🦩Chương 1: Biến cố

-Chết đi... Mày đi chết đi, con nhãi ranh!
Tiếng đánh đập vang vọng khắp căn phòng nhỏ, người đàn bà ra sức đánh đập cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Có vẻ như chỉ đánh đập thôi với mụ ta là chưa đủ, mụ liên tục chửi bới, lăng mạ.

-Sự tồn tại của mày là dư thừa! Tại sao tao phải sinh ra cái loại như mày chứ?
-Đừng nhìn tao với khuôn mặt kinh tởm đấy! Làm tao buồn nôn.

Từng tràng chửi mắng kèm theo những đòn đánh nào là đá, đấm,.. túi bụi vào cơ thể nhỏ bé. Cô gái chỉ biết run bần bật, cố gắng co rúm mình lại phần nào giảm đi sự đau đớn từ trận đòn mà ả đàn bà đem lại, ngầm thầm mong chuyện này sẽ nhanh kết thúc. Thoạt trên khuôn mặt ấy là sự sợ hãi, lo lắng, buồn rầu đến tột độ; nơi khóe mắt đã ửng đỏ, sưng tấy cả lên và dường như sự tra tấn ấy đã diễn ra quá lâu khiến cho cô không còn sức để gào khóc được nữa.

Sau một hồi, chỉ khi đã thỏa mãn người đàn bà mới chịu dừng tay lại, ả lau đi vết máu vương trên người mình, châm một điếu thuốc rồi từ từ bước ra khỏi căn phòng không một lần ngoái lại. Ả ta chẳng hề đoái hoài đến đứa con gái 11 tuổi của mình, người đang đau đớn nằm bất động trong vũng máu trên sàn.

- Ah... Đau quá...

Cô gắng gượng dùng hết sức lực cỏn con của bản thân bấu víu vào tấm rèm cửa men theo tường mà vào phòng tắm. Làn da trắng sau ngần ấy thời gian đã chồng chất hết vết thương này đến vết thương khác, mới lẫn cũ, tím tái lại. Cô gái nhỏ cố gắng bật vòi nước, kì cọ cơ thể chằng chịt thương tích của mình. Tiếp xúc với làn nước lạnh ngắt, cơ thể cô bất giác rùng mình, cái đau cùng cái lạnh hòa lẫn vào với nhau khiến cô gái phải bấm môi chịu đựng cố không phát ra tiếng động nào. Bởi cô biết rằng mẹ cô chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện. Bà không thích những đứa nghịch ngợm,bẩn thỉu và hay làm nũng vậy nên cô phải kỳ cọ thật sạch cơ thể này không có một vết bẩn nào nữa thì mẹ mới yêu cô được. Không ai thích một đứa trẻ mặt mũi lấm lem, chân tay bẩn thỉu cả.

Chịu ngần ấy sự hành hạ của người mang danh là "mẹ" mà đứa trẻ ấy lại chả có tí căm phẫn, giận dỗi nào mà ngược lại con bé lại cảm thông cảm cho người "mẹ" ấy vì những lo toán, vất vả trong cuộc sống mà bà ta phải gánh mặc cho bà ta đánh mắng, chửi rủa mình như nào.

Rửa vết thương xong cô gái băng bó lại cho mình, tuy có hơi vụng về nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được dường như chuyện này đã quá quen với cô và có vẻ nó xảy ra liên tục. Băng bó xong cho mình,cô lau dọn vũng máu trên sàn nhà, dọn lại tàn tích mà người mẹ để lại.Khi đã xong xuôi tất cả, cô lại tiếp tục công việc thường ngày của mình: dọn dẹp, nấu nướng, giặt dũ,... Cứ như thể mình chả có vết thương nào, lo cơm cháo phục vụ người "mẹ" yêu dấu của mình dù bà ta có bày cái bộ mặt khó ở của mình ra. 

Choang! Tiếng bát đĩa rơi vỡ vang vọng khắp căn bếp. Người đàn bà tặc lưỡi nhìn về phía con gái cùng với ánh mắt sắc lẹm như muốn vồ lấy cô mà cắn xé. Giọng trầm của một người đàn ông cất lên khiến cô gái bắt đầu run rẩy trước y.

