Chương 12. Ark Punk Hazard 8

Lưu ý: Mình lại muốn đổi cách viết rồi! Viết dài hơn một chút, tầm 12 trang. Vì vấn đề hiệu ứng bươm bướm nê mình lược giản đi các chi tiết trong truyện nên đọc sẽ luôn thấy thiếu thiếu nhưng đừng lo vì cốt truyện không thay đổi nhiều đâu!
-
Tàn tích viện nghiên cứu số 1 và 2 - Nơi trú ẩn của nhóm Luffy.
Sau cú Slamby của Law, tưởng chừng như mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng không ngờ riêng chỉ có Nami lại bị chuyển vào cơ thể của Sanji vì Sanji trong cơ thể Nami đã đi tìm giúp cho lão Samurai. Ngoài ra, Chopper đã xét nghiệm cho những đứa trẻ khổng lồ. Hiện tại chúng đang ngủ say để quên đi cơn nghiện, thứ được tạo ra từ chất kích thích trong viên kẹo chúng ăn hàng ngày.
Sau khi xem qua tình hình của lũ trẻ từ Chopper, Luffy đã nói rằng cậu muốnn cứu và đưa chúng về nhà. Nhưng Chopper nói rằng cậu sẽ phải mất thời gian để thanh lọc cơ thể chúng và tìm hiểu tại sao chúng lại to như thế.
Bỗng Law lên tiếng: " "Khổng Lồ Hoá" con người là dự án mà Chính Quyền thế giới đã nghiên cứu hàng trăm năm nay rồi."
"Khổng lồ hoá sao?...Vậy là Chính Quyền muốn xây dựng một đội quân khổng lồ?"_Nero nhanh chóng nhận ra mục đích của dự án.
"Đúng vậy! Nếu họ có thể chuyển bất cứ binh sĩ nào họ muốn thành khổng lồ thì đúng là bất khả chiến bại."_Law nghĩ về một viễn cảnh cho thấy những con quái vật khổng lồ dễ dàng thôn tính thế giới.
"Đừng nói là họ, kể cả tôi hay tất cả mọi người đều muốn có cho mình những chiến binh khổng lồ mạnh mẽ!"_Nero đã sở hữu 3 chiến binh khổng lồ nhưng tham vọng của cô lớn hơn thế!
Law nhìn cô với ánh mắt đồng tình, anh tiếp tục: "Caeser có lẽ đang cố hắng làm chúng hoàn hảo hơn cả chính quyền và Vegapunk..."
"Và trông có vẻ mọi chuyện chuyển biến khá khó khăn..."_Nero tự nhiên tiếp lời, Law cũng không nói gì thêm. Cuộc nói chuyện ban đầu là để giải thích cho mọi người, sau lại trở thành một đoạn độc thoại của hai người.
Nếu thắc mắc tại sao Nero có thể đoán ý anh dễ dàng như vậy thì cô chỉ có thể lấy bằng Thạc sĩ ra thay cho câu trả lời!
"Cậu chắc là muốn cứu chúng chứ? Các cậu thậm chí còn không biết bọn nhóc này là ai."_Nero lo ngại, khả năng những đứa trẻ này trở thành vật ngáng chân là rất lớn!
"Đúng vậy! Dù không biết tụi nhóc này là ai, nhưng chúng đã khóc và xin sự giúp đỡ từ chúng tớ. Tên Master đó chắc hẳn đã lừa gạt và đưa chúng tới đây, nhưng bây giờ thì có lẽ tụi nhỏ đã nhận ra điều gì đó không đúng về nơi này. Tôi sẽ không rời hòn đảo này cho tới khi bọn nhóc an toàn!!!"
Nami quả quyết, cô là một người con gái mạnh mẽ nhưng giàu lòng vị tha. Rất phiền phức! Nhưng đối với người bạn gái kia của Nero...cũng rất giống!
Law nghe xong những lời này liền lạnh lùng hỏi: "Thế cô định ở lại một mình à?"
"Nếu Onee-chan ở lại, tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy, tôi không muốn nản thân phải hối hận..."_Nero cười một nụ cười như an ủi Nami, cũng đồng thời tự nhủ với bản thân...sẽ không bỏ rơi người con gái này một lần nào nữa!
