Quyển 1 - Chương 6: Tale of a Fairy
Bất kì ai hẳn cũng đã từng nghe qua câu chuyện tình yêu thế kỉ đầy kinh điển giữa nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử quyến rũ, đó vừa là minh chứng của cái thiện chiến thắng cái ác, cũng vừa là biểu tượng về một tình yêu sét giữa hai con người. Nhiều người tin rằng dù câu chuyện đó có được thêu dệt đẹp đến đâu, tình cảm vẫn là thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và rằng giữa Bạch Tuyết và hoàng tử vốn chẳng có sự phân biệt, khi mà chính nàng vốn đã là một công chúa và mối quan hệ giữa hai người họ cũng sẽ là chuyện một sớm một chiều.
Sau tất cả, ít ai biết được rằng dù nàng Bạch Tuyết ấy có là một công chúa hay một thường dân, dù có xinh đẹp hay tầm thường như bao cô gái khác nàng vẫn sẽ sánh vai bên cạnh hoàng tử của mình. Thứ thu hút chàng không phải địa vị, cũng chẳng phải nhan sắc mà là sự dịu dàng và đầy vị tha của người con gái chàng yêu. Thế giới cổ tích dù chẳng đẹp đẽ như trong câu truyện trẻ em được nghe kể vào mỗi tối, khi ở một góc nào đó vẫn tồn tại những đau thương, những bóng đen chưa từng được nhắc đến nhưng nếu nhìn kĩ hơn, dưới một lăng kính khác cái sự không hoàn hảo đó mới chính là thứ khiến nơi đó trở nên diệu kì.
.
.
.
Dream Keeper - một chủng tộc tiên đã tồn tại từ rất lâu ở thế giới phép thuật, họ ghé qua vô số vùng đất, mang đến từng nơi hy vọng với những giấc mơ tốt lành. Họ sinh ra từ niềm tin nhưng cũng vì nó mà dần tan biến vào hư vô, để rồi đến cuối cùng chỉ còn lại Melody - cá thể duy nhất còn sót lại, cũng là cá thể đặc biệt được tạo nên giữa tiên và người. Cũng vì thế cô là người đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra ở cả hai thế giới, đủ nhiều để hiểu rõ giá trị của mỗi sự tồn tại ở từng nơi. Cô sẵn sàng giúp đỡ Henry cứu lấy những con người của thế giới cổ tích không phải vì cậu nhóc là ân nhân đã đánh thức cô mà là vì chính cô cũng chẳng muốn tiếp tục chứng kiến những con người tội nghiệp đó lạc lối ở một nơi xa lạ, tách biệt với vùng đất nơi họ từng sinh sống.
Nhìn chiếc giường trống với ga trải nhăn nhúm, nơi vốn nên có sự hiện diện của chàng hoàng tử nào đó, Melody đứng trầm ngâm một hồi lâu trước khi bình thản quay lại bàn làm việc của mình. Như một điều hiển nhiên mà đã được dự đoán, cô chắc rằng hoàng tử Charming đã quay lại chính nơi cô tìm thấy anh ta hay nói đúng hơn nơi mang lại cho anh ta cảm giác quen thuộc của cuộc gặp mặt đầu tiên với người mình yêu. Hiện tại trời cũng đã hửng sáng, khu rừng rìa thị trấn chẳng có mối nguy hại nào và cũng chẳng cho bất kì ai thoát ra dù người đó có mất trí nhớ đi chăng nữa, vì vậy Melody lựa chọn ngồi quan sát mọi chuyện từ xa, lặng lẽ để mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo tự nhiên. Từ sáng sớm cho đến khi mặt trời đã dần khuất bóng, chàng hoàng tử kia mới được tìm thấy rồi đưa về bệnh viện. Ngay khi cô nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa, sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ nào đó đã phá tan cuộc hội ngộ cảm động mà cô mong chờ.
"Sao mình có thể quên mất sự tồn tại của hôn thê cũ của anh ta nhỉ? Mọi thứ lại rối tung lên hết rồi!" Melody thở dài. "Có lẽ cũng lại do mụ Regina, vì ngoài mụ ra làm gì còn ai thao túng được chuyện này nữa chứ?"
Chán nán gục xuống bàn làm việc, cảm giác lành lạnh của gỗ nhanh chóng truyền đến da khiến cô dễ chịu đi phần nào. Ngay lúc ấy, tiếng chuông quen thuộc của thư viện bất ngờ rung lên, kéo sự cảnh giác của nàng thủ thư Melody lên, gần như lập tức. Cô cau mày nhìn về phía cửa, nơi có sự hiện diện của một kẻ vốn không nên có mặt ở đây.
"Hôm nay thư viện đóng cửa, ngài Gold đây hẳn cũng hiểu rằng sẽ không có bất cứ sự tiếp đón nào phải chứ?" Cô nói.
"Ồ ta thật bất cẩn, ta cứ nghĩ hôm nay yên ắng như vậy là vì vụ việc của bệnh viện sáng nay. Thứ lỗi cho ta nhé, cô Agnes!" Ông ta cúi đầu, giọng nói mang chút đùa cợt mà đáp lời.
"Vậy mời ông ra về cho." Giọng cô lạnh tanh.
"Tất nhiên rồi! Nhưng trước đó tôi nghĩ cô hẳn sẽ muốn cái này." Nói xong, ông ta lấy ra một tấm ảnh nhỏ từ trong túi, đặt nó lên mặt bàn trước mặt cô rồi mỉm cười hài lòng mà rời đi.
"Tôi rất mong chờ cuộc giao dịch giữa hai ta..."
Đến khi bóng dáng khập khiễng kia biến mất hoàn toàn nơi cuối con đường hiu hắt, Melody lúc này mới nới lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình. Không phải cô sợ ông ta, chỉ là ông ta mang đến cho cô một cảm giác ghét bỏ không rõ ràng. Cô ghét cách ông ta nhìn sâu vào mắt cô như muốn đào sâu vào tưng ngóc ngách, từng góc khuất mà cô che dấu cũng ghét cách ông ta phớt lờ mọi mạng sống vô tội xung quanh. Phép thuật là sự trao đổi và có phải chăng thứ ông ta đánh đổi để có sức mạnh to lớn đó chính là nhân tính và bản chất của một con người.
Chìm vào từng tầng mờ mịt trong tâm trí, Melody để mặc bản thân cô trôi tự do trong đại dương của những suy nghĩ, những câu hỏi chưa từng được đặt tên và trả lời. Cô cầm lấy tấm ảnh được đưa tới, ngắm nhìn nó lúc lâu như muốn tìm kiếm gì từ trong đó trước khi đặt nó lại vị trí ban đầu. Có lẽ sau Bạch Tuyết, câu chuyện về chiếc giày pha lê là chương thứ hai của cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top