Hồi ức 28: Ngày máu

"Đại vương, xin đừng tức giận. Kẻo hại thân."

Cậu gần đây không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm việc ngày máu sắp đến nên sát khí oán khí khiến cậu không thể kiểm soát được bản năng dục vọng giết người của mình. Mặc dù ở nhân giới, cậu phải cực lực kiềm chế còn phải giả thành không sao, mềm mại yếu đuối vui nhộn.

Nhưng nhân giới ít sát khí và oán khí hơn ở quỷ môn, một nơi tràn ngập những ác quỷ sinh ra từ dục vọng con người, oán hận. Bây giờ muốn cậu kiềm chế cơn tức giận cũng ko kiềm nổi

Cậu hít vào thở ra liên tục, giữ bản thân tỉnh táo lại, cơn giận hạ xuống liền lên tiếng nói: "Xin lỗi, ta gần nhất tới ngày máu, nên hơi mất kiểm soát. Các người cứ xử lý hết cái đóng việc đó đi, thiếu nhân viên thì lại chiêu mộ, tuyển đại cũng được. Còn những việc nào các ngươi cần thiết phải báo thì đưa giấy cho ta, ta sẽ tự mình làm rồi gửi cho các ngươi."

(Ngày máu: ngày giải hết nổi căn thẳng ra ngoài của ác quỷ, đem hết nổi oán hận cơn bực bội phát tiết ra ngoài. *oán khí với sát khí bên ngoài có thể tác động lên bản thân quỷ, có thể chết bất cứ lúc nào vì chúng có linh tính)

Nói xong liên xoay người rời đi, những người khác cũng không nói gì. Vì họ biết, so với ngày máu của những con quỷ khác. Thì ngày máu của đại ma vương lại thê thảm hơn.

Ác quỷ sinh ra từ dục vọng, và cũng bị ảnh hưởng từ nó. Nhưng Đại ma vương là người phải chịu mọi tội lỗi, dục vọng của hơn mấy trăm người (oán khí, sát khí là từ người) lẫn quỷ, nên rất đau khổ khi tới ngày máu. Chỉ cần không chịu được liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào, họ không thể điều khiển hoàn toàn đám oán khí sát khí kia.

Bọn họ cũng chỉ có thể đem mấy tờ giấy quan trọng cho Yarsga, còn lại thì....tự xử thôi chứ sao giờ.

Yarsga nhìn hướng cậu rời đi mà thở dài, thật ra sau hai đời đại ma vương thì...có lẽ ngài ấy mới là người phải chịu đựng nhiều nhất. Xua đuổi từ nhân loại khi vừa mới sinh ra, sự chà đạp của oán khí và dục vọng của ác quỷ lẫn nhân loại. Nếu là hắn, có thể đã không chịu được mà tự thiêu hủy bản thân.

Hắn cất bước rời phòng họp

                            ***
*Choang*

Tiếng đập vỡ vang lên, đồ trong căn phòng đen tuyền sa hoa, với những món đồ cổ đắt tiền trên bàn đều bị cậu đập xuống đất.

Quằn quại ôm đau, cậu gần như phát điên lên, những thứ có trong phòng đều bị đôi tay mảnh khảnh đó đập vỡ thành vụn.

Cơ thể cậu luôn dễ hấp thụ oán hận của kẻ khác, cơn đau không ngừng nhói lên toàn thân. Gần như chỉ muốn cầm một con dao lên, rạch một vạch ngay giữa bụng, rồi móc hết tim gan phổi ra và đập nát chúng

Chợt những âm thanh kỳ lạ, những câu chửi mắng lại vang lên trong đầu cậu. Những nổi hận của người lẫn quỷ thông qua oán khí sát khí không ngừng vang lên bên tai cậu. Cậu theo bản năng, che kín đi tai của mình

Không ngừng quát tháo: "Các người tránh xa ta ra. Cút đi, CÚT ĐI!"

Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà rơi, ký ức bị chôn vùi khi mẫu thân mất, sự lạnh nhạt từ hoàng huynh phụ hoàng, lẫn người hầu và dân chúng.

