chap 6

Thời gian ngắn ngủi như thế , cô giờ đã là thiếu nữ 19 tuổi với cuộc sống đầy thảnh thơi trên hòn đảo này được 3 năm . Điều này làm Canary cảm thấy nhàm chán hơn .

Hôm trước phu nhân Donquixote - mẹ nuôi Canary đã liên lạc được với cô nên là mong muốn cô trở về nhà với mọi người , Canary chấp nhận trở về sau đó một ngày .

" Cô định đi sao ?" Sakazuki vừa đặt đĩa thức ăn thơm phức lên bàn , ngay trước mặt cô vừa hỏi với vẻ tâm tình

" Đúng rồi nhóc " gắp thức ăn bỏ vào miệng Canary gật đầu nói

" Khi nào thì sẽ gặp lại được cô ?"

" Ta không biết , nếu có duyên ? Nếu không thì do số ngươi với ta là vô duyên đấy " Canary cười nhạo nói

Trải qua cuộc nói chuyện nhỏ khi ấy Canary vài hôm tới phải trở về lại nơi của thiên long nhân

Nên hôm sau cô dậy sớm hơn thường lệ , uy vũ đạp cửa phòng tên kia mà lôi người rời khỏi giường . Dù không muốn lắm nhưng cậu thiếu niên cũng đành mặc cho cô muốn làm gì thì làm

Ấy vậy là Canary hôm nay kéo cậu xuống phố cùng mua sắm và ăn uống xem như là tiệc chia tay nho nhỏ . Chỉ khổ nỗi Sakazuki là kẻ phải trở thành nô bộc không công cho cô , trên cả hai tay đều phải cầm đồ , không hề rảnh rỗi .

Sakazuki cũng không phàn nàn gì chỉ im lặng đi theo cô , bồi cô vui chơi. Nếu cô muốn thì anh sẵn sàng bồi cô cả đời.

" Nè nè , nhóc con ta muốn ăn cái đó !" Mắt cô phát sáng chỉ tay về hướng một quán ăn mới mở gần đó , mùi hương thơm phức tràn ngập trong khoang mũi , dạ dày cô đang kêu gào kịch liệt .

" ..." Tên kia vẫn kiệm lời nhưng Canary vẫn hiểu ý liền chạy ngay đến chỗ ấy , mặc cho Sakazuki đi phía sau đang phải chật vật với đống đồ trên tay

Thấy hai vị khách mở hàng ông chủ liền niềm nở chào đón hai người bọn họ , còn giúp Sakazuki một tay đem đồ đến chỗ ngồi cho họ . là một quán mới mở nên rất khang trang và có phần dễ nhìn cùng với yên tĩnh . Cô và anh chọn một chỗ gần bên khung cửa sổ nhỏ , một nơi thuận lợi cho việc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài . Ông chủ thật biết chọn địa hình mở quán mà .

" Này nhóc muốn ăn gì ? Ta gọi um.. 1 tô Ramen " nhìn vào cái rèm treo trên tường cô liền nói

" Còn câu trai trẻ đây ?" Ông chủ quán qua đầu hỏi Sakazuki

" Tôi giống cô ấy "

Anh thật sự rất kiệm lời a

" Nè nè , nhóc con sẽ chết nếu nói nhiều à ?" Canary buồn chán dùng tay chọt má anh , sau đó là nhéo rồi nhào nặn như bột bánh .

Sakazuki nhíu mày tỏ vẻ không thích thú nhưng vẫn không hề ngăn cản cô lại , mặc cô chơi đùa với mặt mình.

Chơi vui trên mặt anh ta một hồi thì hai tô mỳ nóng hổi đã bưng lên , mùi vị thơm nức mũi . Tô mì được làm bằng những sợi bột kéo dài và to gần bằng nửa một ngón tay út.

Mặc trên mình một bộ đồ kỳ quái cũ cùng kiểu tóc búi cao Canary dịch chuyển trở về khu vườn trong dinh thự lần này không giống như 8 năm trước , cô đứng thẳng người chân chạm đất chứng tỏ rằng giờ đây năng lực cô đã khôi phục không ít .

( Khi bị đưa đến thế giới này Canary đã nói dối rằng cô 10 tuổi )

" Phu nhân ! phu nhân ! Tiểu thư đã trở về " một nữ hầu đột nhiên chạy từ ngoài sân vào chỗ bà Donquixote đang ngồi uống trà

Bà Donquixote bỏ ly trà xuống bàn ánh mắt ngạc nhiên và pha chút vui vẻ trong mắt

" Canary ? Con bé đang ở đâu , mau dẫn ta gặp con bé nào "

Hai người đi đến vườn hoa thì gặp ngay Canary đang ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc mà đọc một quyển sách . Nhìn qua người mới xuất Canary nở nụ cười nhẹ như nắng xuân và nói

" Chào mẹ , lâu rồi con không gặp người nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top