chap 18 .Giấc mơ là những suy nghĩ của Asisư

Một tháng qua, Menfuisư mỗi ngày chờ đợi tin tức về hoàng phi của mình. Các binh lính kể cả quan thần cũng cật lực hi vọng sẽ tìm ra.

Asisư thì tính là sẽ ở lại đây rồi, nhưng bên Hạ Ai Cập có chuyện cần cô giúp, đành phải quay về giải quyết.

Izumin và Mitamun cũng trở về Hitaito từ sớm. Tuy vậy Izumin vẫn để lại vài người làm mật thám, tìm kiếm Carol.

Nhớ lại lúc Asisư nói muốn Izumin thành chị em, anh ta đã sốc nặng toàn tập, Mitamun nghe lén thấy vậy cũng cười đến nội thương. Anh không có gì để nói nên tự động bước ra cửa, xách Mitamun như bao gạo đi về nước. Mitamun cũng vùng vẫy không chịu nhưng vô ích.

Trở về Hạ Ai Cập, thần dân vui mừng tung hoa chào đón nữ hoàng của mình. Asisư vui vẻ đưa tay chào tất cả rồi vào trong cung điện.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ari cẩn thận cầm trên tay những trái cây tươi dâng cho nữ hoàng, vừa mở cửa vào là cô ấy hốt hoảng mà la hét khiến Asisư cũng giật mình bừng tỉnh.

" Chuyện gì vậy !!?" Asisư

Ari ôm ngực giữ bình tĩnh lại " tỷ tỷ làm gì mà mặt trắng rồi xanh thế này?"

" À, chị đang đắp mặt nạ thôi" Asisư hiểu ra vấn đề

Ari khó hiểu " mặt nạ?? "

" Ừ, vì gần đây chị thấy da mình hơi khô nên mới cố tình tạo ra mặt nạ dưỡng da này" Asisư lột mặt nạ ra

" Thật sao...đúng là nhìn da của người trở nên bóng loáng và sáng hơn thật" Ari nhìn kĩ.

Asisư lấy thêm một cái ra, để cho Ari thử. Cảm giác vừa ướt vừa mát, còn có mùi thơm của trái cây. Sau 20 phút thì lột ra, Ari liền sờ thử mặt mình một cách thích thú.

" Oaaaaa mềm quá và mát nữa này . Da của em từ khô trở nên láng mịn luôn "

" Tuyệt lắm đúng không, chị đang nghiêm cứu để làm thêm và bán thử" Asisư

" Quả thật, những thứ tỷ làm ra đều tuyệt cả" Ari

" Tối qua chị thức khuya để nghiên cứu nên giờ hơi mệt, chị đi ngủ thêm cái đã, trái cây em chia cho mọi người đi nhé" Asisư ngáp và leo lên giường ngủ tiếp

Ari cười nhẹ, đắp chăn lại cho nữ hoàng và lặng lẽ rời phòng.
.
.
.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân mình đang là Aya của kiếp trước . Cô mỗi lần bước đi thì lại nhìn thấy những cuốn phim về Asisư... không! đó là những kí ức kiếp trước của Asisư. Những chuyện vui vẻ, đau khổ đều trong đó hết.

Kết thúc đoạn đường cô nhìn thấy chiếc bàn có ba chiếc ghế ở giữa một cánh đồng bao la mát mẻ. Bầu trời trong xanh man mát .

Và rồi có hai hình bóng tiến tới. Ơ là Menfuisư và..... Asisư khi còn nhỏ sao kute quá.

Nhìn Asisư và Menfuisư trong này thật thân thiết làm sao. Dần dần cả hai trở thành thiếu niên và thiếu nữ , họ ngồi trên chiếc ghế vui vẻ nói chuyện. Trang phục của họ thay đổi và lớn hơn chút.

Họ bắt đầu ít nói hơn nhưng Asisư vẫn hạnh phúc mà nhìn Menfuisư. Thình lình thêm một người nữa xuất hiện chính là Carol.

Carol ngồi vào chiếc ghế còn trống. Menfuisư cũng lôi chiếc ghế tới cạnh Carol nhưng Carol thì không thèm nhìn mặt Menfuisư. Asisư thì vẫn cố nói chuyện nhưng vô ích.

Lớn thêm chút nữa Carol đã nói chuyện vui vẻ với Menfuisư. Asisư thì ngồi đó ngắm nhìn họ mà mặt lại buồn bã.

Cả hai nói chuyện mà quên mất cả Asisư. Còn Asisư thì đứng dậy đi khỏi đó ,trước khi đi cô còn quay lại nhìn rồi khóc sau đó biến mất , để lại chiếc ghế còn trống và hai người đang hạnh phúc với nhau.

Aya tự hỏi có phải do mình đang trong thân xác Asisư cho nên mình mới nhìn thấy được những gì cô ấy trải qua? Rồi hai hàng mi của Aya nhắm lại sau đó từ từ rơi nước mắt.

Aya chạm vào mặt mình và ngạc nhiên " .. mình đang khóc sao ? "

Thật sự từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ rơi nước mắt. Cô từ nhỏ sống ở cô nhi viện, lên 12 tuổi thì được tổ chức đem về, năm 14 tuổi trở thành người chính thức trong tổ chức, 16 tuổi trở thành đội trưởng nhóm 1.

Dù ai hỏi cha mẹ cô là ai hay họ có có nói đồ không cha không mẹ thì cô chỉ biết mặt lạnh mà cười. Đối với cô nhóm 1 đã là gia đình của mình.

Aya cố lau đi nước mắt nhưng không ngừng chảy. Thình lình hình ảnh bắt đầu mờ ảo đi và thay vào đó là âm thanh quen thuộc.

"Tỷ tỷ...... tỷ tỷ.... dậy đi tỷ tỷ.."

Cuối cùng cô bừng tỉnh dậy . Thì ra người đó là Ari. Ari thấy nữ hoàng đột nhiên ngủ mà lại chảy nước mắt. Ari sợ có chuyện nên gọi dậy.

Asisư nhìn lại " Ari... em sao thế ?"

Ari lộ lắng " tỷ tự nhiên khóc trong khi ngủ làm em sợ lắm đó. Tỷ không khỏe sao? Hay là do vết thương lúc trước làm tỷ đau? "

Asisư sờ vào mặt , đúng là cô đang rơi nước mắt nhưng lại không phải của cô mà là chủ của thân xác này.

Asisư cười nhẹ " Ta ổn mà ....do ta mơ có kẻ ăn cắp đồ ăn nên trong mơ khóc thôi."

Ari " tỷ đúng là... để em kêu người làm đồ ăn cho ạ."

Ari đi khỏi. Asisư vẫn trong phòng ngắm nhìn ra ngoài vườn thở dài một hơi sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Bước ra ngắm nhìn khu chợ tấp nập từ xa.

Cô đăm chiêu nhìn phía bầu trời và tự nói một mình " Asisư, cô yên tâm ! tôi sẽ giúp cô hạnh phúc hơn kiếp trước của cô nên hãy yên nghỉ nhá ."

Thế rồi một tiếng nói thoáng qua như cơn gió " Cảm ơn cô, Aya...."

Bất ngờ cô quay mặt lại nhìn xung quanh âm thanh phát ra. Dù không thấy nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ hẳn .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #menfuisu