Chap 1
"Phu nhân, phu nhân"
"Oe.. oe..."
"Phu nhân ngày nhìn xem, là một hoàng tử"
A!!!!_ Tiếng la của vị hoàng hậu khiến cả căn phòng chìm trông hỗn loạn.
" Phu nhân ngày làm sao vậy??!!!"
"Bác sĩ... BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!!!" _ tiếng la hoảng hốt của hoàng đế khiến người hầu đều quỳ xuống đất.
" Thưa hoàng đế trong bụng hoàng hậu còn một đứa trẻ nhưng nếu sinh nó ra chỉ 1 trong 2 người có cơ hội sống ngài...."
"Cứ..cứu..đứa..bé.. ta.. không sao"_trong mơ màng hoàng hậu như biết trước số phận của mình nàng hi vọng đứa con của nàng sẽ sống sót.
"Giúp hoàng hậu sinh nó ra đi"_ nhìn người mình yêu dần đuối sức mà ra đi, một cỗ tức giận bỗng bùng lên trong lòng ông.
"Nếu như "nó" không sinh ra trước thì sẽ không khiến cơ thể hoàng hậu yếu như vậy, cũng không khiến thất hoàng tử thiếu chất dinh dưỡng, tất cả là tại nó!"
--------------------5 NĂM SAU------------------------------------
KÉT!
"Thưa cha..con c..." một đứa trẻ với gương mặt đáng yêu cùng thân hình nhỏ nhắn chạy vào với vẻ mặt vô cùng vui vẻ trên tay nó còn cầm theo đĩa bánh sachretorte chạy vào.
CHÁT!!!
"Ta đã bảo đứng trước mặt ta nên xưng hô như thế nào, ngươi quên rồi sao"
Vẻ mặt lạnh lùng của ông khi nhìn nó khiến nó không rét mà run, nó chỉ muốn ngài ấy nghĩ ngơi thì có gì là sai sao?
Cạch...
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra một đứa trẻ khác bước vào, thân hình nó cũng nhỏ nhắn nhưng hốc hác hơn có lẽ do từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng và phải nằm trên giường thường xuyên nên tình trạng sức khỏe không được tốt, nó chạy thẳng đến chỗ hoàng đế.
"Cha ơi, ôm con :<"
Không để ý đến đứa trẻ đang cầm dĩa bánh ông nhanh chóng ôm đứa bé mới vào không ai khác là thất hoàng tử, nhìn cảnh tượng trước mặt với một đứa trẻ 5 tuổi như nó khiến nó vô cùng ấm ức, nó cũng muốn được ngài ấy ôm cũng muốn được cưng chiều nhưng nó biết nó không có quyền đó vì ông ấy ghét nó lắm vì nó là sao chổi mà...
" Còn không ra ngoài"
"Thưa ngài, thần xin cáo lui"_nhìn bóng dáng cười nói của họ sau cánh cửa lòng nó đau lắm...
-----------------PHÒNG CỦA LỤC HOÀNG TỬ-------------------------------
CHÁT!CHÁT!
"TAO ĐÃ DẠY MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI, BÀI TẬP DỄ NHƯ NÀY MÀY CŨNG LÀM KHÔNG XONG , NGAY CẢ THẤT HOÀNG TỬ CÒN GIỎI HƠN MÀY!!!"
- Tiếng gắt gỏng của vị thầy giáo như đâm xuyên qua tai nó vậy, khiến nó vô cùng đau lòng, lại là thất hoàng tử Apollo von Grannzreich, nhưng lúc này nó đâu biết được rằng sau lưng một ánh mắt dâm tà đang nhìn nó.
"Ah!"
Một lực tay mạnh kéo nó về sau, tên giáo sư đó văng nó lên trên giường, một tay hắn đè lại không cho nó nhúc nhích, một bên lại lấy tay mò vào làn da mịn màng phía dưới lớp áo của nó, cảm giác ghê tởm hiện lên khiến nó vô cùng buồn nôn nhưng nó không thể kêu ai cứu được vì phòng nó là cách biệt nhất với bên ngoài, nó biết dù có kêu đến khàn giọng cũng không ai đến cứu nó nên một bên nó chỉ có thể vùng vẫy một bên nước mắt cứ tràn ra, cảm giác tuyệt vọng gần như chiếm trọn nó lúc này.
"Tại sao chứ..hứ..hức..."_ tiếng nghẹn ngào của nó càng khiến thú tính tên đó mạnh mẽ hơn, không dạo đầu hắn mạnh mẽ đâm vào, nó cảm giác như chết đi vậy đau lắm, ai đó cứu nó với...
Phụ hoàng...
Nhị ca...
Tam ca..
Ai đó cũng được...
Làm ơn cứu nó với!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top