Chương 1.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ trên đường New College, Oxford, Anh Quốc lúc 11giờ trưa. Anh ta tên Andrew Gisewell, nhân viên sáng tạo và quản lí của nữ nhà văn kinh dị, tâm linh nổi tiếng Nero O'Donnell.
Andrew lịch sự gõ lên cánh cửa gỗ ba cái rồi cất giọng gọi to:
"Cô O'Donnell, tôi đến để lấy bản thảo."
*Cô ấy vẫn chưa lắp chuông sao?*_Anh ta thầm nghĩ.
Vài phút trôi qua.
Không có tiếng gì vọng ra từ căn nhà, không cái tiếng 'cọt kẹt! khi mở cửa, không giọng chào quen thuộc, không tiếng ho khan vì lớp bụi bẩn bên trong.
Andrew cẩn thận xem lại giờ bằng chiếc đồng hồ trên tay anh, 11 giờ 25 phút trưa.
*Quái thật! Cô ấy ngủ trưa à? Cô O'Donnell hẳn phải nhớ hôm nay đến hạn nộp bản thảo chứ?*_Anh ta cáu kỉnh.
Đợi thêm vài phút, anh lấy ra từ chiếc va-li một cuốn sổ nhỏ. Andrew kiên nhẫn xem lại lịch trình hôm nay của Nero.
"Xem nào...Cô ấy vừa đi Nhật hôm kia và trở về Anh tối hôm qua, hôm nay thì không có việc bận. Lạ thật đấy!"
Andrew gõ lên trên cánh cửa, lần nữa và lần nữa. Vẫn chả có gì xảy ra, bực bội khi ánh nắng trưa đã phủ đầy mái ngói gỗ sồi, anh ta bắt buộc phải làm một việc không mấy hay ho.
*Hừm...Mình nhớ rằng O'Donnell đã từng nói cô ấy không bao giờ khoá cửa sổ khi đang ở nhà cả! Và chắc chắn cô ấy đang ở nhà, tất nhiên rồi với cửa nhà khoá trái!*_Andrew nhớ lại.
"Ôi chao, mình biết điều này chẳng tốt đẹp đâu! Đột nhập vào nhà của một người phụ nữ độc thân nhưng đã 20 phút trôi qua rồi!"
Vậy là anh ta bắt buộc phải vào nhà qua chiếc cửa sổ. Có thể nói quyết định này là một quyết định đúng đắn dù là vì tập bản thảo hay cảm giác không ổn của Andrew nhưng chỉ vài phút sau thôi, anh ta sẽ ước gì mình trèo qua cửa sổ sớm hơn.
"Phù...Cuối cùng cũng vào được!"
Andrew thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng liệu thở dài lúc này có quá sớm? Anh ta nhanh chóng xem qua phòng khách, bếp và lên tiếng:
"Cô O'Donnell, làm ơn lên tiếng nếu cô ở đó!"
*Khỉ thật! Cô ấy không có ở dưới này! Trên tầng sao?*_Anh ta vừa nghĩ vừa tiến lên bậc cầu thang.
Ọt ẹt...ọt ẹt...
Tiếng kêu khó chịu từ một chiếc cầu thang đã qua 10 năm sử dụng theo từng bước chân của Andrew, không hiểu sao càng đi lên anh ta càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp.
Liệu có gì đó tồi tệ phía trên những bậc thang sao?
Andrew đi đến trước phòng riêng của Nero, anh bất giác hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng và gõ cửa.
Knock...knock...knock
Sau đó đẩy cửa bước vào khi không nhận được bất cứ lời hồi đáp.
"Chúa ơi!!!..."
Anh hoảng hốt khi thấy Nero gục xuống sàn, có dấu hiệu đột quỵ. Anh tiến đến lay cô dậy và kiểm tra hơi thở của cô. Nhưng không, nữ nhà văn O'Donnell không hề động đậy và cô ấy cũng không còn thở nữa.
