2.
[ . . . ]
Tôi nghĩ rằng, vị gia sư ấy sẽ như bao người dạy khác. Chạy thục mạng với bộn tiền mà cha tôi cho, và đầu ông ấy quay mòng mòng với những lời lẽ kêu cứu, chỉ trích dành cho những đứa con mình. Thật nhàm chán. Tôi lật cuốn sách đỏ, nghiêng con bút tiếp tục làm công việc của mình. Tôi đã cố gắng đến như nào rồi? Để được gặp lại mẹ mình, trong suốt mấy năm qua. Tôi chưa từng quên, vẫn nhớ như in khuôn mặt bà khốn khổ ra sao với những giọt nước mắt lã chã đều nhịp rơi xuống. Tôi phì cười, một nụ cười chua chát không đáng có.
"Xin lỗi vì phá hỏng cuộc vui của ngài."
"Ya, không sao."
"Ta cũng muốn nói chuyện riêng."
Trái ngược với suy đoán của Đại hoàng tử, vị gia sư Wittengenstein đã thành công vượt qua cửa ải khó nhất và được người học giả xuất sắc gọi là sư phụ. Hiện tại, gia sư Wittengenstein đang phỏng vấn, trò chuyện với hoàng tử Licht.
"Sensei, ngài trông như trẻ con, nhưng vẫn đang lớn lên từng ngày đúng không?"
"Vậy phần dưới đó thì sao?"
Wittengenstein đã nghĩ hoàng tử Licht định hỏi về bài kiểm tra năng lực. Nhưng không, cậu ta toàn hỏi những thứ khiến Wittengenstein phải tức giận và cho cậu ta một cú đá vào mặt.
"Ngài là ai?"
Thay vì là vẻ mặt tươi cười, cợt nhả như trước. Con ngươi sắc lẹm và ranh mãnh của ngũ hoàng tử, tuy cậu ta thoải mái, hoạt bát như vậy nhưng chẳng có gì qua nổi mắt của loài săn mồi.
"Ý ngài là sao?" — Wittengenstein giữ nguyên nét mặt cũ trả lời dưới ánh nhìn xuyên thấu cả con người ta.
"Thì tất cả giáo sư khác đều là những người nổi tiếng với danh hiệu sang trọng."
"Hẳn là phải có mối ràng buộc gì đó nên ngài mới tới cung điện."
"Nhưng Heine Wittengenstein? Chưa từng nghe qua."
"Vậy ngài nhận chức vụ này nhờ phụ thân ta sao?"
"Mà, thật ra ta đâu biết tên họ đâu."
"À, xin lỗi. Hẳn sensei là học giả nổi tiếng giành được biết bao giải thưởng này nọ nhỉ."
Ngũ hoàng tử thay đổi vẻ mặt nhanh chóng, vô tư cười đùa xoa đầu lấy vị gia sư thấp bé Heine Wittengenstein. Heine Wittengenstein chẳng còn lời nào ngoài trầm mặc để yên cho ngũ hoàng tử lắm miệng.
"Vậy hẹn ngài ở sảnh lúc 4h."
Heine Wittengenstein quay gót bước đi tìm vị hoàng tử tiếp theo, nhưng vẫn không quên ở đằng sau có một ánh mắt sắc sảo dõi theo từng cử chỉ nhất động. Vì là em út trong hoàng cung nên Heine Wittgenstein không thể lơ là cảnh giác thêm với ngũ hoàng tử. Bên trong mỗi người luôn có một nỗi sợ nhỏ nên ta phải bảo vệ nó bằng cả mọi giá.
"Xin lỗi. Tôi không biết."
Nhận được câu trả lời của cô hầu, Heine Wittengenstein đoán hoàng tử Kai là một người đáng sợ thông qua nét mặt và lời nói run sợ ấy. Dựa theo chút thông tin ít ỏi, vị gia sư phải đi ra tận sân vườn của hoàng cung để tìm người. Giữa chừng, bỗng dưng có một chú chó to xù màu trắng xuất hiện trước mặt y. Nó nhảy lên và ngoạm lấy tập tài liệu nâu sẫm của y rồi chạy đi, Heine bất ngờ đuổi theo không quên gọi nó trả lại đồ của mình. Chú cún dừng lại dưới tán cây lặng gió, Heine nhìn thấy một người đang nằm ở đó. Y tưởng là trong cung điện có xác chết, nhưng hoá ra là nhị hoàng tử đang ngủ.
