Hồi ức 15: Cách giải quyết

"Ể ể ể ể!!!! Đùa à!!!! Không phải chứ!!!" Licht gần như là hét lên như biểu hiện mình không tin nổi. Mà có ai nghe cái đó mà không ngạc nhiên cho được

Cậu lấy tay che mặt, chết lặng không tin ngước nhìn Leonhard. Xin lỗi, cái này hết cứu được rồi....

Bruno đẩy đẩy gọng kính xong khoanh tay lại nhìn Leonhard hỏi:" Leonhard, 1+1 bằng mấy?"

Căn phòng im lặng trong vài giây, tiếng tích tắc vang lên từ từ trôi qua như đang chờ mong đáp án

Và câu trả lời lại như sét đánh ngang tai bọn họ

"3"

Thiên ơi....

Cả bọn đồng loạt để tay lên che mặt, che đi sự khổ não cùng không tin nổi trong mắt. Cậu thật tâm muốn hỏi thử anh, 1+1 làm sao lại bằng 3 được a~

Licht hét khẽ bên tai:" Này này, kiểu này thì làm sao đây.  Cha già sẽ tước quyền thừa kế của anh ấy mất!"

Bruno thở dài:" Đừng có nói xấu phụ thân nữa."

Heine nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở Leonhard:" Ngài có chắc 1+1=3 không? Ngài hãy nghĩ kĩ lại đi."

Licht hùa theo Heine liền bật mode cổ vũ lên:" Đúng đó Leon-nii, anh nên nghĩ kĩ lại đi!"

Và vẫn là câu trả lời mà vừa mới nghe xong là muốn sụp đổ...

"A!!! Anh biết rồi! Là 11." Leonhard đắc ý nhìn bọn cậu

Lần thứ hai suy sụp, cậu thật sự không còn gì để nói về chỉ số thông minh của Tứ huynh nữa. Cậu nhìn Leonhard thật tâm muốn hỏi.

Ai cho anh lấy dấu cộng đi vậy, ai cho vậy!

Cả bọn trầm mặt không lên tiếng, còn Leonhard thì vẫn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì. Không lẽ sai hả ta? Không không, nhất định là mình đúng, không sai được!

Heine suy nghĩ một hồi, lên tiếng:" Không thể thiếu sự trợ giúp của người có kinh nghiệm rồi."

Vừa nói xong thì cả bọn đồng loạt đều nhìn về Heine. Còn ai giỏi bằng sensei đâu chứ. Cậu gần như muốn khinh bỉ ra mặt nhìn Heine như nhìn kẻ ngốc

Hừ! Nếu ngươi không có kinh nghiệm thì cmn Tam huynh cũng không kêu ngươi sư phụ này sư phụ nọ rồi

Heine vẫn bình thản khi thấy bọn họ nhìn hắn, hắn vẫn ung dung nói tiếp:" Vậy thì, hoàng tử Bruno. Ngài có thể chỉ cho hoàng tử Leonhard được không. Ngài ấy có vẻ rất thích ngài nên tôi nghĩ ngài dạy chắc sẽ tốt hơn, không khéo có khi lại hiệu quả."

"Ể? Ta?" Bruno xua tay liên tục:" Không được đâu, ta làm sao có thể dạy tốt bằng sư phụ được chứ. Vẫn là ngài dạy thì tốt hơn."

Cậu hiếm khi tham gia lại cũng nhìn sang Bruno y như người khác nhìn anh cầu mong. Người mong chờ chắc cũng chỉ có Leonhard, ánh mắt tràn ngập hy vong và mong muốn đó, muốn bơ cũng bơ không được. Cuối cùng, Bruno vẫn phải thở dài mà đồng ý thử dạy cho Leonhard.

Và bọn cậu lấy 30 phút ra cho Bruno dạy thử Leonhard. Như đúng lời Heine nói, Leonhard rất chăm chú nghe giảng, ánh mắt còn tràn ngập hào quang chói mù con mắt nữa. Cậu lần đầu tiên công nhân một điều là Bruno khi dạy học hay liên quan tới sách là anh ta như đắm chìm vào đó vậy. Nhưng mà....