- Cái con nhãi này! Tôi đã bảo bà bao lần rồi bán nó đi cho rảnh nợ, vừa được tiền vừa không phải bận tâm đến đứa phiền phức này.
- Để nó lớn thêm chút nữa rồi bán vào kĩ viện chưa muộn, giờ ta vẫn cần đến nó mà phải không anh yêu?

Người đàn ông này là cha dượng của cô bé, hắn là đứa con trai của một tên đại ca khét tiếng của vùng này.Trời sinh bản tính khó ưa cùng với cái thói ăn chơi, phong trần cũng khiến hẳn nổi vì cái danh đó.

- Con xin lỗi... C-con sẽ dọn dẹp ngay...
- Nhanh cho khuất mắt tao!

Hoảng sợ trước lời hăm dọa của người cha, cô gái gấp gáp dọn dẹp đống đổ vỡ mà bất cẩn để chúng cứa vào ngón tay mình hiến cô cau mày vì nhói. Dù đau đến đâu mình có thương tích cỡ nào thì cô cũng phải dọn hết đống này, bưng đồ ăn cho hai người họ rồi mới đến phần mình ăn. Ngỡ tưởng bản thân mình sẽ được ăn sơn hào hải vị nhưng nào cô bé ấy lại phải ăn thức ăn thừa của bọn họ, dù không sạch sẽ gì trước mắt cứ no cái bụng đã.

Ngày nào cũng vậy, cứ thế mà trôi qua một cách vô vị như thế cho đến khi ngày ấy ập đến.

4 năm trôi đi, người con gái ngày nào cũng đến tuổi dậy, cơ thể cũng sự biến đổi, phổng phao hơn duy chỉ có làn da bao trùm vết bầm tím,vết sẹo vẫn còn nguyên đấy. Đang ở độ tuổi này, vòng 1 cùng với vòng 3 của cô gái cũng có chút phát triển, đầy đặn hơn so với trước và nó càng dễ nhận thấy hơn do cô chỉ mặc duy nhất một chiếc váy dây mỏng cũ rích có phần hơi bó sát. Khuôn mặt đã có đường nét hơn, đôi mắt màu xanh dương tựa như biển cả sâu rộng dễ dàng khiến con người ta đắm chìm không nối thoát, không riêng gì đôi mắt ấy chỉ cần đôi môi đỏ mọng của người con gái cũng khiến người ta phải siêu lòng.

- Dọn cho sạch vào, đừng để tao phải thấy vết bẩn nào đấy, con nhãi!
- Dạ...

Nhiều năm rồi mẹ vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi, nhiều lúc điều ấy lại khiến cô tủi thân. Nhớ đến lúc còn bé, khi bị bắt nạt mà chả ra mặt giúp cô lần nào, cũng chả quan tâm gì đến cô trong khi bạn bè đồng trang lứa đều được mẹ bao bọc, săn sóc cùng với người chồng của họ... Cha... Cũng đã có nhiều lần, cô băn khoăn cha ruột mình là ai nhưng chưa một lần nào lấy đủ dũng khí để hỏi mẹ về cha. Phải chi nếu có cha thì liệu mẹ sẽ khác, mẹ sẽ âu yếm, quan tâm đến cô nhiều hơn nhỉ.

Đáng tiếc thực tại lại dội cho cô một gáo nước lạnh, chả có gì là giá như.

Đằng sau người con gái đang say sưa làm việc, có một ánh mắt thèm thuồng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cô chờ đến thời cô chín muồi như con mãnh thù đang đợi con mồi của mình vào bẫy.

- Con gái em dạo này cũng lớn rồi đấy! Cũng ra dáng một thiếu nữ rồi... Hahaa...

Gã đàn ông cợn nhả, mọi cảm xúc đều biểu lộ hết trên mặt gã, bao nhiêu suy tính, dục vọng đều có thể nhìn thấy. Người đàn bà ngồi bên cạnh đã nhìn thấy hết tất thảy, cau máy vuốt chán.

- Ông đã có tôi rồi mà vẫn muốn "xơi" con bé đấy à?
- Của nhà trồng tội gì không thử, phải không?
- ...
- Hết nói nổi.Dù gì trước sau cũng bán nó đi, thôi thì để ông chơi nó trước vậy, cho nó thử cảm giác năm ấy của tôi vì cái thằng khốn chết tiệt đó.

