chap 8
" được rồi được rồi , ta sai đấy " Saigai chề môi kinh miệt rồi nằm dài ra chiếc ghế sofa dài của mình
Chiếc ghế có một không hai chỉ dành riêng cho cậu , bởi vì người làm nên chiếc ghế này cũng chính là Saigai . Với thiết kế đặc biệt cậu dùng gỗ Bocote thay các loại gỗ thông thường Do đặc tính gỗ có nhiều vân đẹp và bền nên được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Đặc biệt vân gỗ của chúng như một sự tương phản giống như màu sắc của ngựa vằn nên các sản phẩm được gia công bao giờ cũng trông rất bắt mắt và đặc biệt. Còn chỗ nằm thì được nhồi bằng bông và lụa . Cuối cùng là dùng tơ của Doflamingo kết lại mà thành ra chiếc ghế như hiện tại , cực kỳ êm ái .
" Mà lão Grap đâu rồi ? Ta chả thấy lão từ ngày hôm qua ." Saigai đang định uống rượu thì chợt nhận ra không có người uống cùng liền quá chán , ấy vậy mà định rủ Grap thì chẳng thấy đâu .
" Lão Grap ư ? Nghe nói xin nghỉ phép đi chơi đâu đó rồi "
" Ha ?! Sao lão ta được nghỉ phép còn ta thì không chứ ?" Cậu ngồi bật dậy cáo trạng với Sakazuki
" Ngài có ngày nào làm công việc của mình chỉnh tề đâu mà đòi nghỉ ? Thật mất mặt cho cái chức đô đốc mà !"
Tất nhiên hắn ta không quên ném cho cậu một cái ánh nhìn đầy sắc lạnh và khinh bỉ . Có lẽ cái tuổi trai trẻ bị Saigai bỗ não không ít khiến giờ đây hắn ta lại có cái thái độ khinh thường người khác và cao ngạo không khác gì cậu cả .
" Ừ ha , mà này tên nhóc Aokiji rảnh chứ ? "
" Ngài hỏi tên đó để làm gì ?" Sakazuki nghe nhắc đến cái tên khó ưa kia liền nhíu mày , động tác đang viết bút cùng dừng lại.
Chả thể hiểu nổi có việc gì mà ngài đô đốc Saigai lúc nào cũng thích đi tìm hắn ? Tên đó có gì tốt ? Chỉ biết lười biến cũng đâu có giỏi bằng hắn chứ ? Thật khó chịu mà .
" À , ta định rủ hắn đi uống rượu đấy , không có ông Grap ở đây mà "
" Vậy sao ngài không rủ tôi ? Không lẽ ngài chán ghét tôi đến mức cả bạn nhậu cũng không muốn ?"
Cậu nghĩ tên nhóc này làm việc đến điên rồi , cái tên lạnh lùng thuần hoá được một nửa này chịu đi uống rượu cùng cậu sao ? Thật ngạc nhiên đấy
" Vậy còn đống tài liệu ?"
Khi Saigai hỏi thì hắn có chút chần chừ , nhìn qua đống tài liệu rồi lại nhìn qua cậu .
" Không đi ! Ngài rủ người khác đi "
"..." Thấy chưa !! Tên cuồng công việc này nào có chịu đi nhậu cùng cậu đâu ? Ấy vậy mà cứ bảo rằng tại sao lại chả muốn rủ hắn !
" Được rồi , ta đi trước , nhóc làm xong có đưa cho Kong thì nhớ lấy hộ ta vài cái thẻ thông hành từ lão nhé ,ta lại làm mất cả rồi !" Nói rồi cậu rời khỏi phòng và đi tìm bạn nhậu Aokiji lười biến kia
Chả hiểu kiểu gì khi định đi tìm nhóc ta thì cậu lại bị Kong tìm đến
Ngạc nhiên thật !
Hôm nay cậu chẳng có làm cái gì sai mà nhỉ ? Chỉ ăn chơi và phá hỏng vài cái đại pháo thôi mà
" Sao lại tìm tôi nữa vậy lão già ?" Saigai nhíu mày hỏi , lão Kong đang làm phí phạm thời gia uống rượu của cậu đấy .
" Ngươi nhớ mấy kẻ thiên long nhân lần trước ngươi dẫn đi chứ ? "
" À có , mà sao ?" Saigai nghĩ ngợi một hồi thì mới nghĩ đến được bọn thiên long nhân lần trước được cậu hộ tống .
Chỉ là lúc đó nhàm chán , có bọn đòi đến với Đảo nghỉ dưỡng Resort mà cần người hộ tống . Vậy là đúng lúc cậu đang chán liền nhận lời , khi ấy còn bị bắt ghi cái cam kết chết tiệt gì đó mà bảo đảm không phá hoại , không đánh người , bảo đảm an toàn cho bọn thiên long nhân cả đi và về nữa chứ
"Bọn họ lại muốn cậu hộ tống họ lần nữa" Kong cũng buồn phiền thở dài
Xem ra vụ này khó ăn
" Không ! Tôi sẽ không làm vụ đó đâu , tôi đang cần rượu đấy " Saigai ngoáy tai , mặt chán ghét rồi quay người đi chỗ khác
Việc này quá quen với Kong rồi , và ông bất lực rồi . Cậu ta là ông nội , muốn gì cũng được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top