Tứ huynh....làm ơn đừng nhìn Tam huynh bằng cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nữa. Nhìn rất không có hảo cảm được không, anh đang có xu hướng muốn chảy nước miếng rồi kìa Tứ huynh

Và kết quả vẫn là thất bại với lý do là Leonhard chỉ lo ngắm Bruno mà không để ý bài giảng thì làm ăn kiểu gì đây

Được rồi, thất bại thì thất bại. Cùng lắm là bổ não ra kiếm cách khác thôi. Nhưng cậu thật sự không hiểu là vì cái gì mà Tam huynh lại đi xin lỗi mặc dù anh ta chả làm gì sai. Vì dạy không được? Hay vì nhan sắc đã quyến rũ người ta?

Heine lên tiếng cắt ngang sự thật vọng của bọn cậu:" Vẫn nên tìm cách khác thì hơn. Các ngài có chủ ý gì không?" Hắn nhìn qua ba người bọn cậu

Licht là người nói trước:" Có! Có! Nếu là em thì sẽ viết công thức trên ngực của các cô gái, đảm bảo anh thuộc làu làu liền à."

Loại! Cách học gì đâu mà đồi bại dữ vậy

Leonhard lẩm bẩm:" Viết lên ngực.....viết lên ngực...ưm...nếu viết lên ngực Bruno-nii, có lẽ anh sẽ thuộc bài."

Mợ!!! Vậy cũng nghĩ ra được nữa hả!!!! Cậu phun tào trong lòng

Bruno nghe xong cũng không tin được:" H-Hả???"

Kai xoa cằm, lên tiếng:" Anh nghĩ nên ghép giữa việc ghét và việc thích lại thử xem."

"Ý anh là..."

"Leonhard chạy rất giỏi. Sao không thử để em ấy vừa chạy vừa học, chạy tới khi nào học thuộc thì thôi. Có hiệu quả không?"

Không! Chắc chắn là không! Đó là tra tấn chứ không phải học. Tứ huynh nghe xong sắp ngất luôn rồi kìa

Kai vừa nhìn thấy phản ứng quá lố của Leonhard liền buồn hiu, ngồi một gốc vẽ vòng tròn tự an ủi mình. Heine nhìn cũng lại vỗ vai Kai an ủi mấy câu

Đột nhiên Licht la lên:" Ah!!! Hay là bài kiểm tra sẽ y như trước, chỉ cần đưa đáp án cho Leon-nii học là được."

"..." học vẹt học tủ thì được cái gì chứ

Và Licht đã ăn một cú tát từ Bruno

"Á! Sao anh đánh em." Licht ôm má mình ủy khuất nhìn hung thủ tát mình

"Anh không chấp nhận cách học như vậy." Bruno nghiêm mặt lên nhìn Licht

"Đúng vậy." Heine cũng đáp như đồng quan điểm

"Anh nghĩ anh ta có thể nhớ toàn bộ đáp án theo trật tự à. Bài kiểm tra còn xáo trộn câu hỏi nữa." Cậu nói ngay đúng mấu chốt của vấn đề

Cái trí nhớ có một không hai đó thì.....thôi bó tay

"Ờ ha!" Cả bọn cũng đồng loạt gật đầu lia lịa

Chợt, âm thanh gõ cửa vang lên cùng âm thanh gọi vọng từ bên ngoài:" Xin thứ lỗi, tôi mang tới theo yêu cầu." Nữ hầu mở cửa phòng đi vào cùng với cái khay trên tay

Heine đứng lên đi lại cầm khay, lễ độ cảm ơn một tiếng. Đợi nữ hầu đi, bọn cậu mới quay lại chuyện chính

Heine mở khay ra, lộ ra chiếc bánh Sachertorte được cắt bằng nhau ngăn nắp trên khay. Cả bọn nghi hoặc nhìn cái khay. Chưa tới giờ trà chiều mà?