Tiếng cười của người đàn ông ngày một to hơn khi đã được như ý muốn của gã.

- Vậy khi nào thì bữa tiệc bắt đầu đây hả?
- Ông muốn lúc nào thì tuỳ ông.
- Bây giờ.
- Ông... Thôi được, tôi sẽ sắp xếp.
Quả là hai con người không có nhân tính. Một người mẹ mở đường dẫn lối cho chính chồng của mình để cưỡng hiếp con gái, suy đồi đạo đức đến vậy là cùng cực.

- Karin, mặc cái này vào rồi đi đến phòng tao.
Mụ ta ném cho cô chiếc váy trắng cùng với chiếc khăn choàng voan mỏng, cái váy ấy không chỉ ngắn mà nó còn khoét rất sâu như muốn làm lộ hết phần ngực gợi cảm của người con gái. Karin có chút ngượng ngùng, e dè không dám vì cô không thích mặc hở và chưa đến lúc để cô mặc nó.
- Dạ... Mặc cái này ạ?
- Hình như tao chưa dạy được mày phải không, giờ lớn biết phản kháng rồi hả!
- Dạ... Con... Con không dám.

Trước khuôn mặt nghiêm nghị của người "mẹ", Karin chỉ có thể chấp thuận làm theo. Quả nhiên chiếc váy này rất hợp với cô, mọi đường nét gợi cảm của thiếu nữ đều lộ ra hết có phần khiến cô đỏ mặt vì không quen. Và hơn hết, phần ngực chỉ khiến cô thốt lên rằng sẻ quá sâu ,gần như muốn để người khác nhìn chọn chân ngực của mình nếu như không phải là mẹ bảo thì có cho cô cũng không dám mặc. Sau khi đã tươm tất, cô đi đến phòng của mẹ, ngồi ở chỗ bà ta chỉ định, để bà ta tuỳ ý bôi phấn tô son lên mặt mình.

- Xong rồi. Mày cứ ngồi đấy.
- Dạ...
Cô khá tò mò về bộ dạng này của mình nhưng cũng không dám di chuyển bỏ đi đâu vì lời của mẹ, chỉ hé hé cố nhúc nhích trên giường nhìn hình bóng mình ở chiếc gương đối diện.
- Oa...
Karin cũng không ngờ, mình lại có dáng vẻ này, cô phải công nhận tài trang điểm của mẹ đỉnh thật khiến cô từ một đứa xấu xí mà lại trở lên xinh đẹp như thế này. Cô thầm cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo. Hai chân cứ thế đung đưa đợi chuyện tiếp đến.

- Ông vào được rồi đấy. Càng mạnh bạo càng tốt cho nó nếm thử cảm giác đấy.
- Sẽ như ý muốn của bà, vợ ạ .. haha

Karin giật mình, quay về phía mẹ ... cùng với người cha dượng đang cười man rợ, khuôn mặt, ánh mặt đều như muốn ăn tươi nuốt sống cố. Cha chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm nhỏ, người đang run lên vì phấn khích chậm rãi tiến về phía cô. Nhìn khuôn mặt ấy cô sợ hãi, nước mắt đã lưng tròng từ từ lùi về sau.

Gã thấy cô như vậy càng thích thú, mùi vị của gái mới lớn nghĩ thôi đã thấy tuyệt làm sao. Làn da trắng nõn cùng với vòng một gợi cảm như đang gợi mời khiến hắn không thể nào kìm chế nổi nữa, trục tiếp lao đến túm lấy chân cô khiến cô hét toáng lên.

- Đừng mà cha, bỏ con ra đi... Mẹ ơi cứu con... Đừng mà ... hức

Cô hoảng sợ tốt cùng nhìn về phía mẹ cầu xin, mong mẹ có thể tiến tới tách cha ra,an ủi mà bảo vệ mình. Trái lại với tưởng tượng của cô, bà ta lại nở một nụ cười mãn nguyện, ngồi xem kịch hay như đã biết hết tất thảy.

- Mẹ à....

Bà ta châm điếu thuốc, vẫn hướng ánh nhìn về phía lão chồng đang mê mẩn người con gái của mình. Được một hồi thì mụ ta lên tiếng.

