Bất lực


Không ngoài dự đoán, Law thực sự bị đuổi đến tận bờ biển, nhưng vẫn bằng một cách nào đấy kéo thêm được Caesar theo, chạy theo hướng này thì chắc là đang định đánh lạc hướng tên Doflamingo đó rồi.

-"Ahhhhh!"

Tiếng hét của Nami vọng ra từ ngoài biển, nó thu hút sự chú ý của Doflamingo, hắn ta ngay lập tức bay lại chỗ họ, mặc cho tiếng gào ngăn lại của Law.

-"Law! Xin lỗi vì đã để tên đó bắt kịp cậu.." Floralette chạy lại

-"Không có thời gian hối lỗi đâu, đưa tôi đến chỗ nhóm Nami_ya càng gần càng tốt nhanh!" Law nhặt một thanh gỗ bên cạnh lên nói.

Floralette gật đầu, cô mở cánh rồi kéo anh lên bay theo Doflamingo, đến một khoảng cách vừa đủ Law bật 'room' rồi hoán đổi chỗ của Thiên Dạ Xoa với thanh gỗ vừa ném đi, vừa hay cứu được Sanji một mạng khi cậu đang đối đầu với hắn.

Cô không muốn để Sanji rơi xuống mà hai tay kéo hai người, nặng nhọc đưa họ xuống tàu Sunny, vừa chạm chân xuống Floralette nằm bệt ra vì mệt, ai đời để một đứa con gái thể lực siêu đuồi xách hai tên con trai như vậy cơ chứ? À trừ tên Caesar ra vì cơ thể hắn là khí nên nhẹ tênh.

-"Là tôi sơ xuất rồi, nhưng tốt nhất nếu đã ở trên tàu thì mọi người nên rời khỏi đây trước, đến Zou." Law

Cả nhóm nhất quyết phản đối, làm sao có chuyện một con tàu khởi hành thiếu được thuyền trưởng cơ chứ? Hơn nữa kế hoạch là mượn tay Kaido để trừ khử Doflamingo, chỉ cần phá hủy nhà máy Smile là xong, cớ gì Law phải nán lại thêm chứ?.

-"Tôi thấy chấp niệm của anh với Doflamingo có hơi lớn đấy." Sanji nhận ra ngay lập tức.

Hơi thở đã được điều lại bình thường, Floralette thấy vậy chỉ cười một cái rồi bật dậy, nói:

-"2 phút, thuyết phục họ đi Law."

-"Đừng cố quá." Law

Nói rồi cô mở cánh bay lên cố chặn Doflamingo đang tiến lại, cô biết hắn buộc tơ vào những sợi mây để di chuyển, vậy nên thay vì đánh trực tiếp, cô chỉ cần câu thời gian bằng cách cắt tơ đi là được.

-"Ngươi thông minh đấy cô gái nhỏ, nhưng ta không nghĩ có kẻ lại nhìn thấy được sợi tơ của ta." Doflamingo không thể tiến thêm mà đứng lại cảm thán.

-"Thì ta đâu có nhìn thấy? Ta chỉ dựa theo nơi ngươi tạo tơ thôi." Floralette nhếch mép, cô luôn nhắm đến đầu ngón tay của hắn, những sợi tơ của Doflamingo từ nơi đó mà ra, hắn có để ý mà không nghĩ đến điều này.

-"Huh huh huh, ngươi quả nhiên rất thú vị, nhưng ta không ở đây để chơi với ngươi." Nói rồi Doflamingo phóng ra cả loạt tơ, nhiều đến độ chỉ cần nghiêng người cũng sẽ chạm chúng tơ của hắn.

-"Cái- " Floralette bất ngờ, tại sao lại nhiều như vậy cơ chứ? Hắn muốn cái mạng của Law tới mức này luôn sao?

Cô lùi lại rồi thu cánh, rơi tự do ngay phía dưới là tàu Sunny, nếu còn tiếp tục thì chắc chắn cái mạng của cô hắn còn ưu tiên hơn cả việc đuổi bắt nhóm Mũ rơm nữa, ngay khi rơi xuống gần tàu Law nhanh chóng bắt lấy cô, quay người lại hét lớn.

-"Cho tàu di chuyển ra nơi không có mây, như vậy Doflamingo sẽ không thể đuổi theo!"

Law thả Floralette xuống rồi dí kiếm vào cổ của người nằm trong đám thuộc hạ thân tín của Doflamingo, khiến hắn đứng lại không tiếp tục tiến gần hơn, tạo thời cơ cho tàu Sunny phắn đi bằng một chiêu thức gì đó..

