mũ rơm vẫn hiên ngang đứng lại chờ những người đồng đội chưa chạy đến, họ không nghe theo bất cứ ai, tự ý làm theo ý mình, một sự tự do đến quá đáng, nhưng bọn họ tôn trọng và tin tưởng nhau, không bao giờ bỏ lại bất cứ ai, thật đáng ngưỡng mộ..
-"Sao vậy?" Law bước tới bên cạnh Floralette.
-"Không, nè Law, cậu tin tưởng tôi chứ?" Floralette nheo mắt lại, cô không bao giờ nghi ngờ thuyền trưởng của mình, cô tin anh, nhưng lại không hề biết bản thân có được đáp lại hay không.
-"Nói năng thừa thãi, nếu không tin cô thì sao để cô leo lên hẳn chức thuyền phó cơ chứ?" Law ấn đầu cô ghé vào vai cậu, Law biết, trông cô ổn áp vậy thôi chứ cũng đã phải suy tính rất nhiều, đặc biệt là khi đi cùng với Luffy.
-"Hehe..cậu nhận ra à? Nhưng chúng ta cũng nên đi thôi, họ đến rồi." Floralette cuối cùng cũng chịu để lộ gương mặt mệt nhọc, dẫu sao thì thể lực của cô cũng rất yếu, với việc từ đầu đã phải chạy khắp viện nghiên cứu, kiệt sức là điều dễ hiểu.
-"MỌI NGƯỜIII!" Tiếng Chopper truyền tới, sau cậu là một phần đám lính G5 và vài thuộc hạ của Caesar, Ussop và Brook cũng đã đến, ngay kịp lúc cánh cửa vừa đóng lại.
-"Không còn thời gian, tất cả mau lên tàu và rời khỏi đây!" Law hét lớn trong khi vẫn để Floralette tựa vào vai mình.
Bánh xe bắt đầu lăn, cuộc chiến đã ngã ngũ, mục tiêu cuối cùng là Caesar, tất cả cần phải thoát khỏi đây, khỏi đám khí độc đã bao vây toàn bộ hòn đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top