- Mày có bao giờ thắc mắc rằng cha ruột mày là ai không, hử Karin?
- Mẹ...

Lão chồng nghe thấy giọng mụ thì khựng lại, tay vẫn giữ chặt chân Karin ngồi nhìn ngắm một thiếu nữ mới lớn sẽ bất ngờ thế nào khi phải đón nhận một sự thật kinh hoàng đây. Thú vị làm sao.

- Đối với mày, có thể thằng cha ruột ấy là một người tốt có thể là vì tao và gã không còn tình cảm gì với nhau nên gã mới bỏ mày lại với tao từ khi mày còn bé, phải không? Tao cũng mong muốn như vậy đó.
- Nhưng...
- Cái thằng khốn chết tiệt đó lại là đứa tao hận nhất trên cõi đời này.

Bà ta tiến lại nắm lấy tóc cô áp sát mặt cô vào mặt mình dẫu cô có khó chịu thế nào.

- Mày biết không vào năm tao 25 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, tao đã bị thằng khốn đó CƯỠNG HIẾP. Nhân lúc chỉ có một mình tao, hắn bắt cóc tao đưa tao vào sâu trong rừng thực hiện cái âm mưu đồi bại của gã khiến tao mất đi sự trong trắng, buồn cười thay gã lại là con trai của quý tộc có tiếng. Đâm ra tao chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn hắn tự do nhục mạ cơ thể mình, tao đã rất tuyệt vọng.

- Cơ mà mày biết không? Lúc ấy chưa phải thời khắc tao tuyệt vọng nhất mà nó là cái ngày mà tao biết đến sự tồn tại của mày. Kết tinh của một thằng khốn đã huỷ hoại cuộc đời tao, danh tiếng, sự nghiệp,tiền tài,.. chỉ vì mày và thằng khốn đó khiến tao gần như mất hết.

Bà ta gằng giọng lên như muốn toả hết lỗi đau đớn bản thân mình phải gánh chịu, gân trên chán ngày một lộ rõ hơn. Tiếng cười của mụ ngày càng to.

- Mày có biết cảm giác ấy đau đớn thế nào không? Hahaha...
- Mày làm sao mà hiểu được chứ! Con nhãi! Haha..
- Ô! Nhưng mà mày đừng lo, mày sẽ được thưởng thức nó sớm thôi. Sau khi cha mày xong việc, tao sẽ bán mày cho kỹ viện đến lúc đấy không chỉ một mà thậm chí chục người có thể chơi mày đến chết haha...
- Cứ từ từ mà tận hưởng đi, đêm còn dài lắm CON GÁI ạ!

Karin không thể tin nổi, cô không chấp nhận được sự thật này, không chấp nhận được việc cha ruột của mình là một người như thế và càng không tin được rằng người mẹ mà mình tin tưởng, yêu quý lại để mình trao thân cho chồng rồi bán mình vào lầu xanh.

Karin này tỉnh ngộ rồi... Haha... Một người mẹ như vậy có đáng là mẹ không, cả người cha dượng suy đồi đạo đức này nữa. Kinh tởm. Cô muốn chạy ra khỏi đây nhưng lại bị gã túm chân lại, ngã nhào ra giường.

Khuôn mặt hắn cười mãn nguyện vì cuối cùng con mồi cũng tới tay, hay ghì chặt tay và chân của cô lại rồi bắt đầu hành sự. Hắn bắt đầu liếm láp, cắn nhẹ lên bờ má đang ửng hồng kia rồi từ từ xuống dần tới cổ, hắn liếm mút cho thoả đáng dục vọng kìm nén từ lâu. Karin cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng nào được, sức của một thiếu nữ mới lớn làm sao có thể đọ lại một gã đàn ông trung niên to con này được.
Khi đã chơi chán phần cổ, hắn lại mân mê xuống phần vòng một, căng mọng làm sao. Hắn tiện tay xé toạc chiếc váy rộng ra khiến bờ ngực quyến rũ ngày càng nộ rõ hơn, nụ cười ngày càng lớn và thoả mãn.

