chap 12 . Dẫn về
Bọn lưu manh quay đầu bỏ chạy, thì Asisư chỉ tặc lưỡi khinh thường, thấy có vài cục đá nhỏ nằm dưới chân nên đã dùng nó mà đá tới lưng từng tên một. Bọn chúng ngã xuống đất và đau đớn, hồi sau lính tuần tra đến bắt lấy hết.
" Đi đường thì nên biết xem ngày, coi như các ngươi xui xẻo thôi" Asisư nhếch mép.
Mọi người xung quanh khen ngợi và vỗ tay liên tục. Cô chỉ cười nhẹ, đi thẳng đến hai đứa trẻ mà xem tình trạng.
" Cảm ơn cô đã giúp đỡ" cậu thanh niên cúi đầu.
" cảm ơn chị" bé gái rối rít cũng cúi đầu như anh trai mình.
" Nhìn hai đứa không giống người ở nơi này ?!" Asisư dò xét.
Nghe cô nói mà cả hai tự nhiên trầm mặt xuống, còn nghĩ bọn nhỏ bị đau ở đâu trên cơ thể.
" Tôi là Weed, còn đây là em gái tôi tên Hily, Chúng tôi thật ra ở một nơi khá xa, một tháng trước cả làng bị kẻ buôn người bắt đi, hai chúng tôi may mắn thoát được nên đã cố chạy khỏi đó" cậu trai giải thích.
"để sinh tồn hai người chúng em phải đi hát rong kiếm tiền nuôi sống bản thân... em nhớ mọi người quá hức hức.." Hily vừa nói vừa lau nước mắt.
" Đừng khóc Hily " Weed dỗ dành em gái mình.
Cũng thật tội nghiệp, còn nhỏ mà phải lưu lạc đến Ai Cập. Nhưng cô vẫn chưa rõ danh tính lắm, chỉ nói một nơi khá xa là chỗ nào ? Thôi kệ đi, cô cũng không muốn hỏi sâu làm gì, để cả hai đi lang thang thì tiếc ( vì tài năng với mặt đẹp) nên tốt nhất mang về cung làm người bên cạnh mình rồi huấn luyện sau.
" Ta hiểu rồi, thế cả hai muốn theo làm việc cho ta không? Chỉ cần theo ta, thức ăn, quần áo, nơi ở đều không thiếu nhưng không hẳn là miễn phí" Asisư
" Vậy cô muốn chúng tôi thế nào ?" Weed lo ngại
" Làm người trung thành của ta, ta sẽ dạy hai ngươi múa hát và cả cách chiến đấu" Asisư khoanh tay chờ câu trả lời
Cả hai ngạc nhiên, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng trực giác lại muốn họ theo người con gái trước mặt. Cuộc sống giờ đây đã khó, được cho cơ hội mà không nhận thì sẽ hối hận cả đời, với lại chính cô cũng đã cứu giúp họ lúc nãy.
" Tôi đồng ý" Weed lưỡng lự hồi lâu.
" Em cũng thế, chỉ cần được ăn ngon, ngủ trên giường ấm" Hily
" Hily....!!" Weed gọi tên để nói em mình kiệm lời lại
" ta thích người thành thật và hồn nhiên như cô bé đấy, vậy thì mau dọn hành trang và theo ta" Asisư mỉm cười. Ờ mà bản thân quên gì đó thì phải ?
Tại khu vực nào đó trong chợ....
" tỷ tỷ đi lâu quá, oáp~~" Ari ngồi chờ mãi, ăn gần ba mươi cái bánh cam rồi.
Khoảng 30p sau tới nơi.
Hai anh em họ tròn mắt. Một cung điện nguy nga tráng lệ trước mặt . Asisư dẫn cả hai vào, ngay tức thì vài tì nữ nhanh chóng bước tới cung kính.
" Mừng người đã về, thưa nữ hoàng"
" chi.. chị là nữ hoàng sao.!!" Hily kinh ngạc.
" vô lễ không được ăn nói như thế với nữ hoàng." Tì nữ lớn giọng cảnh báo.
" Không sao, là ta cho cô bé gọi như thế. Các ngươi mau đưa hai đứa trẻ này tắm rửa,thay y phục đi, sau đó mang đến gặp ta" Asisư mỉm cười và ra lệnh các cung nữ dẫn hai người sửa soạn lại.
