chap 10. Rắn Cắn
Hoàn tất việc chỉnh trang y phục, Asisư bước ra khỏi phòng với phong cách ngầu trước giờ.
Dạo trước cảm thấy Ai Cập không biết quần hai ống là gì, cô phải vẽ ra rồi để cho thợ may giúp mình làm vài cái để mặc, chủ yếu lúc chiến đấu không bị nhìn thấy bên trong. Bên ngoài thì vẫn là phong cách Ai Cập với chân váy ngắn, tóc cột đuôi ngựa và mang theo một thanh kiếm bên eo.
" Oaaa, chị nhìn khác so với tối qua quá trời luôn, ngầu lắm" Mitamun
" Con bé này biết nịnh thật" Asisư cười phì
" Em nói thật mà ?!" Mitamun cười tươi.
" Vậy sao!" Asisư mỉm cười
Asisư không ngờ Mitamun đáng yêu như thế, cũng may là em ấy rất ngoan.
" Á Á Á " một tiếng thét vâng khắp nơi, Asisư và Mitamun lập tức chạy tới gần âm thanh đó .
" CHUYỆN GÌ VẬY?" Asisư đá cánh cửa phòng.
Cô kinh ngạc khi thấy một con rắn hổ mang cắn vào chân của Menfuisư. Khi con rắn chuẩn bị chuyển sang Carol thì Asisư lập tức lấy ra một con dao nhỏ và phóng ngay giữa đầu của con rắn.
" Kyaaa " Carol sợ quá mà ngã xuống.
" Mau truyền ngự y" Asisư cho gọi người.
Minue " hoàng đế bị rắn cắn, mau lên gọi ngự y nhanh lên"
"Á á á á chị Asisư cứu em"
Asisư quay sang Mitamun và thấy một con khác nữa đang tiến đến em ấy, cô không suy nghĩ gì mà với tay ngăn chặn, không may cũng bị cắn một cái.
Người xung quanh lần nữa kinh hãi, chú sói tức giận liền đạp mạnh con rắn và dùng móng vuốt xé xác nó ra.
" Trời ơi chị Asisư" Mitamun xanh cả mặt
" Lệnh bà, mau cứu lệnh bà" Ari cũng không tốt gì mấy. Kinh sợ vô cùng.
" Đã bảo gọi là tỷ... tỷ" Asisư say sẫm mặt.
tầm nhìn thì nhòe đi, độc tố của con rắn này nguy hiểm quá rồi, chưa kịp nói câu nào thì Asisư ngất đi, không biết chuyện gì nữa.
.
.
.
Mấy ngày sau
Asisư tỉnh dậy, bần thần một hồi thì mới đảo mắt nhìn xung quanh, lần cuối cô nhớ mình bị rắn cắn mà thôi, ngó sang bên kia giường là Menfuisư, còn hai mép giường bản thân là Mitamun, Ari, SkyO và.... Carol.
" Mình chưa xuống âm phủ, mình còn sống" Asisư ngơ ngác
Menfuisư tỉnh trước cô, quay qua nhìn chị gái mình "chị tỉnh rồi nhỉ."
Asisư nhìn lại "chị đã ngủ mấy ngày rồi?"
Menfuisư " bốn ngày rồi, nói chung chị tỉnh trễ hơn em một ngày mà thôi ."
Asisư thở phào " Còn tưởng uống trà đàm đạo với diêm vương chứ"
Menfuisư " Không nhờ có Carol thì chúng ta đã chết rồi "
Asisư cười gian " một cô gái tốt, giá mà cô ta thành em dâu thì ngon "
Menfuisư bắt đầu đỏ mặt lãng tránh câu nói của chị mình. Asisư cười tue toét vừa đúng lúc cả ba người con gái tỉnh dậy.
" Lệnh bà tỉnh rồi " Ari vui mừng
" ư....huhu em xin lỗi chị tại em mà ra " Mitamun khóc sướt mướt.
" Ấu ấu ấu" SkyO
" Chị như thế nào rồi chị Asisư ?" Carol
" Mấy đứa, chị cần yên tĩnh, dồn dập nữa chị xỉu đấy, mà Ari từ lúc nào thêm cái danh lệnh bà cho ta nữa vậy hả!! Phải là tỷ tỷ, ta chưa có già tới mức đó" Asisư
" Vâng ạ, thần sẽ cố gắng khắc phục " Ari
" Haizz, một mình Ari cũng đủ bản thân rối ngôn ngữ xưng hô luôn " Asisư ôm trán
Carol bắt đầu vui vẻ. SkyO tiến tới Asisư cọ mũi vào gò má của Asisư.
Asisư " được rồi SkyO,....Carol này, em chăm sóc cho Menfuisư đi, ta có Ari bên cạnh đủ rồi"
"Em...." Carol giật mình
" Giờ chị muốn về phòng mình để tịnh dưỡng, chị không thích ở đây nữa" Asisư
Nghe thế Menfuisư có chút vui vì nãy giờ bị ăn bơ liên tục. Carol thì có vẻ còn sợ hắn. Những người còn lại hiểu ý liền đi ra ngoài hết mà mặt cười gian manh quá.
Mitamun cứ vừa đi vừa ngó lại cửa phòng "hai người họ như thế ổn không chị?"
Asisư cười " ổn mà đó là điều mà chị muốn đấy. "
RỘT RỘT RỘT~~~
Mtamun tròn mắt "ơ tiếng gì thế?"
Rồi Ari và Mitamun nhìn về phía Asisư đang ôm bụng, mặt thì xấu hổ.
" ahaha ta mới dậy đói bụng quá Ari tới giờ ăn chưa? " Asisư gãi đầu.
Ari phì cười, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn cho Asisư và Mitamun với SkyO.
Asisư " mà Mitamun, em tới bao giờ mới về nước của mình đây?"
Mitamun "em không biết nữa, ở Ai Cập vui quá em quên khuấy ehe."
Ham chơi mà quên về nhà, cô lo là gia đình tưởng con bé bị giết và sẽ đánh lấn sang Ai Cập quá .
Ari " tỷ tỷ đã dọn đồ ăn rồi ạ."
Asisư nghe thế liền tươi cười " ừ đi thôi Mitamun, SkyO"
Rồi tất cả đi về phòng ăn. Trong lúc đó họ có nghe thấy âm thanh của Carol với Menfuisư , nhưng họ không để tâm mà cứ ngồi ăn thỏa thích .
¤♡¤♡¤♡To be continue ♡¤♡¤♡¤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top