chap 11. Hai đứa trẻ
Một năm trôi qua tại Ai Cập. Carol bây giờ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi vẫn xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh như mặt trời và đôi mắt xanh trong như mặt hồ. Ai nấy nhìn vào cũng mê mẫn, mắt chỉ ngắm về một phía.
Về phần của Asisư, một nữ hoàng uy quyền, quyến rũ và xinh đẹp của xứ Ai Cập....
"KYAAAAAAAAAAAAAAAA TỶ TỶ." Ari la hét
" MAU HỘ GIÁ CHO NỮ HOÀNG." các binh lính bắt đầu nháo nhào cả lên.
Hiện bây giờ mọi người đang khổ sở với vị nữ hoàng này. Bởi cô lại trèo lên cây, mục đích là lấy cái khăn choàng bị gió thổi bay ban nãy, thay vì gọi lính tới thì bản thân trực tiếp làm luôn cho nhanh.
" Đừng có la nữa, ta không sao đâu" Asisư
Lấy được cái khăn xong, cành cây nơi cô đang đứng bị gãy ra và cô bắt đầu rơi tự do như lần trước.
Cây bị gãy, Asisư rơi xuống, các binh lính và Ari mất hồn vía chạy loạn xạ đỡ lấy nữ hoàng nhưng SkyO vẫn luôn là loài nhanh chân nhất, ngay tức khắc đỡ được chủ nhân mỗi khi cô gặp nguy hiểm.
" Ấu~" SkyO đáp đất an toàn
" Cảm ơn ngươi nhé SkyO" Asisư vuốt ve.
SkyO vẫy đuôi vui vẻ. Ari chạy tới chấp hai tay và khóc như thác đổ.
" huhuhu tỷ tỷ làm ơn cho thần thấy người yên bình một ngày được không vậy? Tỷ tỷ muốn thần sống sao đây!!" Ari khóc không ngừng.
" Cái cây cũng đâu cao lắm, chẳng chết nổi đâu Ari à" Asisư cười hồn nhiên.
" Nhưng nó sẽ khiến cơ thể của người bị thương đó" Ari vừa nói vừa tái mặt.
Các binh lính thở phào. Asisư liền kêu tất cả lui hết, họ nghe lệnh và rời đi. Nhưng cũng không lơ là mà ngó thêm vài lần để chắc ăn.
"Ari, dạo này em trai ta với Carol sao rồi?" Asisư đi từ từ vào trong cung điện
"dạ hiện tại thần nghe nói hoàng đế đã ném Carol vào khu nô lệ làm việc rồi ạ." Ari cung kính đáp.
" Cái thằng nhóc này lại lạm quyền rồi" Asisư thở dài.
" Chúng ta không giúp cô ấy sao ạ?" Ari
" Ta là nữ hoàng trên danh nghĩa mà thôi, chứ không có quyền ra lệnh ai đó như hoàng đế Ai Cập, em cũng biết mà" Asisư
Menfuisư chả bao giờ dịu dàng với con gái. Cô khá đau đầu khi nghe Carol cứ khóc lóc đòi trở về nhà trong khi bản thân cô còn không về được nữa đây này.
" Ari ta muốn ra ngoài " Asisư.
" Tỷ tỷ à, đừng như thế nữa mà " Ari lại đen mặt.
" Yên tâm đi, ta chỉ muốn đi xem người dân sống ra sao thôi " Asisư mỉm cười.
Ari khổ thân ghê. Phải canh chừng nữ hoàng vừa phá phách vừa trẻ con như thế.
CHỢ AI CẬP
" Xung quanh vẫn nhộn nhịp, ý có đồ ăn mới kìa Ari" Asisư ngó quanh
Tránh bị phát hiện là hoàng tộc, Asisư chọn một trang phục thường dân và trùm đầu một cái khăn màu nâu che nắng.
" tỷ tỷ đừng để thần lo lắng như bữa trước, ngài chạy đi làm thần kiếm muốn chết " Ari bám sát
" Được rồi, chúng ta đi sang bên kia nào em gái" Cô vui vẻ nắm tay Ari đi quá trời gần nửa tiếng không ngừng một giây nào.
" tỷ tỷ từ từ thôi thần mệt quá." Ari thở hộc hơi và khụy xuống.
" vậy em ngồi đây đi ta qua bên kia mua chút đồ rồi quay lại."