Nhóm của Nami coi như đã thoát khỏi Doflamingo, do Law vẫn quyết định ở lại để hoàn thành mục tiêu phá hủy nhà máy Smile nên Floralette cũng quyết định ở lại luôn, để anh tốn ít năng lượng hơn thì đương nhiên cô lại vẫn trở thành phương tiện di chuyển trên không rồi, còn kéo thêm mụ thuộc hạ của tên lòe loẹt kia nữa.

-"Đi trước đi Floral."Law.

-"Cậu chắc không? Một mình cậu sẽ cầm được bao lâu đây?" Floralette cau mày.

-"Ai biết? Nhưng đủ để cô quay lại tìm bọn họ." Nói rồi Law giương mắt nhìn về tên Doflamingo vừa đáp xuống.

-"Haiz, chịu thua cậu, liệu mà toàn vẹn mang cái mạng trở lại đấy." Hạ thêm một câu, cô nhanh chóng bay về trung tâm Dressrosa.

Không phải Floralette không quan tâm đến cậu, mà là nếu ở lại sẽ càng làm vướng chân cậu, Law khác với vẻ bề ngoài, anh cũng là người rất tốt bụng, anh rất lo lắng cho cô, không muốn cô bị tên Doflamingo đả thương. Cô biết điều đó, nhưng thực lực hai bên chệnh lệch không ít, hơn nữa quá nửa những đòn của Law đều bị đoán trước được, nếu ở lại không những vướng chân mà có khi hắn còn có cơ hội bắt cô làm con tin để hạn chế khả năng của anh.

-" Ai cha cô ta bỏ ngươi lại rồi kìa, đồng đội tốt quá nhỉ?" Doflamingo được đà xỉa mói.

-"Nhiều lời, lo cho cái mạng của ngươi đi."

Trước sòng cửa đấu trường Florida, hai người đàn ông vác bên hông thanh kiếm lớn tiếng nói chuyện với một người khác sau sòng sắt cửa sổ khiến người đi đường phải chú ý, với mái tóc màu rêu đặc trưng, Floralette nhanh chóng nhận ra, đó là Zoro và bên cạnh là Kinemon.

Chết cha- tự dưng cô quên mất tên giả của họ rồi, giờ chẳng lẽ lại hô tên thật ra?

-"Ah! Floral kìa! Florallll." Luffy đứng sau sòng sắt hét lớn.

May vì có Luffy nhận ra mà hai người còn lại cũng đã chua ý đến, hỏi chuyện một hồi thì đại khái biết được cả băng Mũ rơm đang định tham gia chiến dịch lật đổ Doflamingo của tộc người tí hon, nhóm Sanji vẫn đang ở trên tàu.

-"Chiến dịch..SOP? Sao cũng được nhưng rời khỏi chỗ này mau lên Luffy! Đám lính hải quân cũng đã có mặt trên đảo rồi-"

ĐOÀNG.

Tiếng gạch đất vỡ vụn phát ra từ phía sau, cả bọn theo phản xạ mà quay ra, người đang nằm dính chặt trên mặt đất, Law thở hổn hển với cơ thể đầy rẫy vết thương, Doflamingo đáo xuống ngay sau đó mà nổ súng liên tục vào anh, hành dộng dứt khoát, không hề có một chút thương tiếc, quả nhiên, hắn là một tên ác ma.

-"Kin! Floral!" Zoro ngay lập tức vào thế tấn công lao đến.

-"Cứ giao cho tại hạ!" Kinemon

-"Không cần cậu nhắc!" Floralette.

Đòn kiếm của Zoro chưa kịp chạm đến người Doflamingo đã bị chặn, là Fujitora, có vẻ hai người từng gặp qua từ trước, ngay lập tức Đô đốc Hổ Tím sử dụng năng lực trái các quỷ của ông lên cậu, Zoro nhanh chóng hoang mang, không biết tại sao lại bản thân lại bị như thế.

-"Zoro! Tránh khỏi đó nhanh lên!" Floralette liền gào lên.

Cô biết, năng lực của Fujitora không định vị lên người mà là trên một vị trí nhất định, chỉ cần thoát khỏi khu vực ấy thì Fujitora không thể sử dụng năng lực của ông lên người họ nữa.

Nghe lời cô, Zoro nhanh chóng gạt kiếm của Fujitora sang một bên rồi nhảy ra, quả nhiên cậu đã cảm thấy bình thường trở lại, chưa vui mừng được bao lâu, cậu lại tiếp tục bị trọng lực đè xuống, mạnh tới độ tạo thành một cái hố ấn chặt cậu dưới đó, Kinemon vì thế mà phân tâm, thừa thời cơ cho Thiên Dạ Xoa đả thương, Floralette liền tung một cước bọc Haki về phía hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhảy lên né được.

-"Huh huh huh, tốt nhất là ngươi đừng nên xen vào, Floralette, bằng không sẽ nhận kết cục thảm đấy." Doflamingo nắm lấy cổ áo Law rồi kéo cậu theo cảnh cáo cô.