Các cung nữ tuân lệnh đưa hai anh em họ tắm rửa. Hai người tuy ngỡ ngàng nhưng nghe tắm họ cựa quậy không muốn bị sờ soạn, có điều sức yếu chưa có ăn gì nên bị các cũng nữ hành xử không thương tiếc.
SkyO thấy Asisư trở về vui mừng vẫy đuôi một cái, không may đồ đạc đằng sau bị phá tung do quất hơi mạnh, bị cô mắng một cái thôi mà hai tai cụp xuống, đuôi cuộn vào trong.
" Đừng có vui quá như thế SkyO à, ờ mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ....?" Asisư đứng một chỗ ráng nhớ ra.
Từ đằng sau một âm thanh phát ra rùng rợn " Tỷ tỷ ~~~~"
" hết hồn chim én!!!" Asisư nhìn qua liền giật bắn người.
Ari khóc thút thít khiến cô có lỗi quá trời, rồi cô kể hết lại cho Ari. Hồi sau hai anh em họ đã tắm và thay đồ xong. Sạch sẽ một cái khác hoàn toàn luôn.
WEED thì có lần da ngâm, tóc màu đỏ óng ánh như ngọn lửa, đôi mắt lục bảo, gương mặt cũng đẹp trai đấy chứ.
HILY thì da trắng, mái tóc màu của hoàng hôn óng ánh dài tới gót chân, đôi mắt màu xanh lấp lánh như vì sao. Mặt hồng hào ra dáng thiếu nữ.
" Ái chà chà, xem kìa. Hai anh em xinh đẹp nào đây, chẳng giống đứa trẻ hát rong ban nãy nữa rồi." Asisư mỉm cười.
Cả hai ngại ngùng. Mọi người xung quanh nhìn họ mà thầm khen. Asisư cho cả hai ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu sắp xếp công việc cho, Weed thì được đến sân huấn luyện để sau này có chút thành tựu làm người bảo vệ Asisư. Hily thì có giọng hát tốt với dáng đẹp nên cho tham gia vào vũ công mỗi khi có tiệc, ngoài ra còn có học võ phòng thân.
Asisư xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, giờ cô đang tự hỏi Carol với em trai mình đang làm gì nữa.
Chợt tiếng Carol thất thanh lên. Asisư liền đi xem hóng biến, xung quanh mấy cung nữ cứ chạy tới lui vội vã.
" có chuyện gì thế?" Cô chặn một cung nữ lại và hỏi.
" dạ thưa nữ thần sông Nile bị thương ở cánh tay nên thần đang vội vàng lấy đồ băng bó ạ" cung nữ.
Mới đó đã được danh xưng rồi, nhưng việc làm lúc này của Menfuisư có phần cố chấp và quá đáng thật sự.
" chị làm gì ở đây vậy?!" Menfuisư nhìn cô bằng khuôn mặt vô số tội.
" Đi theo tiếng la đau đớn của ai đó, nghe bảo Carol bị thương" Asisư nghiêng đầu.
" Chuyện này không liên quan đến chị, chị không cần quan tâm đâu " Menfuisư với tay vô tình đẩy Asisư một cái.
Cô bị ngã ra sau và té xuống sàn, ai nấy xung quanh cũng kinh ngạc. SkyO thì nhìn lên Menfuisư, xù lông rồi gầm gừ.
" Em xin lỗi, thật sự em không cố ý, em chỉ là hơi mất bình tĩnh nên..." Menfuisư vội đỡ chị mình.
Vừa được đỡ dậy xong, cô liền tặng cho em trai một cái tát trời giáng, má đỏ gắt cả lên, nhiều người nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía.
" Chị dám!" Menfuisư tức giận nhìn lại
" Dù cho có tức giận thì cũng đừng cố ý gây thương tích cho người khác một cách quá đáng như thế, nếu em lặp lại một lần nữa, chính tay chị sẽ trừng trị nặng hơn cái tát này" Asisư bực mình, trừng mắt tới.
Sau câu nói đó, Asisư đẩy em mình sang một bên rồi vào phòng của Carol xem tình hình, mặc cho thằng em đứng như tượng bên ngoài cửa.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top