chap 3
" a, con bé tỉnh lại rồi nè anh "
Giọng nói của người phụ nữ trước khi cô mất ý thức là của người trước mặt đây , một người phụ nữ với mái tóc vàng tạo kiểu với một cục tóc cao trên đầu và nụ cười hiền đầy phúc hậu trên gương mặt
" Này cháu bé có ổn không ? Chúng ta đã tìm thấy cháu trong vườn của mình "
Người đàn ông này cũng có một mái tóc vàng và tạo kiểu giống với người phụ nữ khi có một cục tóc cao lên , ông ấy có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe của cô .
" Đây là đâu vậy ạ ? Và sao con lại ở đây ?"
Cô nghiên đầu hỏi , hiện tại cô trong thân hình một đứa nhóc 5-6 tuổi để tránh nghi ngờ thì vẫn là giả vờ ngốc thì tốt hơn
" Con có nhớ gì về mình hay không " người phụ nữ bắt đầu lo lắng cho cô , có lẽ là một người vô cùng tốt bụng chăng ?
"... thật xin lỗi...con chẳng nhớ tí gì về mình cả .. ngoài cái tên Canary .."
Cô ủy khuất nói đôi mắt còn bắt đầu đỏ lên như muốn khóc . Thấy vậy họ liền an ủi cô , còn cái gì mà nhận nuôi cô nữa cơ .
Nửa ngày sau thì cô mới biết bọn họ là người đúng chuẩn mang tâm hồn thánh thiện , cả vợ chồng Donquixote này đều chả bận tâm đến việc đột nhiên có con nhóc lạc vào nhà mình rồi nó nói mất trí nhớ , đã vậy còn nhận nuôi luôn vì thấy cô dễ thương ...
Và cũng được vài tuần trôi qua kể từ khi ấy , với cách lấy lòng người khác cô đã lợi dụng vợ chồng Donquixote để biết thêm về thế giới này , không quá khó khăn để tìm hiểu và hoà nhập .
Chưa đến nỗi là mất đi hy vọng quay về trả thù bọn ma pháp sư kia khi mà thế giới này vẫn còn tí linh lực của cô , dù nó rất yếu và rải rác ở nhiều nơi .
Ông ta còn cho cô đi học ở trường dành cho các thiên long nhân với điều kiện cô phải bận mấy bộ quần kì quái và làm cái tóc có búi cao như vợ chồng Donquixote , để có thêm nhiều thông tin của thế giới này cô đã chấp nhận làm những điều ấy , tự biến mình thành một kẻ quái dị nhưng để đạt được mục đích thì điều này cũng đáng chấp nhận.
Ở đấy vẫn có mấy môn học như thường chỉ là không có dạy về ma pháp nói đúng hơn là thế giới này chả có tí gì gọi là ma pháp cả . Cũng có trái cây thần kỳ gì đó mà cô đã từng xem qua mang tên là trái ác quỷ , nó mang cho người ta năng lực thần kỳ.
Giống với ma pháp nguyền rủa , người sử dụng cũng bị nguyền rủa không thể bơi được .
Khi cô học ở đây thì bọn có quyền càng cao thì càng được kính trọng , với chức vị gì đó của gia đình Donquixote mà cô ở đây không quá khó khăn , phải nói là rất tiện lợi . Với cả trong cái trường này còn có khối lượng linh lực kha khá đủ để cô hồi phục lại ma pháp .
Từng ngày cô được dạy dỗ theo phong cách của hoàng gia , với kinh nghiệm của một ngườì cũng từng có quan hệ với các sự kiện hoàng tộc nên những bài tập ở đây không có gì làm khó được cô .
" Canary à con đừng cứ suốt ngày đọc sách như thế chứ , hãy ra ngoài và khám phá thế giới nữa chứ "
Phu nhân Donquixote với cái bụng to tướng đã được 7 tháng , xem ra sắp tới cô sẽ có một đứa em đây.
" ...nhưng nếu con đi thì liệu có ổn chứ ? Con muốn khám phá ở vùng đất Sabaody và một số nơi khác , nó sẽ rất lâu đấy ạ "
Canary gấp lại quyển sách đang đọc của mình xuống và tâm tình nói với bà ấy , đúng thật cô cũng đang định đấy nhưng ít nhất cô cũng cần có lý do chứ đâu đơn thuần là bỏ đi được.
Canary đã chấp nhận vợ chồng Donquixote làm người nuôi dưỡng mình với điều ấy cô phải có trách nhiệm trả lại công ơn họ đã giúp cô và phải có trách nhiệm trong cái gia đình nhỏ này dù ít hay nhiều , cô đã chấp nhận họ thì phải tôn trọng ý kiến và lời dạy dỗ nếu nó đúng đắn dành cho cô.
" Con lo sợ gì chứ , hãy đi theo ước mơ của con và sống hết mình vì nó . Ta sẽ luôn ủng hộ con mà với lại con cũng đã 16 tuổi rồi còn gì ? "
Bà Donquixote cười hiền động viên cô , trong giây phút ấy cô nhìn thấy nụ cười quen thuộc và ấm áp , nụ cười của mẹ .
" Con yêu , con hãy đi theo ước mơ và con đường của mình đã chọn , đừng hối hận vì điều ấy dù nó có vô tình là sai trái . Hãy sống vì bản thân con , Canary của mẹ "
" Vâng , cảm ơn mẹ "
Cô nở một nụ cười ấm áp , có lẽ cô được đưa đến đây cũng có lý do của nó đi ? Nơi này cô có một gia đình , có những người cô cần bảo vệ và một cuộc đời mới .
" Mẹ ơi , có phải mẹ muốn con như bây giờ ? Phải sống thật hạnh phúc?" (suy nghĩ)
" Vậy chừng nào con định đi ?"
Bà ấy vui vẻ nhìn cô , nụ cười của cô là thứ bà ấy muốn thấy nhất bởi vì nó rất đẹp và chân thật. Tuy không phải là con ruột nhưng Canary lại mang gì đó khiến cho bà cảm thấy gần gũi và muốn ở cạnh chăm sóc hơn những con người thiên long nhân ở đây .
" Có lẽ là hai , ba ngày tới ?"
" Vậy để ta chuẩn bị đồ cho còn , còn phải hẹn giờ đi chọn người bảo vệ cho con nữa , còn– "
Nhìn bà ấy vui vẻ và háo hức lên vì cô như thế thì cô cũng vui nhưng mà ...
" Mẹ à ! Phải cần thật chứ ! Mẹ đang mang thai đấy !"
" Ôi mẹ mém quên mất "
Hai ngày sau trong khi cô chuẩn bị xong đồ thì ông Homing đã đưa cô đến quần đảo Sabaody nơi mà tổng bộ hải quân đang ở gần đó , nơi này ông sẽ cho cô chọn một người để bảo vệ mình trong hành trình , để ông yên tâm thì cô đã kêu ông Homing về trước cô sẽ đi khám phá từ đây .
Đến khi Canary đã ở mình không còn sự giám sát nữa thì cô đã định bỏ đi chứ không cần chọn người bảo vệ hay gì cả , với sức mạnh hiện giờ cộng thêm bao năm rèn luyện thì cô đủ sức để bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top