-"Không đến lượt ngươi báo cho ta, đừng hòng đem Law đi! Ah!" Ngay lúc cô định bay lên để giật lại Law từ tay hắn, cô lại tiếp tục bị đè sát xuống nền đất.

-"Quân hèn nhát! Fujitora!" Cô lớn tiếng.

Fujitora chuyển mục tiêu từ Zoro sang Floralette, mục đích để Zoro vừa thoát khỏi hố không tiếp tục tiến lên vừa để ngăn chặn cô giở trò lấy Law chạy đi.

Không biết hai tên đó đã thì thầm gì với nhau mà quyết định lên trên lâu đài để nói, hắn đem theo cả Law. Chết tiệt, lần đầu cô cảm thấy bất lực đến nhường này, cô không thể di chuyển nếu Fujitora vẫn đang dùng năng lực lên cô, nó chỉ biến mất khi ông ta đã đi cách xa cô một đoạn.

-"Kinemon! Zoro! Floral! Có sao không?"Luffy không thể phá sòng sắt vì nó làm bằng Hải Long Thạch, cậu đành đứng phía sau hét lớn hỏi thăm.

Cùng lúc, đám lính Hải quân đã hoàn tất di tản dân liền tràn lên tấn công, những nhát đạn của chúng không ảnh hưởng đến Floralette vì cơ thể của cô là gió mà, nhưng Zoro và Kinemon lại khác, họ vẫn chỉ là người bình thường, nếu không thể miễn sát thương từ đạn súng thì họ nên chạy, và quả thật họ chạy quanh cả hí trường rồi quay lại nhanh tới mức đến mức đám lính hải quân đuổi còn không đến.

-"Tìm cách ra khỏi đó đi Luffy, bọn tôi sẽ chạy quanh cái đại hí trường này thêm vài vòng nữa để câu giờ." Zoro bám vào thành sắt nhắc nhở.

-"Tôi hiểu rồi, lúc nãy bị bắn Torao vẫn phát ra tiếng, chắc chắn vẫn còn sống." Luffy.

-"Hehe vậy là cậu cũng để ý, tôi vào đó giúp cậu, Zoro và Kinemon cố gắng nhé!" Floralette.

Cô hóa thành gió rồi chui vào bên trong qua khe sắt, hú hồn một phen vì nó làm bằng Hải long thạch, chạm nhẹ một cái thì năng lực của cô ngay lập tức bị vô hiệu hóa, biến trở lại cơ thể bình thường của cô rồi kẹt ở giữ thì đúng còn cái nịt.

-"Trời, cô chui qua được dễ vậy!" Luffy tròn mắt cảm thán.

-"không dễ gì đâu, cậu biết một người sở hữu năng lực trái ác quỷ khi chạm vào nó sẽ xảy ra chuyện gì mà.." Floralette.

-"Yohohoho, có chuyện lớn rồi!" Tiếng của Brook phát ra từ đầu bên kia của sên truyền tin, giọng khàn lại gào lên đầy hoảng loạn.

Hóa ra là họ bị tấn công, bởi một chiến hạm của băng Big Mom, trao đổi một hồi thì Luffy quyết định đồng ý để họ đi trước, đến Zou.

-"Luffy, tôi nhớ cổng lớn nằm ở phía bắc, vậy cứ chạy theo lối hành lang chắc chắn sẽ ra được bên ngoài!" Kết thúc cuộc nói chuyện, cô và Luffy nhanh chóng quay lại mục tiêu chính.

-"Ờ! Chúng ta cần nhanh hơn nữa! Ủa, đầu mào gà kìa!" Luffy

Cậu trai với mái tóc chỏm màu xanh lục đang cõng một người nữa kia chắc là người quen của Luffy, cái người tàn tạ kia theo Luffy gọi là Bellamy, cậu đầu mào gà vừa thấy Luffy thì tôn sùng như thần tượng.

Có vẻ như Bellamy biết lối ra ở đâu, cậu ta sẽ chỉ đường với điều kiện phải theo kịp cậu.

-"Khoan đã đại ca, còn trái Mera mera thì sao?" Bartolomeo.

-"Thì đúng là tôi không nỡ để nó vào tay người khác, cơ mà cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao ba." Luffy chống nạnh tiếc nuối.

-"Vậy đại ca cứ để em, không dấu gì đại ca, em tham gia cuộc thi chính là để cuỗm trái Mera mera về cho anh mà." Bartolomeo uốn éo.

-"Hehe, giọng điệu tự tin kìa." Floralette phì cười.

-"Rất tiếc, mọi người sẽ không có cơ hội đó đâu."

Giọng nói phát ra từ hành lang bên trái, bóng người cao cùng bộ đồ đen xì làm nổi bật mái tóc vàng xoăn, cậu ta là...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top