Luffy cũng rất quả quyết: "Tôi sẽ không bỏ lại ai trong nhóm của tôi ở lại đây hết. Nếu đấy là điều Nami, Chopper và mọi người muốn, thì đó cũng là điều tôi muốn!"
Lời của Luffy tuy không hợp lí nhưng lại vô cùng hợp tình, khiến người ta vô thức tin tưởng, đến cả Law cũng phải chấp thuận giúp đỡ dù anh chẳng hề liên quan. Cậu chàng là kiểu người sẵn sàng trao đi cả trái tim mà không đòi hỏi gì cả, một loại người cả đời Nero cũng không thể trở thành...nhưng ai mà biết?
Cuối cùng cả đám quyết định tách ra hành động. Nhóm Luffy sẽ lo tên Samurai còn Law và Chopper đều là bác sĩ nên đi chung.
Nero có chút bất mãn: "Tôi đi theo anh?"
"Không được! Cô có phải là bác sĩ đâu!"_Anh đáp lại, trong giọng nói để ý kĩ sẽ thấy mang theo chút đắn đo.
"Anh sẽ cần tôi!"_Nero bướng bỉnh.
"Không! Cô nên đi cùng bên Mũ r...."_Law còn chưa kịp dứt lời đã bị cái ôm của Nero chặn họng.
Cô vòng tay qua eo của anh, giữ chặt lấy, dùng lực dí sát người.
"Anh không cho tôi đi, tôi đành phải thế này thôi!"
Law lúc này được cô ôm eo, liếc xuống liền có thể tuỳ tiện thấy đường cong mềm mại qua khe áo. Kể cả không nhìn xuống, vẫn có thể cảm nhận sự đàn hồi...
"Em điên rồi! Tại sao cứ phải bám theo tôi như thế?"_Anh lấy tay che đi những vệt hồng trên mặt, khó hiểu hỏi cô một câu.
"..."_Nero trước ánh mắt từ mọi người im lặng một lúc lâu, sau đó gỡ tay anh ra, dùng khuôn mặt nghiêm túc dõng dạc 4 chữ: "Vì em thích anh!"
"Thế cậu không thích tớ và mọi người sao?!"_Luffy nhíu mày, dáng vẻ ngờ nghệch này lãnh trọn cú đấm của Nami. Nhưng bản thân cô nàng cũng rất bất ngờ, mọi việc dù sao cũng chớp nhoáng như vậy!
Nero bên kia nghe xong một câu từ Luffy, nhân lúc Law đang đơ người ra chỉnh sửa lại: "Em yêu anh, muốn biến anh thành của em!"
Kì thực nói ra câu này cô không ngại, dù sao cũng không phải vấn đề cảm xúc...mà là vấn đề nhiệm vụ cùng tính mạng này của cô!
Ngược lại với một Nero bình thản, Law xúc cảm lẫn lộn nhíu chặt mày. Anh nhìn xuống cô, đôi mắt xám bạc như xuyên thấu tâm can, muốn thử xem một từ "yêu" này của cô thật hay giả?
Phản chiếu qua con ngươi anh là gương mặt xinh đẹp của cô. Anh nhớ lại, phát hiện bản thân chưa từng nghiêm túc đem cô quan sát kĩ. Hiện tại ngay trước mặt anh là một đôi đồng tử vàng nhạt như nắng sớm, đem theo lạnh lẽo của sương sớm. Làn da trắng sứ nổi bật lên đôi môi hồng hào, có chút quyến rũ khiến người ta thật muốn lao tới giày vò. Cô có sống mũi cao, thẳng lại nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh mảnh, hàng lông mi dài rũ xuống như liễu rủ mang theo khí sắc yêu kiều. Cô đặc biệt có mái tóc vàng kim, nhiều sợi pha sắc xanh trông kì quặc nhưng lại đẹp đến lạ. Mặc dù tính cách khó hiểu nhưng nhìn đâu cũng thấy muốn nâng niu.
Ngay khi trong đầu suốt hiện những dòng suy nghĩ như vậy, anh chỉ có thể bất lực đem cô gạt ra. Những tưởng cô ôm chặt không buông, kết quả làm anh ngoài ý muốn...cô thế mà thuận theo anh đứng ra xa.