"Nhầm rồi."
Y đang tra cứu lại những thông tin về hoàng tử Kai trong tài liệu, bỗng nhiên tay bị kéo lên cao và lòng bàn tay của mình bị nhấn. Kai thả y ra rồi ngồi xổm xuống sờ nệm bàn chân của chú cún khi nãy.
"Chúc ngày tốt lành, ngài đang ngủ trưa à?"
"Ta thích đến đây." — Kai nói, tay gã đang vuốt bộ lông xù của chú cún nọ.
"Khá yên tĩnh nhỉ."
"Shadow."
"Vâng?"
"Shadow là một chú cún ngoan."
"Ồ, Shadow là tên con chó sao?"
- Đúng vậy, Shadow là một chú cún ngoan.
Không biết từ bao giờ, đại hoàng tử đã xuất hiện ngay bên cạnh. Đầu anh tựa vào vai nhị hoàng tử Kai, chú cún Shadow thấy anh thì vẫy đuôi quấn quýt. Y cũng thấy ngạc nhiên, đối với Kai, đây là chuyện bình thường. Đại hoàng tử Aneurin giống như một cơn gió vậy, thi thoảng lại mang đến cho người ta những nỗi nhớ bồi hồi, tha thiết. Lúc cần thì anh ta luôn có mặt, và hình như, trong mắt mọi người đại hoàng tử Aneurin còn chả tồn tại ngoài nhị hoàng tử.
Trong mắt hoàng tử Kai, chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhìn đám mây là quả táo với trí tưởng tượng ngây ngô. Và đứa trẻ ấy phải tự bảo vệ mình bằng cách khiến người khác hoảng sợ, mong muốn được thấu hiểu nhưng những ngôn từ rời rạc hãi hùng ấy đã che lấp đi. Đôi mắt xanh biếc ấy chỉ biết nhìn những giấc mơ vụn vỡ với mảnh đời hiu hắt chẳng còn gì ngoài niềm hạnh phúc nho nhỏ thích mấy thứ mềm mại.
"Sensei."
"Đó là bài kiểm tra cho ta sao?"
Tông giọng trầm khàn, khá giống với người vỡ giọng của hoàng tử Kai. Y lúng túng, rồi vội vã đưa bài kiểm tra năng lực cho hoàng tử Kai.
"Vậy, đại hoàng tử Aneurin, tôi có thể..."
- Được, phiền ngài đưa cho tôi.
Nhận lấy bài kiểm tra từ tay vị gia sư Wittengenstein, Aneurin làm trong thoáng chốc rồi quay sang dựa vào hoàng tử Kai. Nhìn hai mà tưởng một, cả anh lẫn gã như một cặp vậy.
"Sensei... mong được giúp đỡ..."
"Tôi thấy hoàng tử Kai không còn trừng mắt nhìn, và cũng không còn thù địch tôi nữa."
Y nói, bản thân y vẫn chưa hết bất ngờ vì hoàng tử Kai quá khác xa so với những gì tài liệu ghi chép lại. Aneurin phì cười, anh vươn tay xoa đầu Kai, gã làm tốt lắm.
"Hân hạnh gặp ngài? Ta là Adele."
Cô công chúa nhỏ với chiếc váy hồng xinh xắn bám lấy chân đại hoàng tử hơi run sợ khi thấy người lạ, nhưng cô bé vẫn hành xử đúng lễ nghi của hoàng cung quyền quý. Tận mắt Heine Wittengenstein đã thấy hình ảnh một nhị hoàng tử Kai thân thiện đến nhường nào so với những ghi chép trong tài liệu, điều này đã khiến y hiểu ra nhiều thứ.
- Ngài Wittengenstein, mọi thứ đôi khi không phải là nhìn bằng mắt mới thấy được.
Anh ta nói rồi bỏ đi về phía nhị hoàng tử cùng công chúa Adele, y dõi theo bóng lưng họ. Trưởng thành và đầy hạnh phúc. Heine Wittengenstein xoay người trở lại sảnh chính như đúng hẹn, và y xé nát tập tài liệu thành từng mảnh vụn.
Đôi mắt không phải là thứ duy nhất để nhìn nhận, vì có những thứ ta chẳng biết được nó sẽ xảy ra như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top