Karin hét toáng lên, cô sợ hãi tột cùng nhưng không thể nào vùng vẫy được mà để gã tự do nghịch ngợm cơ thể của mình. Gã ngước lên nhìn đứa con gái đang hoảng sợ, cười man rợ, tay không yên mà bắt đầu mò xuống phần dưới. Đến đây Karin càng kinh sợ, cô vùng vẫy mạnh, cố thoát khỏi gã nhưng nào địch lại được sức mạnh của người đàn ông đấy. Hắn nắm lấy eo cô, bắt đầu mò xuống mân mê phần đùi. Cô càng hoảng sợ dích người cố thoát ra, tay cố gắng với đồ vật xung quanh gì cũng được nhưng làm ơn hãy để cô thoát khỏi đây.

Như nghe thấy lời cầu nguyện của cô, ông trời quả thực đã chừa cho cô một con đường sống. Cô túm được con dao gọt hoa quả ở kệ tủ bên cạnh, vì quá hoảng sợ cô không suy nghĩ nhiều đâm thẳng trực tiếp con giao vào cổ gã khiến gã khựng lại mà hét toáng. Nhìn lão định túm cổ mình, Karin tiếp tục đâm vào người gã nhiều nhát đến khi nào không còn nghe thấy gì nữa.

- Mình... Mình đã giết người rồi... hức

Nhìn bàn tay cùng với bộ ga giường nhuộm một màu máu đỏ của gã, khiến cô hô hấp càng khó khăn, cả người run bần bật, miệng cứ lẩm bẩm bản thân đã giết người, nước mắt cứ thế trực trào rơi xuống. Karin thực sự sợ hãi lần đầu tiên gặp phải tình huống này và cũng là lần đầu tiên cô xuống tay như vậy. Cô bắt đầu ghê sợ bản thân mình.

Không kịp đợi cô định thần, cánh cửa đã mở toang ra kèm theo tiếng hét chói tai.

- KARINNNNNNN ...... Con chó... mày ... mày... mày giết chồng tao rồi.

Mặt mụ ta trắng bệch đi nhưng nhanh chóng đỏ bừng vì tức giận, bà ta nghiễn răng nghiễn lợi lao thẳng về phía Karin mà bóp cổ cô, hận không thể trực tiếp moi tim cô ra.

- Con nhãi ranh! Ma..Mày nhìn xem mày đã làm gì rồi này? Chồng tao... Ta..Tao sẽ giết mày.

Càng nói bà ta càng ra sức bóp cổ con gái mình, hô hấp Karin ngày càng khó thở khiến tầm nhìn cũng dần mờ đi. Cô không thể chết dễ dàng như vậy được. Gượng sức cô nắm chặt con dao lúc nãy đâm vào ngực trái của mụ. Cơn đầu đột ngột chiều đến khiến mụ ngã khuỵu ra, căm phẫn nhìn Karin. Mụ cố rặn ra vài câu nhưng vì đâm phát chí mạng như thế cùng với mất máu khiến mụ không còn sức chống trả chỉ có thể chết trong uất hận.

Một màn này khiến Karin sợ hãi, tự tay giết cha rồi tự tay giết mẹ khiến cô sợ hãi ngã quỵ xuống khóc nấc lên, đau đớn giằng xé. Cô bắt đầu suy nghĩ, cuống cuồng nhìn xung quanh.

Cô đã giết mẹ giết cha thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt thôi. Không, không được không thể như vậy cô không thể để bị bắt được phải chạy trốn thôi. Định thần lại, Karin kiếm chiếc áo khoác lên mình rồi gom một số vận dụng cần thiết để bỏ trốn. Sau khi đã đầy đủ cả, cô quay lại nhìn ngắm ngôi nhà mình đã sống từ bé này rồi không do dự chạy thật nhanh ra khỏi nó.

Cái lạnh thấu xương nhanh chóng sộc vào trong cơ thể cô, đôi chân trần tê liệt vì nền tuyết trắng. Giữa những ngày đông khắc nghiệt, một cô gái sợ hãi trốn chạy khỏi thực nổi bật giữa làn tuyết trắng xoá. Môi run cầm cầm vì lạnh.

Nhưng lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng người ....






----------------------------
Chào cả nhà, tớ là death đây ạ 😭, do mê mẩn doflamingo quá nên tớ đã quyết định viết fic này dù có hơi sì ke nhưng mong cả nhà sẽ ủng hộ ạ 🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top