Cái chết của Kuro, không ngừng xuất hiện trong đầu cậu

"Nếu không phải vì sinh ra mày, thì tao đã không chết rồi."

M...mẫu...thân, xin người....đừng không cần con.

"Ta đáng lý ra nên chém chết ngươi khi vừa mới sinh."

"Quái vật như ngươi không nên tồn tại trên thế giới này."

"Đất nước này không cần một hoàng tử là quái vật. Nên xử tử."

"Đáng lý ra, tao không nên cưu mang mày." Kuro với vẻ mặt căm thù nhìn cậu

"Giết hắn đi."

"Giết hắn đi"

"Giết. Giết. Giết!!!!"

Cậu khóc như một đứa trẻ, ôm đầu ngồi một gốc trong phòng.

Vì cái gì, vì cái gì chứ. Vì cái gì, ta làm gì cũng sai, tất cả sai lầm luôn luôn là ta gánh chịu, vì cái gì chứ!

Ta đã làm gì sai chứ, ta chỉ muốn gia đình bạn bè, một cuộc sống bình thường như bao người khác

Cậu cười khẽ, thì thầm:" Ah, Vì cái gì....

Ta lại được sinh ra nhỉ?

Cậu thẩn thờ đứng dậy, bước từng bước tới chiếc bàn gỗ tinh sảo cạnh giường. Từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao, cậu cười ngắm nhìn đồ vật sắt bén trong tay

Không một chút do dự, cứa vào tay, đâm vài nhát vào người

Mặc dù không chết, nhưng lại như sống không bằng chết vậy. Làm thương tổn cũng chỉ giảm bớt một phần nào đó của cơn tức giận, sự tuyệt vọng này.

Cậu cười khổ, máu trên người cậu cùng cánh tay đang không ngừng đổ. Vài giây sau, vết thương từ từ khép lại. Cậu lại cứa lên thêm vài nhát nữa, lần này sâu hơn và dài hơn

Cũng có nhiều lần, cậu cảm thấy thật căm ghét cơ thể bất tử cùng năng lực hồi phục kinh người này. Cho dù có bị đâm, bị chém, bị cắt ra thành nhiều mảnh. Thì chỉ cần vài giây sau, cơ thể sẽ tự lành lại miễn là còn linh hồn.

Đại ma vương mấy đời trước cũng có khả năng hồi phục cấp tốc, nhưng phải là vài phút sau mới tự động lành nhưng tốc độ lại chậm. Còn cậu, chỉ cần vài giây là tự hồi phục mà còn rất nhanh

Nhưng cũng sẽ chẳng có ai hỏi, cậu có đau không... vì cơ thể đặc thù, cùng với trách nhiệm của một vị vua của Ma giới này, cậu hứng chịu tất cả, nhưng lại không có người đau lòng vì cậu.

Cậu đã từng nghĩ tới trường hợp bỏ hết tất cả, nhưng vì trách nhiệm, cậu không thể bỏ mặc người dân mình được. Vì Ma giới, cậu phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ, và xây dựng nơi này. Cậu không thể bỏ mặc tất cả chỉ vì cái sự ích kỷ muốn từ bỏ này.

Nhưng mà...

Có ai có thể nói cho ta biết không,

Trách nhiệm nào, mới khiến nổi tuyệt vọng mấy ngàn năm này của ta biến mất chứ....

Cậu cười khổ, đi tới trước gương nhìn bản thân. Nhìn bản thân mình đã tàn tạ tới mức nào. Và khinh bản thân thật nhợt nhạt

Cậu quay người lại đi tới cạnh giường, ngồi lên nệm rồi nằm xuống, động tác cứng ngắc như xác chết.

Khi cậu đang tính cưỡng chế sử dụng phép ngủ thì chợt một âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Cậu kiềm chế oán khí trong người, bước từng bước về phía cửa sổ.

Thăm dò nói: "Ai ở bên ngoài!"