Riêng Leonhard thì vẻ mặt hớn hở nhào tới muốn lấy bánh ăn. Nhưng Heine nhanh tay hơn đã kịp tránh khỏi móng vuốt sói. Leonhard chụp hụt thì cảm thấy ủy khuất muốn chết

"Hoàng tử Leonhard, ở đây có 7 miếng Sachertorte. Nếu như 6 người lấy một miếng thì còn lại bao nhiêu?" Heine hỏi Leonhard

"Hả?" Leonhard gần như điên tiết lên khi nghe có người cướp bánh yêu quý của mình:" Tất nhiên là 1 miếng rồi."

Ôi da~ cá cắn câu rồi

"Tuyệt! Leonhard, em vừa mới làm phép tính trừ đấy, lấy bảy trừ sáu." Bruno vừa thấy hiệu quả mặt liền vui hơn

"Nhưng mà có bảy cái mà chia cho sáu người thì còn một....mà chia cho phụ hoàng nữa thì mình không còn cái nào. Mình muốn ăn hai cái cơ." Leonhard bỏ lơ lời khen của Bruno, nhìn trầm trầm cái khay bánh

Cậu lên tiếng nhắc nhở ai đó:" Học tiếp đi."

"Hửm?" Leonhard ngước lên nhìn, cũng tập trung lại

"Được rồi. Nếu như có 30 cái bánh Sachertorte mà chúng ta mỗi người một cái thì còn lại bao nhiêu?" Heine tiếp tục hỏi

"À....30 trừ cho sáu thì.....còn 24 cái!"

Huay! Đúng rồi! Táng thưởng một câu

"Nếu ở đây có 150 cái bánh Sachertorte mà chúng ta mỗi người mấy hai cái thì còn bao nhiêu?"

Kiếm đâu ra 150 cái vậy?

"Đâu ra mà nhiều dữ vậy?!"

Bruno nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Licht lại, còn xuỵt một tiếng

"Em không ăn thì để anh ăn. Còn 144 cái!"

Cậu cũng thầm tán thưởng một câu. 1+1 không biết mà những cái khác lại tính nhanh như vậy, lợi hại đấy
chứ

"Ngài có vấn đề về học vấn nên chỉ cần áp dụng thực tế là được rồi."

Rồi đấy, xong rồi đấy. Nhanh gọn lẹ luôn, cậu muốn về phòng ngủ quá

Chợt, Kai lên tiếng, nhưng lại nói cậu chứ không phải Leonhard hay Heine:"El-chan hình như vẫn chưa có chủ ý học gì hết nhỉ."

Cả bọn đồng loạt nhìn cậu, ánh mắt mong chờ rõ như ban ngày. Heine cũng nhìn qua, cũng muốn nghe thử ý kiến của cậu

"Phải a! Em cũng được 85 điểm mà." Licht ánh mắt mong chờ nhìn cậu

"..." cảm giác ớn lạnh rợn người là sao

Cậu cũng chỉ đành thở dài, cũng nói lên ý kiến của mình:" Đọc sách."

"Hả?" Cả bọn đồng thanh

"Tham khảo sách là được. Đọc đi đọc lại là được."

"Ô!!!! Ý hay nha."

"Nhưng anh không biết cuốn nào để đọc cả." Leonhard ngập ngừng nói

Cậu cứng ngắc nói:" À ừm...để em mang mấy cuốn cho anh." Cậu chưa bao giờ nói kiểu này nên hơi ngượng

Nhưng mà nếu được thì. Cậu cũng muốn thử tin tưởng vào những người này
___________________

À, au ra chương có hơi trễ tại vì không hiểu sao cái chương nó mất, phải ngồi viết lại. Mệt muốn chết! Được rồi, có ai thi xong chưa nà, thi xong đốt đề cương đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top