Quyển 1 - Chương 3: First step
Một ngày mới lại đến, ánh nắng vàng chiếu sáng muôn nơi như báo hiệu một điều gì đó kì diệu đang tới. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, các cư dân Storybrooke lại bắt đầu cuộc sống thường nhật nhưng hôm nay có cái gì đó rất khác, thứ mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thưởng thức bữa sáng ngon lành trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, Melody ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa cổ, tay cầm tách trà ấm nóng và mắt nhìn về chiếc đồng hồ lớn đằng xa.
Tháp đồng hồ của thị trấn hoạt động thu hút không ít ánh nhìn từ cư dân trong thị trấn, ai nấy đều hướng ánh nhìn về phía hiện tượng lạ này. Có người hiếu kì, có người vui mừng nhưng cũng có người đang lo sợ. Ung dung bước đi trên con phố nhộn nhịp dẫn tới quán ăn Granny's Dinner, cô vui vẻ nhảy chân sáo và ngân nga mấy giai điệu không có lời. Cô đẩy cửa đi vào, chọn lấy một chiếc bàn rồi gọi món.
"Cho tôi một cacao nóng nhé Ruby!"
"Tới ngay!"
Khi đang đọc tin tức mới nhất trên tờ nhật báo, cô bắt gặp Emma cũng vừa hay đi vào.
"Emma!" Cô vẫy tay gọi
"Chào buổi sáng Agnes! Tôi gọi như vậy được chứ?" Emma hỏi
"Được chứ nhưng em vẫn thích được gọi bằng tên hơn vì dù sao em cũng muốn thân thiết hơn với chị, chị mau ngồi xuống đi." Cô vui vẻ chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Thấy thế Emma cũng không từ chối mà ngồi cùng cô.
"Công việc của em là gì vậy...ừm...Melody?"
"Em làm thủ thư cho thư viện của thị trấn. Chị biết đấy sắp xếp sách và giám sát lịch mượn, trả." Cô trả lời
Hai người cứ ngồi đó trò chuyện đến khi đồ uống được bê ra. Emma khó hiểu khi mình cũng nhận được đồ uống dù không gọi nhưng nghe mấy lời gợi ý của cô phục vụ Ruby, cô ấy đã tưởng nhầm thành cảnh sát trưởng mời nên đã đến bàn anh ta nói chuyện, nhưng cuối cùng đó lại là của Henry.
"Sắp đến giờ vào lớp rồi đó em không định đi sao?" Cô bước tới hỏi
"Em đang chuẩn bị đi. Đi nào mẹ, cả chị nữa chị Melody!" Nói rồi cả hai đi đến trường theo sự chỉ dẫn của cậu nhóc.
Suốt chặng đường, Henry tập trung giải thích kể hoạch của cậu cho mẹ mình nhưng Emma có vẻ chỉ nghe nó như một cách để không làm tổn thương những suy nghĩ ngây thơ, bay bổng của cậu bé. Melody cũng nhận ra điều đó nhưng chỉ đành im lặng và bàn tiếp kế hoạch vì cô biết dù cô có làm gì thì cô ấy cũng không tin. Sự thật luôn ở đó và Emma phải tự mình nhìn thấy và thực sự tin thì kế hoạch mới thành công.
Thảo luận một hồi cả ba cũng đã đến được trường học. Nhìn Henry vui vẻ cô và Emma cũng vui lây, phải nói rằng ngoài cô là người đồng hành với cậu bé từ đầu đến cuối thì Emma là người đầu tiên đem lại ánh sáng cho cậu. Điều này rõ ràng đến nỗi người ngoài cũng có thể nhận ra, điển hình như vừa rồi cô Blanchard đã rất ngạc nhiên khi thấy Henry cười tươi chạy vào trường.
"Thật vui khi thấy thằng bé cười trở lại!" Cô Blanchard nói
"Tôi đâu có làm gì" Emma giải thích nhưng ngay lập tức bị cô Blanchard phủ nhận.
"Cô đã ở lại!"
"Vậy bà thị trưởng biết cô vẫn ở đây chưa" Cô Blanchard hỏi
"Ồ bà ấy biết rồi. Mà bả đã hứa những gì? Bả chẳng phải một người tuyệt vời gì nhưng tại sao vẫn được bầu chứ!?" Emma thản nhiên trả lời, kèm theo đó là một chút thắc mắc.
Cô Blanchard từ tốn giải thích nhưng các câu trả lời đều mông lung khiến Emma ngờ ngợ ra điều gì.
"Cô e là cuốn sách thằng bé mượn ở chỗ con đã làm mọi thứ tệ hơn." Cô Blanchard quay sang cô rồi nói.
"Con biết cô lo cho Henry nhưng con khá tổn thương khi nghe điều đó." Melody nhún vai đáp lời.
Thú thật dù biết rằng người dân Storybrooke bị lời nguyền che mắt nhưng cô vẫn khá đau lòng khi nghe mọi người nói vậy.
"Cô không nói đó là lỗi của con nhưng cô nghĩ con có thể nói lại với Henry. Thật không hay khi một đứa trẻ lại nghĩ mẹ mình là Hoàng Hậu Độc Ác phải không." Thấy cô buồn đi nhiều, cô Blanchard liền sửa lại.
"Vậy nó nghĩ cô là gì?" Emma nghe vậy liền hỏi thử.
"Ngớ ngẩn lắm... Ừm, là Bạch Tuyết!" Cô ấy ngại ngùng thừa nhận, và điều đó làm cô nàng Emma kinh ngạc.
Melody thấy cảnh đó thì đang buồn cũng bỗng mừng thầm trong lòng. Cô khẽ cười rồi quay người rời đi, thẳng về thư viện của thị trấn.
Emma bên này sau khi hỏi thăm chút thông tin về Henry cũng đi tìm bác sĩ điều trị riêng của cậu nhóc. Lấy được hồ sơ của cậu, cô cũng quay về phòng trọ của mình nhưng chưa được bao lâu cảnh sát trưởng Graham tới gõ cửa và bắt cô vì tội danh trộm cắp, theo lời bác sĩ Hopper. Tin này cũng nhanh chóng được truyền tới tai cậu bé Henry và cô Blanchard, vì vậy cả hai đã đến đồn cảnh sát và bảo lãnh Emma ra ngoài.
.
.
.
.
/Cốc cốc!/
"Em biết là cửa thư viện luôn mở để mọi người tùy ý vào mà đúng không Henry?" Melody bỏ cuốn sách trong tay xuống rồi nói cậu nhóc đứng ở cửa.
"Em thấy chị đang đọc sách nên em nghĩ mình nên làm vậy." Henry trả lời.
"Được rồi, mau vào đây ngồi đi." Cô vỗ vào chiếc ghế. Cậu nhóc cũng vui vẻ mà đi vào trong và yên vị bên cạnh cô.
"Có tin gì vui sao bé con?" Melody nhìn cậu nhóc bên cạnh, mỉm cười nói.
"Mẹ em đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi." Cậu nhóc cao hứng kể.
Dứt lời, Henry nắm lấy tay Melody kéo thẳng về nhà cậu mà chưa để cô nàng thủ thư kịp nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top