"Em..."_Law bất ngờ nhìn cô, thấy ánh mắt chứa đựng vô vàn xúc cảm mãnh liệt bị chặn lại, anh có chút không nỡ. Nhưng trong một giây ngắn ngủi thôi, ánh mắt đó nhìn anh đầy hờ hững, tựa như cả hai chưa từng gặp qua. Cô như đang nhìn người lạ mặt vốn đã cùng cô không liên quan.
"Vậy...tôi không đi nữa!"_Cô đổi danh xưng lại, âm phát ra nghe khàn khàn. Nếu đã không theo đuổi được, thì để người kia tự mình tới đi! Giả sử lúc này anh không nói với cô một tiếng chấp thuận,cô liền thử xem độ chân thực của hệ thống kia!
"Hai người..."_Nami khó nói.
"Vậy Nero sẽ đi cùng bọn tôi!"_Luffy cắt ngang, vẻ mặt hồn nhiên nói.
Law lúc này đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt, rốt cuộc là nên đáp lại một từ "Được" hay "Không"?
Anh nhìn cô, cô cũng không ngại ngần cùng anh đối mặt, tựa như thật sự không quan tâm kết quả. Law cắn răng, dùng một suy nghĩ 'Chẳng là gì của nhau cả' mà buông xuống. Anh đáp lại:
"Được..."
Nero chỉ đợi câu này, quay lưng bước về phía trước. Cô còn không liếc anh thêm một giây nào nữa, khung cảnh hiện tại dễ làm người ta thắc mắc rốt cuộc là ai vừa bày tỏ? Anh hay cô?
[Bạn đã vi phạm cảnh báo nhiệm vụ]
Âm thanh hệ thống vang lên bên tai Nero, cô cũng mặc kệ! Vốn dĩ đã không thể theo đuổi, kể cả lấy tính mạng ra cũng chẳng giúp được gì! Kết quả cuối cùng, phụ thuộc vào anh thôi!
Đừng nói cô ích kỉ! Cô đây là hèn nhát, là sợ rằng khi mà cô thuận theo hệ thống, thuận theo khái niệm 'yêu' mà bỏ ra 100% tình cảm mà anh lại không bỏ ra 100% vì cô thì sao?
Yêu đương vốn là như vậy! Là một bài toán cân đo đong đếm khó lường, vậy mà lại đại diện cho mạng sống của cô lúc này! Cô thực lòng không muốn buông bỏ nhưng...anh thì sao?
"Nero-chan...Em..."_Nami muốn nói gì đó nhưng câu từ khó lòng thoát ra. Robin cũng không cười nổi, chỉ biết lẳng lặng nhìn cô. Franky cùng Luffy thì cứ ngơ ngác, đến cuối vẫn chẳng hiểu được.
"Để anh ấy quyết định! Chẳng phải con gái nên là người được theo đuổi sao?"_Nero lạnh lẽo nói ra một câu, tiếp tục bước đi trong tuyết trắng.
Nami thở dài, cùng mọi người cứ thế đi tiếp. Bỗng Nero lên tiếng: "Onee-chan! Trong túi áo có thuốc lá, đưa cho em!"
"Nero-chan...Không cần phải làm thế đâu!"_Nami ái ngại.
"Cứ đưa em! Chịu không nổi rồi, một điếu thôi!"_Cô cảm thấy miệng có chút đắng, quay qua lấy đi một điếu thuốc lá cùng bật lửa.
"Nero-chan! Em mới có 17 tuổi!"_Robin nhíu mày.
Cô nhàn nhạt đáp lại: "18 rồi! Hôm nay là 18..."
Không ai nói gì thêm, cả nhóm cứ lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề về phía trước.

-
Ây nha! Mệt quá đi! Định viết 2000 từ cơ nhưng thật buồn ngủ! Đáng lẽ tối qua đăng lên rồi nhưng ngủ quên mất. Bài tập nghỉ thêm cũng thật nhiều, may mắn là không phải gần 20 tờ như bên đội tuyển Toán!
Ngoài lề.
Nero cách Law 9 tuổi lận đó! Cùng khoảng cách độ tuổi với cp tui ship nè Bác Quân Nhất Tiêu đó! Không hiểu sao viết ngôn tình cứ thích viết nam lớn tuổi hơn nữ thôi!☘️☘️☘️☘️☘️

(Bộ Nero đang mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top