"Lạy Chúa! Cô ấy chết rồi!!!"
Andrew cố gắng đứng dậy, chạy xuống phòng khách và vớ lấy chiếc điện thoại tường, run rẩy ấn gọi 999 (Số điện thoại Cấp cứu tại Anh).
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu sau khi báo lại tình hình của Nero.
Chủ một vài phút sau, Nero được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố và cũng không lâu sau đó các bác sĩ kết luận thời gian tử vong của cô là 11 giờ 20 phút trưa.
Chà...Hẳn là bây giờ Andrew ước gì mình đã trèo qua cửa sổ sớm hơn!
Vậy là sự ra đi của nữ nhà văn nổi tiếng Nero O'Donnell trở thành bản tin sốt dẻo trên các trang báo. Những đề báo như 'Cái chết của nữ nhà văn Nero O'Donnell'; 'Nero O'Donnell và những tác phẩm để đời'; 'Sự thương tâm của những độc giả trung thành';...Xuất hiện lần lượt trên những tờ báo mới nhất suốt hơn một tháng.
Trước đó, lễ tang của cô diễn ra một cách riêng tư. Trong quan tài lạnh lẽo, cô gái chỉ mới 25 tuổi đang say ngủ. Khi thu thập các đồ dùng của cô để mai táng, một cuốn sách không bìa bất ngờ được tìm thấy ngay cạnh cô, ngạc nhiên hơn nữa là mốc đánh dấu nằm ở trang 3201 của một quyển sách trống không. Sau khi xem xét lại nhiều lần, không hề có bất cứ nội dung nào được ghi trong đó. Cuối cùng, nhà mai táng quyết định để nó trong quan tài của cô.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, đúng là chẳng có điều gì chúng ta có thể lường trước! Sau khi chôn cất tại quê nhà, tài sản của cô được đưa cho những người thân duy nhất - Ông bà O'Donnell, ông bà ngoại của cô. Tổng số tài sản của cô ấy là căn nhà cổ ở đường New College, Oxford; tập cuốn cùng của bộ tiểu thuyết 'Necromancer' và tài khoản ngân hàng chứa 15.953.700,00 GBP (Xấp xỉ 21 triệu USD).
Ông O'Donnell đứng chết lặng khi nhận được thông báo, sau cùng ông chỉ ngả lưng xuống ghế sofa một cách đầy mệt mỏi. Đó hẳn là sự kiềm chế của một trung tướng. Còn bà O'Donnell thì ngược lại, bà cũng từng là một nhà văn nổi tiếng của vài thập kỉ trước, giờ đây đã không kìm được mà oà khóc.
Ông bà O'Donnell chỉ lấy căn nhà của Nero, tập cuối của 'Necromancer' được đưa cho công ty của cô còn tất cả số tài sản trong ngân hàng được làm từ thiện.
Thật buồn là họ còn chưa được nhìn mặt đứa cháu gái bé bỏng lần cuối.
"Nero O'Donnell ra đi khi còn quá trẻ với một cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt, có lẽ đấy mới là điều con bé tiếc nuối nhất, chúng tôi cũng vậy!"_Đó là những lời cuối cùng luật sư nghe được từ bà O'Donnell trước khi anh ta rời đi.
------------------------------------
Thông tin nhân vật.
Mình chọn cho nhân vật chính cái tên Nero O'Donnell kể ra cũng là một sự tình cờ. Lúc đấy mình đang băn khoăn và muốn tìm một cái tên thật ý nghĩa. Sau đó mình vô tình tìm hiểu về hoàng đế Nero của La Mã và vài bài thơ để đời của ông. Sau đó tìm hiểu kĩ hơn thì mình quyết định lấy tên Nero đặt cho nữ chính, chắc vài bạn nghĩ mình đặt theo phát âm Neko (con mèo) trong tiếng Nhật hửm?☺️ Còn về họ O'Donnell cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top