"..." cậu nhíu mày

Cơ thể cậu bây giờ cực kỳ yếu ớt, vì phải chịu đựng cơn đau từ ngày máu. Không có khả năng chiến đấu như lúc thường

Cậu cầm thanh kiếm trên tường lên, chỉa về cửa sổ. Không tiếng động mà nhẹ nhàng bước tới gần. Khi khoảnh cách chỉ còn ngang vai thì, cậu chạy mạnh tới mở tung cánh cửa.

Ngó trái ngó phải nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng, cậu nhíu mày. Quay người lại, đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng. Để phòng ngừa kẻ khác tấn công sau lưng, cậu cũng tạo lớp phòng ngự, mặc dù không đủ bền với chắc chắn nhưng có còn hơn không.

Nhưng mà khi cậu vừa mới khụy đầu gối lên giường thì lại nghe thanh đó nữa, nhưng lần này là...

Dưới gầm giường

"..." bực rồi đấy. Cậu quên đi cơn đau, bước xuống giường rồi hất tay một cái. Chiếc giường liền nghe được một âm thanh mong manh dễ vỡ

"Meow~"

Meow? Câu nghi hoặc nhìn xuống con meo lông xù dưới đất.

Con mèo với bộ lông xù trắng tinh như tuyết. Đôi mắt hai màu, một vàng một xanh trời. Nhưng cậu lại nhìn ra được, đôi mắt này lạnh lẽo tới cỡ nào vì...nãy giờ nó nhìn cậu như muốn ghim đây

Cậu vươn tay lên, con mèo được bao bộc bởi ma thuật bay tới trước mặt cậu. Cậu nhìn nó vài giây, liền không thương tiếc mà chuẩn bị vứt ra ngoài.

Nhưng chưa kịp vứt thì, con mèo đột nhiên tránh thoát được phép của cậu, mà nhào vào người cậu.

"Này, đi xuống!" Cậu chật vật kéo móng mèo ra khỏi áo mình. Nếu nó còn bám nữa sẽ chết người—à lộn, thú mất

Nhưng vừa nói xong, không hiểu sao cơ thể cậu trở nên bớt đau hơn, cậu thử cảm nhận thì thấy oán khí trong người đã dần dần mất đi như đang bị ai ăn mất vậy.

Cậu nhìn con mèo đang bấu víu trên ngực cậu, không lẽ con này hấp thụ à?

Cậu kéo con mèo ra, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn kỹ thì mới phát hiện đây là Mèo sống nhờ vào oán khí, Murr.

Giống Murr này thường hay đi tới những nơi này để ăn oán khí từ trên người mấy ác quỷ để sinh sống. Nhưng mà, giống loài này quá quý hiếm nên cậu cũng ít khi gặp phải

Nhưng sao nó lại trong phòng cậu?

Đang suy nghĩ, thì chợt cảm thấy một thứ gì đó mềm mại đang không ngừng cà vào cậu. Cậu nhìn xuống thì....

Con mèo này đang làm nũng àΣ(-᷅_-᷄๑)

Cậu chợt nhớ tới trong sách cổ có viết về loài mèo này.... nó có thể ăn được oán khí của đại ma vương, nhưng không nhiều, với lại loài này cực kỳ ngạo kiều không thích ai...

Không lẽ!? Cậu nhìn con mèo, thăm dò hỏi: "Mi...thích ta à? Muốn ta nuôi mi à?"

Con mèo thế mà...gật đầu, còn mắt long lanh nhìn cậu.

Nếu như nó không chảy nước dãi, thì đẹp hơn đấy.

Nhưng mà ăn một phát hết luôn oán khí dư trong người cậu thì có hơi quá...nuôi mày nổi không đây

Cậu thở dài, nói: "được thôi, ta nuôi mi cũng không mất mát gì."

Chỉ mất hơn phần nửa oán khí thôi. Cậu thầm nghĩ

Cậu lật lại cái giường, leo lên xong lăn đùng ra ngủ. Mèo nhìn cậu đang ngủ say trên giường, cũng lặng lẽ chui trong ngực cậu, xoay vài vòng rồi nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top