chap 27. Tới Babylon ( đã chỉnh sửa)
Đám cưới của Carol và Menfuisư khi thành công mỹ mãn, dù rằng là đã kết thúc nhưng vẫn còn dư âm của bữa tiệc hôm đó.
.
.
.
Sáng hôm sau, mặt ai nấy tươi như củ sắn nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ. Menfuisư và Carol cứ bị nhìn mãi ngại chết, không thể ăn uống nổi.
Menfuisư hết chịu đựng được mà lên tiếng " mấy người tính nhìn tới bao giờ đây hả ?! Khó chịu lắm đấy "
Asisư mỉm cười "làm sao không nhìn được chứ! Hai đứa hôm qua đã giải quyết xong chưa."
Carol xấu hổ " xong...xong gì chị ??"
Asisư bắt đầu tưởng tượng " ta muốn sớm bồng cháu của ta thôi mà "
Nghe thế mặt hai đứa đỏ phừng lên bóc khói. Ai cũng nhìn cười tít cả mắt, một không khí vui vẻ, hạnh phúc .
Lúc này Izumin ngồi bên cạnh Asisư và nói " Ta cũng mong có đứa con ghê, hay hai ta làm hôn lễ sớm để có đi ha"
Asisư kinh ngạc và phun thức ăn " khụ khụ.. ta chỉ nói cần cháu chứ con gì ở đây tào lao.. ăn đi "
Asisư thật rối rắm với tên Izumin đẹp mã này, cô không thèm quan tâm hắn nữa và ăn hết phần ăn của mình .
Ăn xong, Menfuisư đi bàn chính sự với quan thần. Carol thì đi ra ngoài chào dân chúng. Công nhận người dân rất quý Carol . Có đám nhỏ còn tặng nguyên rổ trứng cho Carol mà ai ngờ nó nở luôn tại chỗ.
Carol nhờ Teti là nô tỳ thân cận đưa đám vịt này ra sông cho chúng đi tự do. Nhưng mấy con đó nó cứ bám theo Carol vào trong cung luôn, vì bản tính của những loài này là thứ đầu tiên nó thấy sẽ là mẹ của nó .
Carol sợ quá mà cứ chạy cắt đuôi với đám vịt cho được. Thấy cũng tội nên Asisư đành ra giúp một chút , cô đứng phía trước Carol một bước và tỏa sát khí nhìn đàn vịt con mới nở . Chúng thấy ánh mắt đáng sợ của Asisư nên liền hỗn loạn tự lại và không dám đi chuyển một bước.
" những con vịt này nếu em dâu không cần thì ta sẽ lấy đem về cho thần dân của ta chăn nuôi " Asisư mỉm cười.
" À...vâng, chị cứ tự nhiên " Carol khá ngạc nhiên với uy quyền của Asisư, trong phút giây đó thì Carol đã cảm nhận được sát khí xung quanh Asisư.
Vài tiếng sau giải quyết xong . Ragashu xin vài con mang về nuôi , ai cũng khá cảm phục cách xử trí của nữ hoàng .
Ragashu " ta phải về Babylon giải quyết vài việc mà quên mất."
Asisư nghe thế cũng muốn đi theo " Babylon hả ! cho ta đi với, ta cũng muốn tới đó tham quan "
Ragashu " Được chứ !!"
Nghe Asisư đi thì cả đám và Izumin cũng hùa theo đi. Carol thì tính vui chơi, thích tham quan nên đòi đi theo.
Tuy nhiên Asisư bảo em dâu xin chồng mình trước, Carol lật đật chạy đi xin Menfuisư. Xin muốn gãy lưỡi mới cho đi, đúng là Menfuisư khó lòng thắng được Carol mà.
Sáng hôm sau cả đám lên đường tiến tới Babylon. Asisư lợi dụng nhân cơ hội này cho Weed và Ragashu ở một chỗ. Những người khác ra boong tàu ngắm cảnh hóng gió .
Ragashu biết đây là kế hoạch của Asisư nên mặt của anh ta đỏ tía tai mỗi khi bên cạnh Weed . Weed không phản ứng gì nhiều, chỉ tuân thep mệnh lệnh giám sát Ragashu mà thôi.
Mấy tiếng sau tới nơi . Quan thần của Babylon ra chào đón vị vua của mình. Khi từng lần lượt đi xuống, mấy người Babylon không khỏi rời mắt được vị hoàng phi , con của nữ thần sông nile và Asisư nữ hoàng Ai Cập và con của thần Isis.
Carol lẫn Asisư rất vui khi đến được Babylon và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh .
Asisư " Ragashu , sau khi rãnh. Ông dẫn chúng tôi đi xem tháp Babel được không?"
Ragashu nhướng mày " Cái tháp chán ngắt đó có gì khiến bà thích quá vậy?"
Asisư " Có chứ sao không, nơi đó rất nổi tiếng ở hiện đại mà "
Sau đó Asisư cùng mọi người đi tham quan nơi khác. Đi vào vườn thấy cái cây gắn cái xích đu , thoáng là cô biết ngay Ragashu làm rồi. Riêng Carol lại nghĩ rằng cái xích đu đã có từ 3000 mới hay .
Ragashu "Trời cũng gần tối rồi, chúng ta vào trong ăn uống gì đó được không?"
Asisư và Carol gật đầu. Bọn họ đi vào trong và tiếp tục trò chuyện vui vẻ .
Vừa lúc đó công chúa Kafura của Libia làm sứ giả cầu thân tới Ai Cập. Bây giờ chắc con nhỏ đen xì đó đang cố mê hoặc Menfuisư rồi.
Vài ngày sau Ragashu mời mọi người đi tới tháp Babel tham quan. Carol hí hửng không ngừng nói lịch sử. Ai nghe cũng thán phục nhưng Asisư và Ragashu cũng là người thế kỉ 21 , vì vậy họ coi như bản thân chưa biết gì.
Tham quan xong , mỗi người trở về lại hoàng cung ăn uống , trò chuyện vui vẻ.
Ragashu cùng Carol nói chuyện khá là hợp , Asisư thì chuyên tâm ăn cho đến khi Izumin cứ nghiêng đầu và đừng ánh mắt nhìn tới cô mãi suốt thời gian .
Dù cô có hỏi anh ta định làm gì, nhưng anh ta chẳng nói mà chỉ cười và tiếp tục nhìn đến khi kết thúc phần ăn trưa. Nếu không nghĩ sâu thì cô còn tưởng Izumin có bệnh nữa đấy.
¤♡¤♡¤♡¤♡¤còn tiếp ¤♡¤♡¤♡¤♡¤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top