Chương 2

*Rầm rầm*

"Yoi con mau mở cửa ra nhanh lên"

"Có việc gì vậy mẹ"

Cô nhón chân xuống giường đi đến cánh cửa, hai mắt còn nhìn hơi mà do vừa mới ngủ dậy nên cô lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn rồi mới mở cửa.

Mẹ cô nhìn thấy cô dễ thương như vậy lại không đành lòng gọi cô nhưng biết sao được 'bọn họ' đã đến đây rồi thì không thể chậm trễ được.

"Con nhanh chóng thu dọn đồ đạc nào có thể mang đi nhanh lên, hôm nay chúng ta sẽ chuyển nhà."

Mẹ cô bế cô lên ngồi lại giường rồi đi đến tủ quần áo bắt đầu dọn quần áo cô vào va ly, xong lại chạy khắp phòng để lấy một số thứ.

Cô nhíu mày nhìn mẹ cô, có điều gì đó rất lạ nếu chỉ là chuyển nhà thì có thể mai đi mà đâu cần phải vội vàng sắp xếp đồ như vậy. Có chuyện gì xấu xảy ra sao.

"Hai người xong chưa chúng ta mau đi thôi"

Một người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn hai mẹ cô ánh mắt có phần dịu dàng nói.

Cô biết người này hay còn là cha cô, theo cô biết từ kí ức của chủ thể này thì cha cô là một thương nhân nhỏ rất yêu thương hai mẹ con cô mỗi lần về nhà là đều mua quà cho cô. Nhưng cô hoài nghi ông có thực là thương nhân không, từ ánh mắt cho tới khí chất không thể nào là thương nhân được nó giống như một vị vua thì hơn.

"Nào đi thôi Yoi con còn nghĩ gì thế, không đi là ba mẹ bỏ lại con đây"

Mẹ cô cầm tay kéo cô ra ngoài cả ba người đi đến ngoài bãi biển có một con thuyền nhỏ. Đưa hành lý cùng cô lên thuyền xong cả mẹ và cha cô ngồi xuống mỗi người nắm một tay cô nói.

"Sau này không có mẹ và cha thì con phải sống tốt nghe chưa, không được quên ăn, đừng có đi theo người lạ. Bây giờ mẹ và cha con phải có việc sau này sẽ gặp con sau nghe chưa"

"Cha và mẹ con có quà cho con nè, nhớ ngoan không khóc nghe chưa chờ khi nào cha mẹ sẽ về với con."

Nghe đến đây là cô biết có điềm rồi, không sai thì đây chính là cảnh chia ly không bao giờ gặp lại. Nhưng cha và mẹ của chủ thể này có thân phận là gì thì mới bị như vậy chứ, cả hòn đảo này cũng không bình thường giống như cô đã thấy nó ở đâu rồi.

"Không còn nhiều thời gian nữa cha mẹ phải đi rồi con nhớ bảo trọng nha, và hãy nhớ cha mẹ yêu thương con nhiều lắm."

Cha nói xong mẹ ôm cô thật chặt một lúc rồi bỏ ra, họ nhanh chân đi xuống thuyền để tháo dây. Con thuyền bắt đầu di chuyển càng ngày càng xa bờ. Hai người họ vẫy tay phía sau bắt đầu xuất hiện một đám người áo trắng, đám người đó lao lên đánh nhau với ba mẹ cô.

Rồi ai cho bổn nương biết điều gì đang diễn ra được không, đột nhiên hôm qua mới xuyên qua đây hôm sau gặp kịch bản chia ly này là sao. Giờ cô thấy hối hận rồi trả cho bổn nương đĩa bay để bổn nương về hành tinh được không.

Cô biết chắc 90% là hai người họ sẽ ngủm, nhìn đám người áo trắng là biết thân phận bất phàm rồi như thế càng chắc chắn hơn là cha mẹ của chủ thể này không bình thường.

Hiểu tình hình rồi nhưng mà làm cách nào bổn nương có thể lái tàu cơ chứ, hai người cũng vô tâm vừa thôi để đứa trẻ 7 tuổi lênh đênh một mình trên biển không chết đói cũng chết chìm có biết bơi đâu cơ chứ.

Chắc bổn nương sẽ được gặp lại hai người họ thật. Đúng là cô muốn chửi thề lắm rồi, trời cao đố mỹ nhân mà. Ta khổ quá đi~

Nhìn trong tàu thức ăn có thể cầm cố thêm 3 tháng nữa mà cô mù đường biển sao giờ online chờ gấp. Phải rồi ta còn trái ác quỷ chưa ăn, mong nó có sức mạnh hợp với bổn cô nương một tí biết đâu lại đánh vài ba con hải vương ăn qua ngày đúng là bổn nương quá thông minh.

(Điên giai đoạn cuồi không cứu được :))

Lấy trong túi trái ác quỷ màu lam đó cô chần chừ không muốn ăn, vì sao? Đương nhiên nó được biết khó ăn gần chớt đối với tín đồ mê ăn thì nó là cực hình mà.

Ực....

"Lấy hết can đảm nào a-lê-hấp......Ua khó ăn quá đi, khụ khụ không được nhổ ra mày làm được mà Yoi cố lên."

*Tăng* Yoi đã thăng thiên.

"A đây là thiên đàng sao, mà khoan tỉnh lại đã. Để coi nào năng lực của nó là............

-------------------------------------------------------------------------------------

Viết đến đây lại lười nên thế thôi :))

Mà không biết nên cho năng lực gì nhỉ :)))

Quà ba mẹ tặng khi thứ khá đẹp nhìn như vô dụng, mà vô dụng thật ha :)))

Viết xong đăng luôn cho nóng ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top