Cô để em ấy lại một quán ven đường và quay lưng chuẩn bị đi tiếp.
" đừng mà tỷ tỷ " Ari lại khóc lần nữa.
"Em mít ướt quá. Yên tâm ta không đi xa đâu." Asisư bật ngón cái và đi mất.
Ari tính chạy theo nhưng Asisư chạy nhanh quá mới đó mất đấu sợ lạc nữ hoàng, Ari đành ngồi chờ.
Asisư đi mua đồ là mua cái bánh dẻo nóng hổi. Vừa mua xong Asisư nghe thấy ai đó đang hát liền đi theo âm thanh thấy khá là nhiều người bu quanh ở giữa là một cô gái trạc 14 tuổi cùng với thanh niên 16-17tuổi. Hóa ra là hát rong.
Asisư và mọi người nghe mà không ngừng vỗ tay. Hay rất hay không tin được là cô gái này lại có giọng hát hay như thế, cả cậu nhóc ngồi đàn cũng vậy.
Ai cũng lấy tiền đưa vào một cái hủ cạnh cậu trai kia, Asisư cũng vui vẻ đưa cho nhưng mà chưa kịp thì một đám lưu manh đi tới.
" này này hai đứa kia chúng bay nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Có biết đây là địa bàn của tao không? Chán sống rồi à.?" tên cầm đầu.
Dù hiện đại hay thời cổ đại, lúc nào cũng phải có phần tử xấu thích kiếm chuyện. Mà nhìn đám người này quen lắm.
" mấy người là lưu manh , đây là chợ dành cho tất cả, đâu phải địa bàn của các người." Cậu thanh niên không e sợ mà che chắn cho cô gái nhỏ đang run rẫy.
Không ngờ lại có một cậu bé dũng cảm dám nói như thế trước mặt bọn chúng.
"tao không cần biết, bọn tao đã ở đây hơn chục năm nay rồi, cũng có nghĩa bọn tao là chủ nơi này" tên cầm đầu đưa ra con dao.
Vừa nói bọn chúng giật lấy hủ tiền của hai đứa.
" trả đây đó là tiền của tụi này dành dụm có được, tôi không để cho mấy người lấy đi đâu." Cậu thanh niên giận lên và nhào vào chúng để lấy lại tiền.
Đứa thì giật đứa thì cắn đau quá hắn hất tay cô bé một cái ngã nhào. Thanh niên thấy liền chạy tới ôm cô bé. Chănc một ai dám ra giúp vì sợ.
"dám cắn tao, tụi bay tới số rồi" Tên cầm đầu tức giận vung đao về hai đứa thì một bàn tay thon thả kịp thời giữ lại.
" Từ từ đã nào" Asisư mỉm cười
Họ bất ngờ, nhìn lại cô vì với cơ thể mềm yếu mà có thể ngăn được nhát dao đâm tới nhanh như vậy.
" Theo tôi biết thì đây là Ai Cập và chỉ có một người cai quản là hoàng đế mà thôi, từ lúc nào nơi đây lại là địa bàn của các người thế hở~" Asisư lên giọng khinh thường.
" Mày là con nhỏ nào? Cũng là người quen của hai đứa nó sao ?" Tên cầm đầu hỏi
Đứng gần rồi cô mới biết cái tên này là năm trước bị cô đánh thành mặt heo, giờ ra tù rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Tưởng hắn sẽ hối cãi nên bỏ qua một lần.
" Ah nhớ rồi, ngươi là cái tên năm đó bị ta đánh thành đầu heo đây mà" Asisư mỉm cười.
" Mày nói chăng cuội gì thế?" Hắn khó hiểu
Không nói nhiều, Asisư kéo con dao hắn ra khỏi tay, lật ngược chĩa thẳng vào cận cổ hắn ta, mắt đen tuyền đầy sát khí.
" Ta nghĩ không thể cho ngươi thêm cơ hội nào được nữa rồi" Asisư một tay chĩa con dao, tay còn lại giơ ngón giữa lên.
Bây giờ bọn chúng mới nhớ ra cái động tác của kẻ đã đánh bại cả đám năm đó, hóa ra là con gái và nguy hiểm nữa.
" thi.. thì ra mi là tên nhóc lúc đó " Bọn đàn em la lên.
" Ara~giờ mới nhớ ra rồi đó hả, vậy ta cũng không cần nói nhiều làm gì" Asisư cười khinh thường cả đám.
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top